[Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian

Chương 108: Ma Tôn bé bỏng muốn nắm tay (20)



Nước mắt nàng chảy dài, chảy dài, vài giọt rơi lộp bộp lộp bộp trên sàn nhà. Rõ ràng lệ châu nàng rơi lên sàn, ấy thế mà nó như thể đang rơi vào tâm chàng, thiêu đốt linh hồn chàng.

Hoa Phiệt khó khăn há miệng, lại không biết nên nói gì...

Xác thực... chàng đã lừa nàng.

"Hoa Phiệt..." Lui một bước ra đằng sau, Bạch Lạp Sa lắc lắc đầu: "Tạm thời chúng ta đừng nên nhìn mặt nhau nữa."

"Không!" Chàng ấy nghe vậy, hai mắt mở to. Trong cơn mê sảng đầu óc cuồng quay, Hoa Phiệt lấy hết sức bình sinh túm chân nàng, miệng cầu xin: "Lạp Sa..Đừng mà. Do ta quá yêu nàng...Là do...ta...quá yêu...nàng. Làm ơn...đừng rời bỏ ta...Đừng đi..."

Ít nhất, nàng không thể ở bên ta cho đến khi ta nhắm mắt xuôi tay sao?

Ở bên ta, nhìn ta chết đi, ban cho ta một ít hạnh phúc cuối cùng, khó thế ư?

"Không phải nàng...nàng muốn...giết ta sao?" Hoa Phiệt ngẩng đầu, tóc mai ướt đẫm dính bệt lên mặt chàng. Đáy mắt đen tối ánh lên một mạt điên cuồng u ám, cố chấp không tha: "Nhìn ta chết rồi mới...mới đi, nhé? Không, hay nàng chết cùng ta đi!"

Nhân gian đầy rẫy thị phi máu lửa...

Nàng tốt nhất nên ở bên chàng...

Hai người họ sẽ là chốn yên bình của nhau...

Giống như những giây phút trước ấy trong ngôi nhà nhỏ hạnh phúc này vậy.

Chỉ tiếc...đó lại là "đã từng".

Dứt lời, bàn tay chàng cực lực siết chặt, cơ hồ muốn đem cổ chân non mịn thon nhỏ của người thiếu nữ bóp vụn.

Rõ ràng ma khí trong đan điền chàng ta đã bị khóa, thế nào nàng lại cảm thấy kinh dị vậy đâu?

Bạch Lạp Sa bị ánh mắt Hoa Phiệt doạ cho sợ, mém xíu lên bệnh đau tim...

Lại thêm cả cơn đau chân nữa...

Nàng thất thố che miệng, kêu to một tiếng. Chân còn lại trực tiếp vung lên, đạp thẳng mặt ai kia...

Đạp xong, Bạch Lạp Sa liền ôm đầu hối hận...

Nàng đập xỉu Ma tôn đại nhân rồi!

Xỉu thật rồi!

Trên mặt chàng ta lại có cả vết bẩn nữa chứ.

Bé Sa vươn ngón tay, đặt lên hai lỗ mũi Hoa Phiệt, thở phào một hơi nhẹ nhõm...

May quá, vẫn chưa có chết!

Cũng may người bên cạnh chàng ấy hiện là nàng, chứ phải là kẻ địch khác, e là chàng ta đã sớm tèo thật. ( Là chị ảnh mới tình nguyện bị đánh, bị cho ăn hành, phải đứa khác thì pay mẹ đầu rồi còn đâu mà tèo với tí. =)))).

Nhân lúc chính chủ đang hôn mê, Bạch Lạp Sa mau lẹ từ trong nhẫn không gian lấy ra một bịch chu sa to đùng.

Nàng đổ chu sa ra cái bình lớn, thêm nước vào, pha chế sao cho chúng hoà quyện với nhau...

Chu sa dạng lỏng, nhìn qua trông không khác gì máu tươi...

Hít sâu, chật vật đem nam chủ quăng lên nệm bông, bé mau tay cầm con dao, đâm đâm thọc thọc linh tinh khắp áo Hoa Phiệt. Chiếc áo trắng dài đầy hơi thở tiên nhân giờ không khác gì giẻ lau của một tên ăn mày.

Đoạn, Bạch Lạp Sa đem bình chu sa mở ra, cầm cây cọ...

Đến giờ dựng hiện trường vụ án giả chết...

Chao ôi, nhất định rồi!

Nàng sẽ cho đám trưởng lão kia thứ họ muốn nhìn...

Cái chết kinh khủng, tàn khốc nhất dành cho Ma tôn đại nhân.

...

Xong việc đã là nửa canh giờ sau.

Bạch Lạp Sa sau khi thu đá Hồi Tố về.

Viết một bức thư để lại cho Hoa Phiệt...

Nàng dứt khoát quay lưng...

Tới lúc đi rồi!

Thực ra...nàng chẳng gây hại gì cho thân thể nam chủ cả.

Nhưng Bạch Lạp Sa nào biết, cõi lòng chàng đã hoàn toàn bị nước mắt nàng vùi dập, nát tan.

....

Đá Hồi Tố mang theo sắc xanh ảo diệu bay lên trên không trung.

Đại trưởng lão oai phong lẫm liệt phất ống tay áo, truyền nguồn linh lực của mình vào viên đá. Đá Hồi Tố toả ra ánh sáng xanh ngát lung linh, nó bắt đầu chiếu ra cảnh tượng mà nó đã được thu lại.

Các vị trưởng lão xem xong, vẻ mặt hưng phấn vui mừng như Tết đến xuân về.

Người vui nhất có lẽ là Chưởng môn.

Ông ta lo toan đứng dậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, lập tức bảo đệ tử đứng cạnh mình.

"Mau mau báo lên tầng trên. Đế Tôn sẽ vui mừng lắm đây."

Ha, Bạch Lạp Sa đứng nghe ông già mở miệng, khinh thường nhếch môi.

Đế con mẹ nó Tôn ấy!

Đế Tôn phiên bản hàng trên mạng hay gì?

Chính mình lại không thèm đi đấu tay đôi với nam chủ, lại phải nhờ đến một thiếu nữ là nàng đây ra tay...

Chỉ tiếc, bọn chúng không hề biết trước được rằng, phía trước có hố...

Là hố sâu nha!

Hố này sâu đủ để vùi dập Tiên giới luôn.

Bạch Lạp Sa chắp hai tay, uyển chuyển mỉm cười: "Chưởng môn, thế sư phụ con..."

Chưởng môn đến một cái nhìn cũng không thèm cho nàng, để lại một câu ở Kỳ Tự phong, ông bèn chống gậy lặn mất tăm.

Cơ miệng Bạch Lạp Sa giật giật...

Mẹ kiếp, biết ngay đám chính đạo này chẳng một ai tốt đẹp...

...

Kể cả sư phụ nàng.

Hai canh giờ sau, Bạch Lạp Sa chán chường ngồi phịch trên nền đất, thầm đưa ra một nhận định mà nàng cho rằng vô cùng đúng này.

Xung quanh nàng hiện giờ, là bốn mặt tường lạnh băng.

Bốn mặt tường băng còn chưa đủ, còn thêm mấy cái phù văn kết giới các thứ các thứ...

Nàng nằm vật trên giường băng, để mặc cho sự lạnh lẽo xâm nhập linh hồn...

Đây...là báo ứng sao?

Nàng trêu đùa Hoa Phiệt...

Rồi tiếp đó, nàng lại bị chính sư phụ mình đùa giỡn.

Nhưng ai nói cho bé biết đi!

Nàng cái gì cũng chưa thương tổn đến một cọng tóc của nam chủ ( Trái tim anh nát tan ;-;).

Dựa vào đâu, nàng lại bị chính sư phụ mình phản bội?

Dựa vào đâu?

Trời xanh...liệu có mắt không?

Mẹ tác giả à, pháo hôi cũng là con của Người, Người thật đủ tàn nhẫn khi đối xử với ta tệ bạc thế này!

Bà già sư phụ kia có ốm bệnh miếng nào đâu!

Bày ra thế trận rườm rà như vậy, căn bản là dùng vải thưa để che mắt thánh.

Và thánh Bạch Lạp Sa thực sự đã bị bả tính kế. ( Thánh hơi ngốc ;-;).

Nàng trơ mắt nhìn trần đá, cười cười.

Cười này so với cười ngày thường, có điểm rờn rợn.

Lũ ngu!

Ma tôn có chết đâu chứ, Tiên giới sớm muộn cũng sụp đổ...

Vừa nghĩ, nàng vừa giật mình bật người dậy...

Không ổn!

Tiên giới mà phát hiện ra hố nàng đào, vậy nàng bị bọn họ lăng trì tùng xẻo mất.

Không sao!

Bạch Lạp Sa lại yểu điệu lười biếng nằm bẹp trở lại lên giường băng...

Bé không dễ đi lĩnh cơm hộp vậy đâu, a hi hi!

Đương lúc đang mải vật và vật vờ trôi nổi trong đống dòng suy nghĩ vớ vẩn...

Trong đầu Bạch Lạp Sa đột ngột truyền đến tiếng nói vui vẻ của cụ Thần Đèn.

[ À hú, chuyến du lịch này thật tuyệt vời ông mặt trời!!! ] Chợt, lão sững lại, giọng điệu không hiểu: [ Í, sao trông nhóc chán đời thế này? Có chuyện gì xảy ra lúc ta đi vắng à? ]

"Nhiều lắm." Miệng nhạt nhẽo phun ra hai chữ...

Nàng u sầu thở dài thở dài rồi lại thở dài...

Lão gia hoả bất minh này!

Lúc cần thì đến cái bóng cũng chẳng thấy...

Lúc không cần thì toàn đứng bên tai nàng hét hò.