[Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian

Chương 36: Nỗi khổ của một Omega (11)



Quá trình tra tấn tàn khốc diễn ra tầm gần nửa tiếng đồng hồ mới kết thúc.

Bạch Lạp Sa cảm thấy bản thân thiệt may mắn khi cô là một Omega đặc biệt.

Nha, có thế cô mới không bị tin tức tố nồng mùi tình dục của Bạch Kiêu dẫn dụ.

Chứ nếu luân gia một Omega bình thường, chỉ e là ta đã sớm nhào lên y sói đói thượng chết nam chủ bốn rồi.

Chậc chậc chậc!

Sắc dục đúng là nỗi giày vò của đời người.

Tiếng nước gột rửa rào rào vang lên.

Tiếp đó, tầm năm phút nữa, lại là tiếng vải vóc soạt soạt ma sát với nhau.

Bạch Kiêu sau khi hoàn thành xong sứ mệnh thần thánh của mình bèn tinh thần sảng khoái lăn ra ngoài.

Giọng điệu đầy sự biếng nhác, tựa con dã thú đã được ăn no.

"Tôi xong rồi." Anh thẳng thừng mở miệng, vỗ vỗ vai thiếu nữ.

Phi, nhìn thấy hết, em còn ngại ngùng cái quỷ a!

Nhưng ẻm ngại thế trông cũng đáng yêu ghê!

Bạch Kiêu tủm tỉm cười, từ đầu đến chân đều lộ ra vẻ "mặt người dạ thú" không đáng tin cho lắm.

Bạch Lạp Sa chưa vội nghe theo anh, cô len lén hé mắt...

Lúc này, khi đã trông thấy được nam chủ bốn ăn mặc đàng hoàng, bộ dạng văn nhã bại hoại đứng trước mặt mình...

Cô mới an tâm thở ra một hơi.

Má nó chứ!

Vừa nãy cô thực sự sợ anh ta chưa mặc quần và ảnh sẽ dí quả dưa chuột của ảnh vô mặt cô!

Bạch Kiêu không có biết cô nghĩ gì, cơ mà nếu anh biết, đảm bảo anh sẽ hưng phấn làm thế!

Cầm dưa chuột của mình dí vào mặt em.

Không biết gã đàn ông này móc đâu cái quần, đưa cho bé Sa.

Anh bảo: "Vào nhà vệ sinh thay qua quần đi. Chúng ta thực thi kế hoạch đào tẩu."

Ừm...Bạch Kiêu muốn tự mình mặc quần cho Omega bé bỏng này cơ!

Nhưng anh lo hành vi của mình sẽ doạ cô sợ...

Thế nên ý định này vẫn là từ bỏ đi!

Úi dồi ôi!

Vừa nhắc đến hai chữ "đào tẩu" cái, tâm tình Bạch Lạp Sa ngay tức khắc trở nên hưng phấn như vừa tiêm thêm một liều máu gà.

Tay cầm cái quần...

Ánh mắt đề phòng liếc nam chủ bốn...

Sau đó, Bạch Lạp Sa nhanh nhẹn lao vào nhà vệ sinh, đóng cửa rầm một cái.

Mà Bạch Kiêu cũng không có ngăn cô.

Anh ngồi trên giường, một tay giơ lên vuốt cằm...

Một tay lẳng lặng đặt trên bờ ngực rắn chắc...

Kích tình chưa tan...

Ở đây, đang có một con tim đập bùm bà là bùm đầy cuồng nhiệt vì em...

Kì quái ghê?

Bạch Kiêu không biết cảm xúc này là gì?

Anh đành đơn thuần lý giải...

Có lẽ là do anh vẫn còn ham muốn...

Ham muốn đánh dấu cô...

Màn quay tay vĩ đại vừa rồi...

Lại chẳng đủ để thoả mãn dục vọng to lớn biến thái của anh...

...

[ Uồi...Lạp Sa, nhóc... ]

Hiếm khi có dịp Cụ Ấm Nước gọi tên Bạch Lạp Sa.

Chủ yếu là do lúc này lão cảm thấy hơi hơi chột dạ với hành vi xách mông bỏ đồng đội chạy biến của mình ấy mà.

Thời gian đã trôi qua lâu thế rồi...

Lại chẳng thấy nhóc con gọi gì mình...

Thần Đèn lo lắng muốn ngoi lên kiểm tra tình hình một tiếng...

Cứ ngỡ hình ảnh đầu tiên đập vào tầm mắt của lão là cảnh tượng khế ước giả của mình nằm truổng cời trên giường, ủy khuất khóc oa oa lên án Phất Lai Minh...

Ai ngờ...tiếng khóc tiếng chửi đâu không có thấy.

Lại thấy hai con hàng thân ái này đang dắt tay nhau đào tẩu.

[??? ] Tình tiết thế này cũng có vẻ nhanh quá!

Bé Sa ngạo kiều hừ lạnh...

Cô không thèm nói chuyện với cái lão gia hoả bất minh kia đâu!

Luôn luôn là thế!

Mỗi khi cô bị nam chủ XXOO gì gì đấy, y như rằng lão ta sẽ xách mông lẩn mất dạng.

Xong chuyện rồi mới chịu mò về...

Hứ, lão già đáng ghét!

Nếu lão dám thực thể hoá trước mặt cô, cô cam đoan vặt trụi bộ râu của lão!

Thần Đèn dường như cũng hiểu được lý do vì sao bé Sa giận dỗi mình.

Lão cũng tự thấy chính lão xấu hổ lắm ấy chứ!

U sầu thở dài một hơi, đem màn hình máy tính tắt phụt.

Nhìn qua cây táo thần sắp nở hoa...

Thần Đèn mới vui vẻ trở lại và tung tăng nhảy chân sáo...

Nha, tới lúc cây táo thần ra quả rồi, lão sẽ dùng những quả táo vàng vi diệu ấy để an ủi con nhóc kia.

...

Bạch Lạp Sa nhìn qua vòng cổ ức chế chất dẫn dụ trên cổ tay mình...

Thứ đồ này là phát minh dành riêng cho các Omega.

Đại khái...công dụng như tên.

Khiến cho các Alpha khác không nhận ra đối phương là một Omega.

( A và O là hai nam châm vô cùng hút nhau. Chỉ cần đứng cạnh nhau thôi, không phân biệt nam nữ đều có tình tiết bạch bạch bạch. =)))))

Bạch Lạp Sa chưa bao giờ dùng cái vòng tay này cả.

Tại vì cô không hề biết bản thân đối với các anh chàng, cô nàng Alpha khác có bao nhiêu quyến rũ.

Bạch Kiêu biết điều đó...

Thậm chí là biết rất rõ...

Thế nên anh mới khăng khăng ép cô đeo vòng tay vào...

Omega dịu dàng, tôi thật muốn làm ra một vụ nổ big bang hòng nổ nát toàn bộ cái Vũ trụ bao la rộng lớn này...

Có thế, sẽ không một kẻ xấc xược nào dám dòm ngó em nữa.

Tính chiếm hữu của Bạch Kiêu rất cao...

Song anh vẫn biết thế nào là chừng mực...

Anh nhất định sẽ đối đãi với Omega bé bỏng đây dịu dàng nhất có thể. ( Xàm le vậy con:v.)

Bạch Lạp Sa được người đàn ông ôm vào lòng như ôm em bé.

Cô hễ thì ngó đông một cái...

Hễ thì ngó tây một cái...

Uể?

Phương thức đào tẩu của Bạch Kiêu có vẻ không giống như cô nghĩ...

Anh là nam chủ mà...

Màu mè lên!

Loè loẹt lên!

Hãy cho hành tinh này bùm oành luôn đi!

Song trái ngược hoàn toàn với dự đoán của cô, Bạch Kiêu một đường ôm cô ra đến tận cổng nhà tù Văn Minh.

Anh gật đầu chào tạm biệt một cái với lính gác cổng.

Sau đó lên xe ô tô bay đi tới trạm phi thuyền...

Cả quãng đường đi, có rất nhiều người, nhưng chẳng có một ai để ý tới cô cả.

Như thể cô đã tàng hình vậy...

Hai tay ôm chặt cổ Bạch Kiêu, ánh mắt Bạch Lạp Sa sắp hóa thành ngọn lửa giận dữ phun tào rồi...

Cô có bao nhiêu ấm ức với cụ Ấm Nước đây?

Cô muốn có một cái bàn tay vàng, không được ư?

Nhìn đi, nam chủ tinh thần lực cường đại, ra ra vào vào nhà tù như đi chơi...

Mà cô thì sao a?

Biết rõ Bạch Kiêu là con cưng Thiên Đạo...

Nhưng Bạch Lạp Sa vẫn cảm thấy bất công vờ lờ!

Tác giả có thể đối đãi ôn nhu hơn với pháo hôi không?