[Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian

Chương 87: Phiên ngoại - 002 (1)



Khoảnh khắc đầu tiên gã có ý thức...

Gã nhìn vào người đàn ông tự xưng "ba" trước mặt.

Ông ta tự giới thiệu, ông là kẻ sáng lập ra gã.

Cuộc đời ngắn ngủn của 002 bắt đầu từ đó.

Người xưng "ba" kia dạy gã cách phản ứng, cách nói chuyện, cách ăn uống...

Ông dạy gã bản năng một con người nên có.

Và còn cả những lần bị ép phải nằm bẹp dí trên chiếc bàn phẫu thuật lạnh băng...

Chịu đựng những cơn đau thấu xương thấu cốt kia nữa...

Đó là vòng quay cuộc sống của gã...

Không có ánh sáng mặt trời...

Không có giao tiếp với thế giới bên ngoài...

Điều kì lạ là, gã cảm thấy mọi chuyện như thế rất bình thường.

Mỗi ngày ăn một liều thuốc, chẳng biết rõ thứ đó là thuốc gì...

Chuyện này có gì kì quái ư?

Một người, khi không nhìn được màu sắc thế giới ngoài kia như thế nào, họ vĩnh viễn sẽ không sao hiểu nổi cuộc sống của một con người bình thường ra sao.

"Cậu muốn tên là gì? Ta có thể cho cậu một cái tên!" Một ngày, người ba nọ chắp tay đi quanh phòng giam...

Ông ta mở miệng tươi cười, giọng điệu như thế bố thí, như thể ban ân ban phước cho một tên ăn mày nghèo nàn.

"Tên sao?" 002 nghiêng đầu: "Tên như thế nào?"

Gã không phải kẻ giỏi chữ nghĩa...

Nào biết nên đặt cái tên gì.

Người ba của gã nhìn vẻ mặt gã mù mờ, cũng chỉ đành để chính mình ra tay: "Thế để ta đặt cho cậu. Xem nào, 002, cậu là niềm tự hào của ta. Ta sẽ đặt tên cậu là gì nhỉ? Bạch Kiêu, phải rồi, hai chữ thật tuyệt vời!"

Người ba vui sướng bỏ ra ngoài.

Hôm sau, ông ta quay lại, trên tay cầm cái thẻ...

"Đọc đi."

002 nheo mắt, nhận diện mặt chữ, khoé môi mấp máy: "Bạch...Bạch...Kiêu..."

Từ đó, gã tên là Bạch Kiêu.

Người ba lúc vui thì gọi tên gã...

Lúc cáu bẩn thì lại lôi kéo gã ra mà thử nghiệm, mà đánh đập gã, khi ấy, ông gọi gã là 002 với giọng điệu đầy sự tức giận căm phẫn.

002 không hiểu vì sao chính mình lại phải chịu khổ, chỉ có thể tiếp nhận những trận đòn roi vô cớ máu me.

Một ngày nọ, ông ta đem sách giấy quăng vô mặt gã, hung ác cười: "Thật thất bại! Ta cảm thấy ta sẽ cần thêm."

002 không hiểu tại ông ta cần thêm cái gì...

Cho đến một lần, gã thấy được trong phòng thí nghiệm ngâm thêm những bào thai nhỏ...

Bào thai nhỏ lại dần dần phát triển thành những bào thai lớn với vẻ ngoài kì quái...

Kể từ ngày trong hầm giam *** *** *** to ra, 002 được đưa ra ngoài...

Lần đầu tiên, giày bước trên thảm cỏ thơm ngát...

Lần đầu tiên, gã nhìn thấy mặt trời...

Đây là thế giới bên ngoài sao?

002 vô cảm không muốn hiểu.

Nắng từ mặt trời thật chói!

Thiêu làn da của gã như muốn bỏng tới nơi!

002 học hành cũng gọi là bình thường, không quá xuất sắc...

Song lần đầu tiên tiếp xúc với sách vở, gã mới phát hiện ra một điều...

Gã... không phải là người thường...

Ít nhất thì cái cách mà gã sinh ra, chẳng có người thường nào như vậy cả.

Ở trong nhà hoài cũng chán.

"Đây là ti vi, cậu có thể dùng nó để xem tin tức."

Vậy là kể từ khi ấy, trong căn phòng nhỏ của 002, có một chiếc ti vi.

Hầu như gã dành thời gian nửa ngày bầu bạn bên nó.

Cảm giác mới lạ đó, cứ như đứa trẻ lần đầu có được món đồ chơi mình yêu thích vậy.

Gã bấm điều khiển, chuyển kênh...

Ồ, đây là một kênh khoa học nghiên cứu...

Trước nay, người ba kia luôn ép gã học khoa học...

Chỉ là gã không thích nó.

Giờ gã muốn coi coi, rốt cuộc hai chữ "khoa học" mà người ba tôn sùng là như thế nào...

[ Giải thưởng của nền khoa học XXX lần này xin được thuộc về Cố Niếp Tranh, sinh viên trường.... ]

Trên ti vi, MC vừa tuyên dương một cái tên, hình ảnh của kẻ chiến thắng lập tức hiện ra ngay sau đó.

002 không còn nghe thấy MC đang nói gì nữa rồi.

Người đàn ông tên Cố Niếp Tranh đó...

002...

002 chợt sực tỉnh...

Số hiệu của gã là 002...

Vậy ai là 001?

....

Rầm!

Tối đó, 002 không dám hỏi người ba về anh chàng tên Cố Niếp Tranh kia...

Tại vì ông ta đang tức giận...

Cực kì tức giận...

Và như thường lệ, gã lại trở thành vật xả giận cho ông ta.

Ngồi thu lu trên bàn phẫu thuật, nhìn tay chân bầm tím vết thương cùng những vết rách dài rướm máu...

002 trầm lặng ngửa đầu, mắt đối mắt với trần nhà...

Một đêm không ngủ.

Không ngủ không phải vì không ngủ được...

Mà là không muốn ngủ.

Bắt đầu từ ấy, 002 luôn luôn để ý đến những thông tin của nhân vật Cố Niếp Tranh...

Người ba có cho gã một cái di động, không thể gọi, lại có thể tra mạng nghịch ngợm...

Không tìm hiểu thì thôi...

Vừa tìm hiểu cái, quả thật là xót xa đến cùng cực, quả thật là bi thương tới cùng cực...

Người đàn ông đó như sao trên trời, lấp lánh toả sáng, quanh thân phảng phất hào quang chói loá...

Còn gã, nhìn lại đi, có khác gì bãi bùn trên nền đất đâu, mờ nhạt trong ngày mưa xối xả.

002 càng cảm thấy khó thở hơn nữa, khi tầm mắt gã vô tình nhìn vào bức ảnh to đùng với dòng tiêu đề lồ lộ...

"Cố Niếp Tranh là thiên tài, vậy người thầy dạy dỗ nên thiên tài này là đại nhân vật nào?"

Người thầy đó, lại là người ba của gã...

Cố Niếp Tranh kia...

Trong đầu 002, nhận định chắc như đinh đóng cột nảy ra...

Cố Niếp Tranh là 001!

Ắt hẳn là vậy đi!

Mỗi ngày suy nghĩ, tâm tính của 002 càng mất cân bằng, cứ như người nghệ sĩ biểu diễn xiếc đi trên dây sắp ngã xuống mất...

Kể cả lúc mơ, ác mộng vẫn cứ quấn lấy gã...

Gã muốn trở thành người đàn ông kia...

Muốn giống hắn...

Cùng lắm thì, gã không muốn chính mình cứ sống mãi trong cái bộ dạng này nữa.

Rõ ràng gã có tồn tại trên đời...

Song người đời, chẳng ai biết đến sự tồn tại của gã.

Khát vọng gặm nhấm hàng đêm quá mức lớn lao...

Vào một đêm giáng sinh nọ, tuyết rơi đầy trời...

Hàng năm, vào những ngày lạnh lẽo thế này, đều là mình gã chui nhủi trong góc chơi một mình...

Nhưng năm nay, gã lại lén trốn ra khỏi nơi hầm giam...

002 nhìn tuyết trắng xóa rơi như mưa bay...

Gã đành đi vào, lấy ra cái áo khoác dài mà người cha kia hay để lại, mặc tạm vô...

Gã lảo đảo bước ra ngoài...

Gã không biết mình nên đi đâu...

Chỉ là cứ đi vậy thôi...

...

Ra khỏi khu nhà dân hoang vắng...

Đất trời vẫn chỉ là một vùng trống trải...

Đầu năm mới, ai ai cũng ở trong nhà...

Người đi đường thưa thớt hơn hẳn...

002 đi qua một sạp quán...

Gã liếc mắt qua những bắp ngô nướng thơm phức...

Rồi lại nhìn mấy người lạ kia nhai nhồm nhoàm bên cạnh...

Đó là thứ gì?

Ngon vậy sao?

Gã cũng muốn ăn, học theo đứa bé, nhẹ nhàng đến xin một bắp...

Cuối cùng lại bị chủ sạp phất tay đuổi...

....

002 tiếp tục lững thững bước đi...

Gã đi không biết mệt...

Dần dần bước ra khỏi ngoại thành vắng bóng, gã nhấc chân tới nội thành phồn hoa...

Trên quảng trường là bài ca Giáng Sinh...

Bao toà nhà có màn hình quảng cáo...

002 nhìn, không khỏi sửng sốt...

Hoá ra...còn có thứ đẹp hơn, chói loá hơn cả chiếc ti vi của gã...

Tiếng người rầm rộ nhộn nhịp khắp nơi...

002 cảm thấy rất tò mò đối với cây thông sặc sỡ lấp lánh ở quảng trường...

Gã tới gần đấy, ngửa đầu ngắm mấy lần lận...

Nếu như biết trước nhân gian lại có nhiều cái phong phú như vậy...

Gã đã sớm bỏ trốn rồi...

Sau lưng 002, một giọng nữ mềm mại nhu nhu vang lên.

Bày tay gầy gò đầy vết máu của gã được một bàn tay bông bông bắt lấy. ( Đeo găng len thì nó bông:>>).

Đem tay gã lắc lắc đùa nghịch, 002 nghiêng đầu, trong phút chốc đấy, tim gã như ngừng đập

Cô gái đó mỉm cười, phồng má, bộ dạng dỗi hờn: "Niếp Tranh à, không phải anh bảo em anh đi mua quà sao? Thế nào anh lại đứng ngốc ở cây thông này đâu, anh toàn trêu em ngốc, lần này rõ ràng là anh ngốc hơn."