Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 94: Trễ hẹn



Có lẽ do phải tự lập từ sớm nên trong tiềm thức của Trương Mỹ Vân đã hình thành cơ chế tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát.

Điều đó là rất tốt, nhưng Chúng Thanh Phong không mong cô áp dụng nó với mình.

Dù sao Thanh Phong cũng là một người đàn ông chân chính nên anh mong mình có thể chở che, bảo bọc cho Mỹ Vân.

"Tối nay hai anh có bận việc gì không?"

Trương Mỹ Vân hồn nhiên hỏi.

"Sao thế? Đại gia Mỹ Vân muốn mời cơm anh với boss à?"

Võ Quế Sơn cười.

Trương Mỹ Vân lắc lư chiếc điện thoại trong tay, "Rửa máy lấy hên anh ơi"

"Tiếc quái! Lâu lâu mới có dịp được đi ăn chùa một bữa.Thế mà lại không có phúc được hưởng rồi"

"Anh bận gì à?"

"Anh sợ tối nay phải tiếp người bên tập đoàn Vạn Bảo say đến mất xác đây"

chỉ nghĩ thôi Quế Sơn đã thấy ngao ngán rồi.

"Sao các anh buồn cười thế? Làm ăn cứ phải lôi nhau lên bàn nhậu là sao?"

"Không phải bọn anh muốn thế, mà là văn hoá kinh doanh của người Việt xưa nay đều thế nên bọn anh cũng phải thuận theo thôi "

"Nếu các anh không thích thì ai ép các anh uống được"

"Điều đó là đương nhiên.

Nhưng em không ở trong các cuộc nhậu đó em không thể hiểu hết được đâu"

"Ngụy biện!"

Trương Mỹ Vân buông một câu chế giễu.

"Cái này nói thì khó lắm, em phải trực tiếp trải nghiệm cơ.

Em cứ đẻ xong đi, đợi em bé cứng cáp rồi boss đưa em đi tiếp khách một vài lân cho mở mang tầm mắt"

Võ Quế Sơn hứa hẹn.

Biết mình không thể nói lại với Võ Quế Sơn nên Trương Mỹ Vân đành chuyển qua chủ đề khác.

"Vậy là em không có duyên mời cơm các anh rồi.

Buồn quá đi"

"Mai hay ngày kia anh đều rảnh đấy Mỹ Vân"

Võ Quế Sơn gợi ý.

"Nhưng em chỉ có hứng mời cơm hôm nay thôi"

Trương Mỹ Vân toét miệng cười tinh quái.

"Em biết hôm nay anh với boss phải đi tiếp khách nên gài bọn anh đúng không?"

Trương Mỹ Vân lắc lư ngón tay trỏ trước mặt, "Đừng suy bụng ta ra bụng người thế chứ anh Sơn"

"Không ăn dịp này thì mình ăn dịp khác.

Ngày tháng còn dài, thiếu gì cơ hội anh Phong nhỉ?"

Võ Quế Sơn quay lại nhìn đại boss.

Chúng Thanh Phong giơ ngón tay cái lên giống nút like trên facebook.

Mời Chúng Thanh Phong và Võ Quế Sơn đi ăn không được, Trương Mỹ Vân quay sang nhắn tin rủ rê Lại Minh Nguyệt.

Nhưng khả năng cao là bạn thân của cô sẽ từ chối vì hôm nay là thứ tư mà chiều tối mai Minh Nguyệt sẽ đóng giả bạn gái của Chúng Thời Giang đi ăn cưới với anh.

Do đó nhiều khả năng tối nay hai người họ sẽ hẹn gặp mặt để bàn bạc kế hoạch.

Mặc dù đã đoán trước được kịch bản là như thế nhưng Trương Mỹ Vân vẫn cố đấm ăn xôi, nhắn tin cho Lại Minh Nguyệt.

Chưa đây một phút sau, cô nhận được tin nhắn trả lời với nội dung: "Mày chậm hơn Chúng Thời Giang mấy giây mất rồi.

Anh ấy vừa gọi điện hẹn tan làm sẽ qua đón tao đi ăn, bàn công việc"

Cuộc đời thật lắm trái ngang.

Lúc Trương Mỹ Vân không có tiên thì cách ngày Lại Minh Nguyệt rủ cô đi ăn, đi trà sữa một lần.

Giờ tiền đầy trong tài khoản rủ ai cũng kêu bận.

Chẳng có lẽ Mỹ Vân lại về rủ cô Đông lên phố giải ngố.

Nghĩ đi nghĩ lại thì ý kiến đó cũng đâu có tồi.

Để tối nay đi làm về, Trương Mỹ Vân thử rủ rê cô Đông với chú quản gia đi ăn, đi chơi xem thế nào, chứ suốt ngày ru rú ở nhà thật sự chán như con gián.

Lại nói về Lại Minh Nguyệt, kể từ sau sự cố vào nhầm nhà vệ sinh nam và bắt gặp Chúng Thời Giang trong đó thì cô và anh chưa chạm mặt nhau thêm bất cứ lần nào nữa.

Phần vì công việc của hai người đều bận rộn.

Phần là do họ cảm thấy xấu hổ sau sự cổ nhạy cảm đó nên né tránh nhau.

Nhưng tới thời điểm này, sự việc đã vào tình thế cấp bách, không thể trì hoãn thêm nữa nên Chúng Thời Giang đành phải chủ động liên lạc với Lại Minh Nguyệt.

Tuy nhiên buổi hẹn của hai người diễn ra không được suôn sẻ như mong muốn vì Chúng Thời Giang đã tới trễ gần ba mươi phút.

Vừa hay Lại Minh Nguyệt lại không phải người có tính kiên nhẫn.

Cứ năm phút cô lại nhấc điện thoại gọi cho anh hỏi xem anh đi tới đâu rồi? Bao giờ thì tới nơi? Sau sáu lần nghe điện thoại của Lại Minh Nguyệt, cuối cùng Chúng Thời Giang cũng lái xe tới đậu trước cổng bệnh viện phụ sản, nơi cô đang làm việc.

Vừa mở cửa lên xe, Lại Minh Nguyệt vừa càu nhàu.

"Anh bò trên đường hay sao mà lâu thế? Có biết em phải đứng đợi anh gần một tiếng đồng hồ rồi không hả?"

"Anh cũng muốn đi nhanh lắm chứ.

Nhưng giờ tan tầm, đường tắc.

Anh không sao nhúc nhích nổi"

Chúng Thời Giang giải thích.

Nhưng Lại Minh Nguyệt không chấp nhận lời giải thích đó của anh.

Cô vặn lại.

"Lần trước tắc đường, lần này cũng tắc đường.

Anh không còn lý do nào mới mẻ hơn à?"

"Anh bị tắc đường thật mà"

"Anh không biết đường đi xe máy à?"

Chúng Thời Giang thở dài chán nản.

"Anh nhớ là đã từng giải thích với em một lần rồi mà.

Anh không có xe máy."

"Anh không biết mượn bạn bè, đồng nghiệp à?"

"Anh mới đi làm được ba ngày, thân thiết với ai đâu mà mượn xe máy người ta? Vả lại anh không biết đi xe máy"

Lại Minh Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên, "trời đất, thời đại nào rồi mà thanh niên không biết đi xe máy vậy? Anh không thể tìm lý do nào chính đáng hơn được à?"

Chúng Thời Giang cảm thấy bực bội vì mình nói gì Lại Minh Nguyệt cũng không tin.

Nhưng anh thật sự không biết đi xe máy.

Vì nhà ở gần trường nên từ cấp một tới cấp ba anh đều đi bộ.

Tốt nghiệp cấp ba, đủ điều kiện lái ô tô là anh đi học lái xe rồi thi bằng lái ô tô luôn.

Kể từ đó tới nay Thời Giang đều đi ô tô, không đi xe máy bao giờ.

Nhưng anh biết giờ mình có nói thế nào cô cũng không tin.

Thế nên chẳng việc gì phải giải thích thêm cho đỡ tốn nước bọt.

"Sao? Không biết phải nói gì nữa à?"

Lại Minh Nguyệt cất giọng châm biếm hỏi.

"Dù sao người đến muộn cũng là anh, em muốn mảng muốn chửi thế nào cũng được.

Anh không có gì để giải thích nữa"

Lại Minh Nguyệt cảm thấy khó chịu trước thái độ không biết hối lỗi của Chúng Thời Giang.

Cô lẩm bẩm tự nói với mình, nhưng mục đích chính là để anh nghe thấy.

"Đúng là ngoài cái mã ra chẳng được cái gì ra hồn"

Mặc dù khá cay cú trước câu móc mỉa mang tính chất sỉ nhục của Lại Minh Nguyệt nhưng Chúng Thời Giang vẫn cố nhẫn nhịn.

Anh quay sang nhìn cô cười.

"Em nói thế là không đúng rồi.

Anh thuộc tuýp đàn ông, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền"

Tập đoàn Tân Thế Giới rất nổi tiếng, đã xuất hiện nhiều lần trên báo chí nên Lại Minh Nguyệt cũng biết sơ qua về sản nghiệp khổng lồ nhà họ Chúng sở hữu.

Mặc dù không biết gia tộc họ có chính xác bao nhiêu tiền, nhưng cô đoán có lẽ Chúng Thời Giang chẳng cần làm gì, chỉ ngồi mát ăn bát vàng đến hết đời cũng chưa hết.

"Anh biết cách đầu thai thật đấy!"

Lại Minh Nguyệt cảm thán.

"Gì cơ?"

"Sao anh có thể đầu thai vào một gia đình tốt như vậy chứ? Có bí quyết gì chỉ cho em với, để em học theo, kiếp sau cũng đầu thai làm con nhà giàu...

"Đơn giản lắm.

Chỉ cần kiếp này em bớt sân si, ít tạo nghiệp đi là được."

"Là...

Là sao?"

"Ví dụ: lần sau anh hẹn em mà nỡ có tới muộn thì em cũng phải tươi cười vui vẻ, không được cau có, nhăn nhó, lầm rầm ca thán với anh.

Đơn giản dễ hiểu thế thôi"

Lại Minh Nguyệt cười nhạt, "Đây là lần cuối rồi, không có lần sau đâu anh ơi"