Màu Của Nắng

Chương 14



Chẳng nhớ câu chuyện đó kết thúc ra sao, tên Nam Đơ về nhà bằng đường nào nó thực sự chẳng nhớ. Nhưng đêm đó mất ngủ là thật, eo ôi tự dung được trai ôm thì bố ai mà không tưng tửng được cơ chứ.

"Thế là hôn rồi à??"

Thanh vội bỏ cốc bạc xỉu trong tay, lên giọng cao vút chất vấn. Tiếng hét của nó thu hút nhiều ánh nhìn trong quán coffee quay đầu lại nhìn. Đấy có tức không, đã ngại thì chớ được con bạn mồm to như còi tàu mới chết. Tự dung ba đứa ngồi chềnh ềnh ở quán, mặc đồng phục, mang cặp sách nhưng chủ đề nói chuyện toàn hôn với hít thì không biết nhận bao nhiêu rổ gạch đá cho đủ.

"Con này be bé cái mồm"

Phương đưa tay bịt cái mỏ vịt của Thanh lại, lại liếc mắt sang nhìn con bé ất ơ còn lại. Người từ sáng tới giờ cứ thơ thẩn như người mất hồn, hỏi gì cũng gật gật rồi lại lắc lắc. Khẽ thở dài Linh dịch ghế ngồi gần Linh hơn một chút, tay chống vào cằm, giở giọng tò mò: "Thế hôn thật à, này tao hỏi khí không phải. Lúc hôn ý, mày có chu mỏ ra không?? Ý ý của tao là...hôn trai đẹp có thích không?"

" Ui, con này số hưởng. Trai đẹp thế tội gì..",Thanh chen ngang.

"Ì hí hí, thực ra tao thấy anh của nó ý, anh Duy ý..cũng ngon vãi ò ra"

Phương nói xong mặt con bé đỏ bừng như khỉ đít đỏ, nói xong nó cứ cười ngại. Thanh nhìn nó bằng ánh mắt đầy dò xét "Người ta đánh giá cho!!"

Cả hai quay ra nhìn Linh, con bé nãy giờ vẫn ngồi thu lu trên ghế, quán coffee đông đúc cùng tiếng nhạc du dương trầm bổng người qua lại vẫn tấp nập.

Nó vẫn lẳng lặng ngồi yên như vậy, sau một đêm mất ngủ tinh thần suy sụp nặng nề, hai mắt có quầng thâm nhìn rõ dọa người. Đi học cũng không tập trung, vừa trống đánh liền lôi hai con giặc giời ra đây tâm sự. Tự dưng nói xong giờ đơ cả người luôn, trong đầu như hiên lên thước phim tua chậm, sức nóng từ hơi thở của hắn phả vào cổ nó, tự dưng giờ nghĩ lại thấy nóng nực ghê.

Nâng mắt lên nhìn hai con bạn đang chiếu bốn cái đèn pha vào nó, nhất cử nhất động của nó không để rơi nhịp nào, như thể chỉ cần rời mắt đi một chút là sẽ bỏ lỡ chi tiết nào đó quan trọng của bộ drama máu chó vậy.

Điều chỉnh lại tư thế ngồi, tựa lưng vào ghế, thờ dài một tiếng lấy tâm trạng, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chưa hôn...nãy giờ tao có nói là hôn rồi đâu"

Chỉ với một câu nói của nó, thành công phá vỡ tâm trạng của hai con nhỏ đang chụm đầu hóng hớt.

Uống một ngụm nước trên bàn, đặt nhẹ cốc xuống bản, nó rụt rè nói nhỏ.

"Thì lúc đấy tao né..... tao..."

"Sao mày ngu thế hả giời?"

Thanh với Phương đồng thanh kêu lên, đứa bất lực ôm trán, đứa đưa tay đập bàn trong sự phản ứng dữ dội.

Phản ứng của hai nhỏ làm Linh ngơ ngác, rốt cuộc là sai ở đâu. Đơn giản muốn chúng nó đồng cảm, mà đồng cảm đâu chưa thấy chứ thấy chúng nó suy nghĩ không cùng tần số rồi.

"Con này mày đần, phải tao, tao nhào vào hôn tới tấp"

"Đúng, có số hưởng mà không biết tận dụng. Mẹ kiếp, phải tao khéo tao không chỉ hôn thôi đâu...."

Phương vừa dứt lời, Thanh quay sang lườm nó bằng ánh mắt dò xét: "Con quỳ tà răm này, ra đường đừng nhận bạn tao, tao xấu hổ"

Phương cười ái ngại, nó đưa tay gãi đầu tỏ vẻ e lệ đầy sức giả trân: " à thì tao chỉ là ví dụ tí teo thôi. Để cho não con Linh bớt phẳng ý mà, hì hì"

Linh lẳng lặng từ nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng. Cũng chẳng tiếp tục cái chủ đề mà hai nhỏ đang bàn luận dở dang.

"Theo chúng mày, lời lão ý nói như thế là có ý gì??"

"Theo tao, lão thích mày, yêu ** nhau đi là xong bệnh"

"Ui con này non, phải làm giá tí chứ. Con Linh nó ngu lắm, phải để tao, tao quân sư cho",Thanh vỗ ngực rống lên như bò.

"Thanh ạ, mày yêu ai chưa?"

"Chưa, thì sao??"

"Thì mày biết đớp, để tao!!!"

Tiếng cãi nhau ỏm tỏi của hai con giặc giời cứ phát ra từ hai phía. Kế hoạch tâm sự dường như đi vào ngõ cụt, Linh vùi mặt vào đầu gối, chết tiệt, nghĩ mãi không thông. Mấy chuyện này còn khó hiểu hơn cả toán hình.

Từ quán coffee về đến nhà cũng vừa vặn giờ cơm, Linh vừa bước vào trong nhà đã thấy "điều bận tâm" xuất hiện chềnh ềnh trong bếp. Đã thế còn dọn cơm rất ư là nhiệt tình. Nhìn thấy hắn tự dưng bao ký ức tối qua ùa về, mặt đỏ lự như muốn bốc cháy, Linh chạy bán sống bán chết lên lầu, đóng cửa thật chặt.

Đứng thơ thẩn trước gương một hồi lâu, đến khi tiếng anh Duy vang lên gọi xuống ăn cơm Linh mới rời mắt. Bước đến trước cửa lại có chút chần chừ, giờ xuống thì bắt chuyện kiểu gì cho tự nhiên nhỉ, nghĩ tới nghĩ lui nhức hết cả đầu.

Kệ, bà đây cứ xuống. Đánh hai bát cơm cho êm bụng rồi chuồn!!

Linh tặc lưỡi, ôi dào, càng đứng đây chần chừ càng mất tự nhiên, cứ bình thường thôi.

"Cạch...."

Ngoài dự đoán, phía bên kia cánh cửa Nhật Nam cũng chần chừ nãy giờ, cánh tay giơ lên không trung định gõ cửa bất động.

Và thế là mặt đối mặt trong ngơ ngác.

Mọi tâm tình được chuẩn bị kỹ lưỡng trong nháy mắt như hóa mây khói. Vẫn là Linh không kiềm chế được bản thân, nhìn thấy hắn mọi tế bào trong cơ thể như đảo lộn, da gà da vịt nổi lên. Cảnh tương xấu hổ như được lập trình cứ quanh quẩn trong đầu nó.

Bất động mất nửa phút, não cũng hoạt động lại bình thường rồi. Với cái tình huống này, chuồn là nhanh nhất!!!

Vòng ra bên trái. Nó cắm đầu cắm cổ chạy xuống bếp, tiếng dép đi trong nhà va chạm với bậc cầu thang tạo nên tiếng động hết sức kỳ cục.

Trái ngược với nó hoàn toàn, Nam thong dong xuống bếp. Dáng dấp có vẻ thong dong nhưng trong lòng như cuồn cuộn sấm chớp. Vành tai đỏ chót của hắn là bằng chứng duy nhất khiến hắn phải thừa nhận những suy nghĩ quanh quẩn của mình.

Ai nói hắn không biết ngại, ngại bỏ ** ra chứ đùa. Chả biết nghĩ cái gì mà trèo sang ban công xong còn ôm hôn con gái nhà người ta, người ta không đạp cho là may chứ bình tĩnh thế quái nào được. Đã thế hôn xong còn ngựa ngựa trèo ban công về nhà. Nghĩ lại mình ngu quá, mất hết cả hình tượng.

Kéo ghế ngồi xuống, Linh cắm mặt ăn cơm, không dám ngước lên nhìn. Số khổ, tay run gắp trượt mãi, giờ mà ngẩng mặt lên nhìn đời chắc quê bảy kiếp chưa hết nhục.

Đức Duy ngồi đối diện nãy giờ thấy ngứa mắt kinh khủng khiếp, liếc ngang liếc dọc thấy bầu không khí không đúng cho lắm. Nhưng mà chẳng biết không đúng ở đâu. Duy nhàn nhạt nói bâng quơ:

"Miếng đó mày chấm nước mắm ba lần rồi, thận khỏe nhỉ?"

"Hả..??"

Tiếng đồng thanh cất lên từ hai người còn lại. Linh ngừng động tác gắp thịt ngước lên nhìn, Nam cũng quay ra nhìn. Duy lúc này đã biết sai sai ở chỗ nào rồi, cái bàn ăn có sức chứa mười người, mâm cơm có ba mống mà hai đứa nó đứa đầu bàn đứa cuối bàn, Duy bị kẹp ở giữa. Bọn này ngồi ăn mà cứ ngỡ phim nội chiến gia tộc không bằng, hay đầu kẹp cửa cả lũ rồi thế?

Chạm mắt mới chỉ vài giây ngắn ngủi, Linh bất giác kéo ánh nhìn xuống đôi môi đang phình ra vì đút quá nhiều đồ ăn vào miệng.....Nó dường như bùng cháy, cái mỏ vịt của hắn hôm qua thiếu chút nữa thôi là dí vào môi của nó rồi. Toi nhỉ, nhìn nhau vài giây mà cảm xúc như muốn bùng cháy.

Bữa cơm này, nuốt cơm mà tưởng nuốt trái đắng mất thôi!

***

Gần đây, chính xác là một tuần lễ trở lại đây, Linh nhận được thư tình.

Chuyện động trời động đất, 11A4 rúng động!!

Ai, là thanh niên nào có cam đảm gửi cho nó những dòng thư mùi mẫn này vậy???

Hàng ngày đều như vắt chanh, bức thư tình với màu sắc ngẫu nhiên được xuất hiện. Khi thì kẹp trong sách bài tập, khi thì đặt dưới ngăn bàn. 11A4 đã thắt chặt an ninh nhằm bắt cho được thanh niên nào làm trò này.

Ngày đầu tiên thắt chặt an ninh, đối tượng chuyển hướng tác chiến, kẹp thư ở then cửa lớp. Con Uyên lớp trưởng là người đầu tiên phát hiện.

Bước đầu xác định, đối tượng này không rõ nhằn. Càng không thể mang đi so khắp lớp xem ai là chủ nhân của những bức thư tình. Bởi lẽ, tên viết thư tình này có vấn đề, viết thư tình nhưng phải đánh Word, phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 14, căn lề trái phải, trên dưới rất trịnh thượng.

Mỗi ngày một bức thư, nội dung phong phú, tuôn trào cảm xúc. Theo như mồm của hội bà tám trong lớp kể lại rằng: chấm phẩy rõ ràng, nội dung mạch lạc, chữ in nét cứ phải gọi là Full HD, bố cục rõ ràng, mở đầu, nội dung và kết cục. Mỗi tội mắc lỗi diễn đạt hơi nhiều, lại còn sai chính tả chắc ở lớp tự nhiên. Lớp xã hội có nằm mơ cũng không thể sai lỗi ngớ ngẩn như vậy được.

11A4 đưa ra kết luận chắc chắn như đinh đóng cột!!!

_______________

Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình máy tính, hắt lên khuôn mặt có chút mệt mỏi của cậu thiếu niên.

Tiếng gõ bàn phím lách cách vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ta làm cái điều ngu ngốc này đó là ngồi nặn từng chữ để viết thư tình. Viết rồi lại xóa cậu ta bực mình như muốn bẻ đôi cái bàn phím.

Trẻ con cũng biết viết thư tình phải có thành ý. Nhưng mà giờ mà viết tay xong đem đi gửi thì kiểu gì con ất ơ kia cũng nhận ra, viết tay trái thì khổ cái chữ xấu quá, viết xong bản thân còn dịch không nổi chứ nói gì đối tượng mục tiêu nhận ra cho nổi.

Thôi thì....đánh Word vậy, dễ nhìn, giờ mà con nhỏ đó nhận ra cậu là ai chắc cậu đào cái lỗ chui bảy bảy bốn chín lần không hết ngượng.

Đồng hồ trên tường đã điểm 1 giờ sáng. Cậu thanh niên ấy vẫn miệt mài gõ từng chữ:

"Hà Nội...ngày...tháng..năm

Kiều Linh thân mến, cậu ăn cơm chưa??

Với xáu bức thư mình gửi, cậu đã rao động tý nào chưa? Chưa thì mình viết tiếp...

Nội dung quanh đi quẩn lại vẫn là mình thích cậu, lên bức thư xố bảy mình nói tro nhanh nhé, mình thích cậu.

Cậu cứ đồng ý đi, mình rất thích cậu đồng ý. Cậu cứ đồng ý đi, chỉ cần cậu đồng ý, mình ngay lập tức đồng ý làm bạn trai cậu. Mình đợi mãi cậu đồng ý, mình đồng ý rồi cậu đồng ý đi.

Cậu biết đấy mình thích cậu, thì đấy, mình thích cậu. Sáng mở mắt ra mình biết mình thích cậu, chưa đi học về mình cũng biết mình thích cậu. Thế cậu có thích mình không, mình nói mãi rồi ý, thôi mình để giành để bức thư xau mình viết tiếp nhé, mình sợ bí ý tưởng.

Thôi cậu cứ đọc tạm rồi đồng ý nhé, mình chờ cậu đồng ý.

Ký tên..."

____________

#25/04/2023