Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 66: Dũng cảm đối mặt



Sophia Ngô nhếch môi cười trước lý lẽ của Trương Mỹ Vân.

Cô gái này miệng lưỡi cũng chẳng phải dạng vừa đâu.

Nhưng dù nói giỏi thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được bản chất của vấn đề.

Đen không thể tẩy thành trắng được.

"Mục đích cô tiếp cận Thanh Phong là vì tiền đúng không?"

Đúng là xuất phát điểm ban đầu Trương Mỹ Vân ứng tuyển mang thai hộ để có tiền giúp Thẩm Toàn Đức vực lại công ty đang trên bờ vực phá sản.

Nhưng sau khi biết rõ bộ mặt đều giả của tên tra nam đó cô cũng không có nhu cầu, cần dùng quá nhiều tiền để phải tiếp cận Chúng Thanh Phong.

Mà nói đi cũng phải nói lại, người chủ động đề nghị Trương Mỹ Vân chuyển tới nhà sống để tiện bề chăm sóc là Chúng Thanh Phong chứ không phải cô.

Người xách vali tới nhà cô, đòi sống chung với cô cũng là Chúng Thanh Phong.

Thể nhưng Trương Mỹ Vân không thể tiết lộ chuyện này với Sophia Ngô.

Nếu để cô ta biết thì mọi việc sẽ càng trở nên phức tạp hơn, và những ngày tháng làm việc ở tập đoàn Tân Thế Giới đảm bảo chỉ có bão tố chứ đừng mơ tới chuyện sóng yên biển lặng.

Riêng chuyện nghĩ cách đối phó với Sophia Ngô cũng hết ngày rồi chứ đừng nói tới chuyên tâm học hành, tôi luyện thành tài.

Giờ thì Trương Mỹ Vân đã hiểu thế nào là "cái gì cũng có cái giá của nó".

Cái giá của việc ở bên cạnh một người đàn ông xuất chúng như Chúng Thanh Phong chính là bị những phụ nữ xung quanh anh ghen tị, chì chiết, thậm chí là lăng mạ, sỉ nhục giống như Sophia Ngô đang làm với cô lúc này.

Nếu không thể thích nghi và đối phó được với những thành phần đó thì chỉ có một cách duy nhất đó là rút lui.

Nhưng xưa nay Trương Mỹ Vân không phải người bỏ cuộc giữa chừng như vậy.

Khi đã quyết định thực hiện điều gì đó, cô sẽ nỗ lực, cố gắng tới giây phút cuối cùng.

Mặc kệ kết quả là thành công hay thất bại.

Sophia Ngô lấy trong túi xách ra một chiếc thẻ ATM, đấy nó tới trước mặt Trương Mỹ Vân.

"Hãy rời khỏi Chúng Thanh Phong đi!"

Trương Mỹ Vân câm chiếc thẻ ATM lên, nhìn Sophia Ngô hỏi.

"Trong chiếc thẻ này có bao nhiêu tiền vậy?"

"Ba trăm triệu.

Mật khẩu là sáu số không"

Trương Mỹ Vân đấy chiếc thẻ ATM ngược trở lại phía Sophia Ngô.

"Cảm ơn lòng tốt của chị, nhưng số tiền này em không thể nhận được"

"Sao? Cô chê ít à?"

"Với một người nghèo như em thì 300 triệu là cả một gia tài, sao có thể chê là ít được.

Nhưng con người em trước giờ luôn rất rõ ràng, không làm gì sao có thể nhận lợi lộc từ người khác chứ?"

Sophia Ngô cầm chiếc thẻ ATM lên, nhếch môi cười.

"Số tiền này tôi không phải cho không cô.

Điều kiện của tôi là cô phải nghỉ việc ở Tân Thế Giới, rời xa Chúng Thanh Phong.

"Nếu như chị đang hiểu lầm về mối quan hệ giữa em và phó chủ tịch thì em có thể giải thích.

Em không phải nhân tình của anh ấy.

Chuyện ngày hôm trước chị nhìn thấy ở trong văn phòng của phó chủ tịch đúng là lỗi do em.

Nhưng cái ôm đó không phải là mồi chài, quyến rũ.

Mà là.."

Trương Mỹ Vân cổ gắng lựa chọn từ ngữ một cách thật thận trọng, "...

anh ấy đã giúp em một việc quan trọng, nên trong lúc cảm kích quá em đã không kìm nén được cảm xúc của mình liền nhào tới ôm anh ấy"

Sophia Ngô cảm thấy lý do Trương Mỹ Vân đưa ra quá vụng về.

Chẳng có tính thuyết phục gì hết.

Với một người làm kinh doanh như cô ta thì lập luận logic phải được đặt lên hàng đầu.

"Cô có thể đưa ra lời giải thích nào hợp lý hơn được không?"

"Em biết là chị không tin, nhưng đó là sự thật"

Trương Mỹ Vân khẳng định.

Sophia Ngô bày tỏ rõ quan điểm của mình.

"Dù lời cô nói là thật hay giả thì tôi cũng muốn cô rời khỏi tập đoàn"

Trương Mỹ Vân biết lần này Sophia Ngô đã hạ quyết tâm phải đuổi cô ra khỏi tập đoàn bằng được.

Nếu như hôm nay cô cầm chiếc thẻ ATM này, cô ta lập tức chạy tới kể với Chúng Thanh Phong rằng Mỹ Vân là kẻ hám tiền, quấn lấy anh với mục đích đào mỏ.

Thật may cô ta đã kịp thời phát hiện ra và dùng tiền để tống cổ Mỹ Vân đi.

Ngược lại nếu Trương Mỹ Vân không nhận số tiền Sophia Ngô cho, cô ta sẽ nghĩ cô là kẻ tham lam không có điểm dừng, muốn lợi dụng Chúng Thanh Phong để kiếm chác được nhiều hơn.

Đúng là tiến thoái lưỡng nan, nhận cũng không được mà không nhận cũng chẳng xong.

"Làm người phải biết điểm dừng, đừng tham lam quá, nếu không sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp đâu"

Sophia Ngô nhắc nhở Trương Mỹ Vân.

"Dù chị tin hay không thì em cũng xin đính chính lại lần nữa: em không phải nhân tình của phó chủ tịch.

Vì vậy em không thể nhận số tiền 300 triệu này được.

Nếu em nhận số tiền đó khác nào thừa nhận mình có quan hệ mờ ám với anh ấy.

Như vậy khác nào đưa tay tự vả vào mặt mình"

"Cô muốn chống đối tôi đến cùng sao?"

"Em không muốn chống đối chị, và chắc chắn cũng không đủ bản lĩnh để chống đối chị.

Em chỉ đang chứng minh sự trong sạch của mình thôi"

"Trong hay đục tự cô hiểu rõ"

"Em biết chị có thành kiến với em, và hiện tại em không cách nào có thể giải tỏa những khúc mắc trong lòng chị được.

Nhưng em sẽ chứng minh cho chị thấy rằng em sẽ đứng trên đôi chân của mình chứ không dựa dẫm vào bất kỳ ai cả"

"Tôi có thế hiểu là cô sẽ không rời khỏi tập đoàn đúng không?"

Trương Mỹ Vân nhìn thẳng vào mắt Sophia Ngô, khẳng định "Đúng vậy! Em sẽ không xin nghỉ việc một cách vô lý đâu"

Vậy là Trương Mỹ Vân đã thẳng thắn công khai đối đầu với Sophia Ngô.

Quả là người phụ nữ có dã tâm.

Nhưng Sophia Ngô tuyệt đối không cho phép một người như vậy ở bên cạnh Chúng Thanh Phong.

"Cô đúng là rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt"

"Về cơ bản em không thích uống rượu nên dù là rượu mừng hay rượu phạt em đều không thích uống". Đọc‎ t𝗋u𝔂ệ𝓃‎ tại‎ ﹎‎ TRÙ𝗠‎ TR𝗨𝒴ỆN.𝘷𝓃‎ ﹎

"Miệng lưỡi cũng khá đấy"

"Chị quá khen!"

Trương Mỹ Vân vừa nói dứt câu thì điện thoại báo tin nhắn tới.

Đó là tin nhắn của Chúng Thanh Phong.

Anh hỏi cô đã ăn chưa? Thực sự lúc này Mỹ Vân đang đói cồn cào nhưng vì sợ bị anh mắng nên không dám nói thật.

Cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện với Sophia Ngô để order đồ ăn, lấp đây cái dạ dày đang gào thét vì đói của mình.

"Chị còn vấn đề gì muốn nói với em không ạ?"

Trương Mỹ Vân hỏi.

"Mới được vài phút đã muốn đuổi tôi đi rồi à?"

"Em chưa ăn nên hơi đói, hay là để em mời chị ăn trưa nhé?"

Sophia Ngô nói một cách đầy thành ý.

"Ăn với cô tôi sợ mình nuốt không trôi.."

"Xem ra thành kiến của chị về em hơi gay gắt nhỉ?"

Nãy giờ Trương Mỹ Vân cứ lảng tránh việc đền chiếc váy hàng hiệu của Sophia Ngô.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô nên chủ động đề cập tới sẽ tốt hơn là để bị Sophia nhắc.

"À mà em đã order một chiếc váy y hệt chiếc váy bị dính nước trà để đền cho chị rồi.

Thứ 6 tuần này hàng về, em sẽ tận tay mang tới văn phòng cho chị"

"Tôi muốn có chiếc váy đó ngay trong ngày hôm nay"

Trương Mỹ Vân biết Sophia Ngô muốn gây khó dễ cho mình, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn phương án đổi phó nên không rơi vào thế bị động.

"Chị xài hàng hiệu nhiều chắc rõ hơn em, để order một chiếc váy hàng hiệu xịn lâu thì mất hai tuần, còn nhanh cũng 5 đến 7 ngày.

Chị nhất quyết đòi hôm nay em phải có váy để đền cho chị thì em khẳng định luôn là em không thể.

Nếu vì việc này mà chị gây khó dễ cho em thì em cũng đành chịu, nhưng người trong tập đoàn biết được sẽ nói chị nhỏ mọn"

"Cô...cô..."

Sophia Ngô tức đến nỗi không nói được thành lời.

"Em nói vậy cũng là vì nghĩ cho chị thôi."

"Cô cứ đợi đấy!"

Nói dứt câu Sophia Ngô đứng dậy, cầm túi xách bỏ đi.