[Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian

Chương 110: Ma Tôn bé bỏng muốn nắm tay (22)



Hoa Phiệt dành ba năm đánh hạ Nhân giới...

Còn Tiên giới mạnh hơn, chàng đánh đổ chỉ trong vòng một năm.

Đêm nay là một đêm trăng thanh gió mát.

Ma tộc hiện đóng quân tại một đỉnh núi Long Tiên...

Núi này gần đường đi lên Tiên giới nhất, xưa thuộc địa bàn Long tộc. Long tộc sau khi bị Ma tộc lật đổ đã chạy trốn lên thượng giới. Chúng ma lấy làm vui lắm, ngày qua ngày ngồi nhậu nhẹt rượu chè chén huynh chén đệ ở đây.

Mai là cuộc tổng tiến công, quét sạch toàn bộ Tiên giới.

Tam giới rồi sẽ thống nhất làm một.

Ở đỉnh núi.

Từng cơn gió đêm thổi qua lạnh lẽo, lá cây xào xạc xào xạc kêu vang giữa màn đêm.

Người đàn ông tóc dài xõa tung, ngồi dựa lưng trên một chiếc cây.

Chàng thẫn thờ ngắm trăng...

Thông qua ánh trăng ấy, như muốn kiếm tìm hình bóng của ai đó...

Nhưng tìm mãi không thấy...

Cuối cùng cũng chỉ có mỗi mình chàng tương tư.

Chàng lại hồi tưởng về chuyện năm đó...

Vào khoảnh khắc tỉnh dậy khỏi chiếc nệm bông với thân thể khoẻ mạnh tỉnh táo, chàng có bao nhiêu kinh ngạc?

Sau nỗi niềm kinh ngạc ấy, Hoa Phiệt lại không hề tò mò thêm về thể trạng bản thân.

Trái ngược, chàng còn cố chấp lau bớt nước mắt trên mặt còn đọng...Rồi lao như điên tìm nàng...

Nàng đi rồi...

Để lại một bức thư...

Hoa Phiệt khẽ luồn tay vào vạt áo, lấy ra một tờ giấy...

Tờ giấy ấy, chàng gìn giữ rất kĩ càng, một chút dấu vết của thời gian cũng không lưu lại.

Ngón tay nhẹ nhàng miết miết mặt giấy...

Tưởng tượng như đang vuốt ve gương mặt người ấy....

Hoa Phiệt lại ngốc ngốc ngồi cười.

Nàng ấy không có ý định giết chàng...

Ít nhất, nàng không ghét chàng.

Biết được điều này, khiến chàng mừng như điên.

Tay chàng nhẹ nhàng mở bức thư đó ra, đặt một nụ hôn lên đó.

Dịu dàng của ta, đợi mai mọi chuyện xong xuôi rồi, nàng nhất định phải tuân thủ ước hẹn, tới gặp ta đó.

Không thì ta không chắc ta sẽ làm gì với thế giới này đâu...

Lạp Sa...

...

[ Cái gì cơ? Chính nhóc là người viết thư kêu nam chủ hủy diệt Tiên giới sao? ] Thần Đèn râu giả dựng ngược, ánh mắt sững lại, giọng điệu không thể tin nổi.

Lão hoài nghi nheo mắt, nhìn đi nhìn lại khế ước giả nhà mình...

Vẫn là gương mặt này...

Vẫn là cái phong thái dịu dàng, tao nhã, đài cát thanh khiết, không ai sánh bằng này...

Nội tâm thế nào...lại trở nên xấu xa vậy đi?

[ Bộ nhóc có thù với cả thế giới hả? ] Ôi trời đất ơi!

Nhóc chính là tội đồ của hai giới Tiên Nhân đấy!!!

"Khi đó tôi viết bừa thôi, cứ nghĩ Tiên Ma đại chiến mấy chục nghìn năm mới hết cơ. Ai ngờ được Tiên giới lại gà vậy, lên sân đấu được năm giây đã nốc ao rồi." Ôm lấy cái gối bông ấm áp, Bạch Lạp Sa bất đắc dĩ nhăn mặt: "Tôi đã có một suy nghĩ vô cùng ngu xuẩn, đó là Ma giới dành rất lâu để đánh thắng Tiên giới."

Rất lâu là bao lâu?

Rất lâu...là một năm!:)))

Gạt người ghê luôn!

[ Ồ, và mai Xích Dương Môn lên thớt rồi. Nếu nhóc không lộ diện thì chúng ta khăn gói ra đi thôi. ] Thần Đèn tỉnh queo.

"Sao lại khăn gói ra đi?" Bạch Lạp Sa nhăn mặt.

Lão Ấm Nước xoay một vòng trên ghế, siêu cấp nhiệt tình giải thích cho nàng.

[ Đây nhé, Tiên giới sắp sụp đổ đến nơi rồi mà ta quên nói cho nhóc cái này... ] Đoạn, lão bay bay, múa may giảng giải: [ Tiên giới ngủm, khả năng cao nữ chủ cũng sẽ chết, đến lúc đấy chúng ta cũng tèo theo ẻm luôn cho vui. ]

Đại khái là...

Tiên giới sụp đổ = nữ chủ chết = Thiên Đạo mạt sát = bé Sa đi lĩnh cơm hộp.

Một vòng chuyển động dễ hiểu.

"Ôi chúa ơi!" Trực tiếp đem gối ôm ném bay, Bạch Lạp Sa mất hình tượng há hốc mồm: "Sao tôi lại quên mất cái này chứ?"

Tại nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, có ngày nam nữ chủ sẽ đánh nhau, được chưa?

Đây là quy tắc cấm của Thiên Đạo.

Đựng vào con cưng của Ngài...chết chắc rồi!

"Làm sao giờ? Đúng rồi, tôi nên ngăn cản Hoa Phiệt!"

[ Ngăn thế nào? ] Thần Đèn không ngại ngần chỉ trích: [ Nhóc trước đây coi người ta như là quả bóng, chỉ vì trò đùa của nhóc mà đá văng người ta. Chưa kể việc thống nhất Tam giới là việc công, nhóc lấy tư cách gì mà giơ tay ngăn cản chứ? Lần này ta sẽ không can thiệp gì hết. Nhóc nên suy nghĩ lại cách hành xử của mình đi. Mấy kiếp sau mà cũng như thế này thì đừng hòng lấy lại đôi cánh. ]

Lão có lẽ phải vì Phất Lai Minh xả giận một chút.

Mấy vị diện trước thì không nói làm gì...

Nhưng vị diện này, Hoa Phiệt yêu nhóc như thế!

Cái gì cũng tâng bốc nhóc ta lên đầu...

Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa...

Ngậm trong miệng liền sợ tan...

Căn bản là chiều không để đâu cho hết...

Thiếu điều móc con tim ra dâng lên cho nhóc thôi...

Ấy thế mà, chỉ vì chút vui vẻ của bản thân, nhóc ta không ngại ngần đạp nam chủ xuống...

Một năm này, nhìn Hoa Phiệt ngày càng sa lầy vào đầm lầy tình yêu, một xíu oán hận do lừa gạt cũng không có...Thần Đèn hoang mang thực sự...

Là do linh hồn Phất Lai Minh quá yêu Bạch Lạp Sa...

Thần cách của chàng bị nguyên linh hồn ảnh hưởng rất nặng nề...

Dù thế nào, sống không có Bạch Lạp Sa, e là Hoa Phiệt sẽ chết...

Nhưng yêu kiểu này mất não quá...

Nghĩ về vợ già của mình, Thần Đèn lắc lắc đầu, bỏ đi, để mặc Bạch Lạp Sa gặm nhấm từng câu từng chữ qua lời nói của lão.

Nàng...xác thực quá đáng...

Má nó! Quá đáng chỗ nào?

Nàng còn chưa hại nam chủ một phân, ợ quả rắm ấy mà quá với chả đáng!

Thôi được, nàng trêu đùa chàng vậy, là lỗi tại nàng?

Nhưng chàng ta giấu thân phận nam chủ, đem nàng xoay vòng vòng như con ngốc, khiến nàng rung động?

Đây không phải là một dạng lừa gạt sao?

Cũng không phải tại chàng ta giấu giấu diếm diếm nên nàng mới tức vậy ư?

Chàng cho ta ăn tỏi, ta cho chàng ăn hành, sai hả?

Thần Đèn, cụ ra đây!

Bạch Lạp Sa cáu giận...

Cụ chỉ biết bênh vực nam nhân thôi, chẳng biết nhìn vào khía cạnh của một nữ nhân gì cả!