[Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian

Chương 63: Bạn trai cũ là Tang thi vương (9)



Lần thứ hai Bạch Lạp Sa bị đánh thức...

Là bởi bên ngoài có đám tang thi đang tới gần.

Nha, nghỉ ngơi một tí sao lại khó khăn thế trời?

Cô thông qua cửa kính xe, hướng ánh mắt nhìn tới đoàn đội của nữ chủ.

Bọn họ đều trong trạng thái nghỉ ngơi sau một ngày đi đường mệt mỏi.

Ừm, đương nhiên, vẫn sẽ có một vài người thức đêm để canh gác.

Trong kịch bản miêu tả, đoàn đội của nữ chủ là nơi tụ hợp của những kẻ siêu cường...

Trong đó còn có cả nam chủ khùng điên, thứ loại Tang thi vương nhưng cứ thích giả bộ làm con người nữa.

Bỗng dưng, Bạch Lạp Sa nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Anh ta dường như đang...hướng đầu về phía này?

Ánh lửa trước mặt anh bập bùng, bóng đen dài của anh đổ về phía sau...

Rõ ràng chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn chằm chằm vậy thôi...

Thế mà sao cô bỗng có cảm giác bất an nhỉ?

Nam chủ nha...Khí tràng cũng thật mạnh, cùng với nữ chủ ngồi trong đám người vẫn là nổi bật nhất.

Mà anh ta cũng rảnh rỗi thiệt ấy chứ!

Làm Tang thi vương thì mau mau tìm cách cua đổ vợ yêu đi.

Không có việc gì làm thì hùa đám tang thi tới để chọc người làm chi a?

Bạch Lạp Sa lại nghiêng đầu, nhìn sang cửa kính xe bên kia...

Bóng tối vô tận, đất trời hiu quạnh, một mảng tiêu điều...

Cô mở cửa, đi xuống xe.

Đeo túi xách katana lên lưng.

Rồi nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.

Lâm Mộng Nhã cũng ngồi gác đêm, mắt thấy Bạch Lạp Sa đang lại gần, cổ không khỏi ngồi thẳng lưng lại.

Ánh lửa chói loá chiếu mạnh bên gò má bé Sa...

Làn da bóng loá mọng nước ửng hồng, được sắc màu ấm áp của ngọn lửa dát vàng lên, nom giống quả đào tiên trong suốt mê người.

"Cô..." Bạch Lạp Sa khoanh hai tay trước ngực, tủm tỉm cười nhìn nữ chủ: "Tôi nên gọi cô là gì?"

"Tôi họ Lâm." Lâm Mộng Nhã đối diện với nụ cười của bé Sa, ngại ngùng gãi mũi.

"Ừ, tôi họ Bạch." Bạch Lạp Sa ngồi xổm xuống bên cạnh nữ chủ.

Cô nghiêng đầu, nhìn Lâm Mộng Nhã: "Tang thi đang tới!"

"Hả?" Lâm Mộng Nhã cùng với một người đồng đội bên cạnh vẻ mặt ngạc nhiên.

Chỉ có riêng Cố Niếp Tranh là im lặng không nói gì.

Một tay cầm que sắt thọc thọc đám lửa, đôi mắt đen hẹp dài của anh không hề cố kỵ mà nhìn thẳng mặt cô...

Gương mặt mà anh đã nhớ nhung bao ngày...

Bạch Lạp Sa cũng chẳng nề hà khí tràng cường đại của nam chủ, thản nhiên chơi trò đấu mắt với anh chàng.

Tới tới, khói lửa cay mắt, xem ai thua ai!

Chợt, Cố Niếp Tranh cười lạnh, đem gậy sắt trong tay thô bạo ném xuống...

Gậy sắt tiếp xúc với nền đất, phát ra thanh âm leng keng.

Đoạn, anh ta đứng dậy, hững hờ quay lưng, đi ra hướng khác.

"Cô Bạch, tính tình anh Cố vốn kì kì vậy. Cô đừng để ý ảnh." Lâm Mộng Nhã lo bé Sa phát hoả, bèn vội trấn an cô.

Ngược lại, Bạch Lạp Sa còn không thèm để trong lòng.

Cô dẩu môi lầm bà lầm bầm: "Anh chàng kia bị bệnh tâm thần a! Anh ta nhìn tôi bất nhã thế, bị tôi nhìn lại liền điên lên hay gì? Thần kinh!"

Sau đó, cô ấy liền lật mặt, ôn nhu nói: "Cô Lâm, tang thi tới!"

...

Ở một góc tối nào đó trong trạm xăng.

Cố Niếp Tranh giơ tay, gương mặt nhuốm vẻ hung dữ, vành mắt ửng đỏ, thoạt nhìn trạng thái không khác gì kẻ điên cho lắm...

Anh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, ác độc đấm mấy cái vào tường.

Bức tường bị nắm đấm của anh chàng "yêu thương" qua...

Trên mặt tường bèn vỡ ra một hõm to, đã to lại còn sâu hoắm nữa chứ!

Bạch Lạp Sa...

Bạch Lạp Sa...

Bạch Lạp Sa!!!

Đem ba chữ này nhẩm qua một lần một lần rồi lại một lần...

Càng nhẩm, anh càng cảm thấy lồng ngực nghẹn ắng lại...

Dường như... trái tim lạnh băng này đã bị ai đó móc ra và bóp nát vậy.

Máu tươi đầm đìa....

Trên đời này, không phải chỉ bằng hai chữ "tình yêu" là có thể bao dung tất cả mọi chuyện.

Đã từng tồn tại một Cố Niếp Tranh yêu Bạch Lạp Sa đến thế...

Nhưng những nỗi đau anh từng gánh chịu trong quá khứ...

Những trải nghiệm kinh hoàng mà không phải ai cũng có thể chịu được...

Nỗi niềm tuyệt vọng trong tình yêu...

Trái tim nhức nhối khi bị phản bội. ( Ý ở đây chỉ Bạch cẩu ấy.)

Ai sẽ hiểu cho anh?

Cố Niếp Tranh tựa lưng vào tường, gắt gao cắn môi, hai tay siết chặt.

Anh theo đuổi ước mơ là sai?

Anh yêu cô cũng là sai?

Để giờ hoá thành cái dạng người không ra người, ma không ra ma thế này...

Toàn bộ là lỗi tại anh sao?

Nghĩ nhiều bao nhiêu, Cố Niếp Tranh càng tức giận bấy nhiêu....

Ha hả, thế mà lúc tỉnh dậy, anh còn lo cho cái bé ngốc nhà mình đi?

Nhìn cô ấy sống tốt trong mạt thế như vậy!

Căn bản là chẳng cần anh lo...

Dẫu biết mọi chuyện không phải lỗi tại cô...

Thế nhưng Cố Niếp Tranh vẫn rất khó chịu...

Vô cùng khó chịu...

Cô ấy không còn nhớ gì về anh cả, sống nhởn nhơ bay bay bướm bướm...

Còn anh...

Anh không muốn cô khổ cùng anh...

Anh chỉ muốn cô đau lòng vì mình...

Đau lòng vì anh?

Nhất định rồi, cô phải đau lòng vì anh...

Còn Bạch cẩu kia, đợi anh mài dao xông đến, liền xẻo thịt ổng.

Cố Niếp Tranh bước chân ra ngoài, nhìn người con gái xinh đẹp hút hồn đứng giữa ánh lửa ấm áp...

Si mê cùng yêu thương nơi đáy mắt, anh phải đè nén đến cùng cực...

Anh chẳng còn gì nữa...

Thực sự không còn gì...

Đến cả hình ảnh tươi đẹp của chính mình năm xưa, anh cũng không còn...

Chỉ còn cô thôi...

Nếu như đánh mất cô, anh sẽ điên mất...

Sẽ điên mất!

Không còn Bạch Lạp Sa, Cố Niếp Tranh sẽ điên!

Dù cho rơi vào hố sâu Địa Ngục, anh cũng muốn kéo cô xuống cùng...

Địa Ngục đầy rẫy ma quỷ khóc tang, cô ấy phải là con quỷ duy nhất khóc tang vì anh.

__________________________________

< Góc bức xúc >

Bức tường nào đó: "(╯°□°)╯︵ ┻━┻" Tui mà là người tui liền đè chết ảnh, gì má vô duyên dữ, mắc đâu lại ra đấm người ta!

Bé Sa: "¯ಠ_ಠ/¯" Hả, ai muốn làm quỷ khóc tang cho anh? Nghĩ sao vậy?