[Mau Xuyên] Nhật Ký Luân Hồi Của Hải Yêu

Chương 113: Nhật ký làm Bé Đường của Hải yêu (17)



Kình Viễn ôm Thánh Âm trong lòng, nghe cô nói lảm nhảm một hồi. Mục đích chính vẫn là hướng đến chiếc băng cassette gì gì đó trong Sở cảnh sát bên London. Tầm mắt anh nhàn nhạt lướt đến đống sách Kinh Thánh, sách cổ bí ẩn viết chữ Latin mà cô ấy để trên mặt bàn kia. Mở miệng nói: "Mấy bữa nay em rất chăm chỉ đọc sách."

Đã vậy còn là mấy quyển sách quái quỷ nữa chứ. Đừng tưởng anh không biết cô đang đọc cái gì.

Thánh Âm dẩu môi, dò hỏi liếc sắc mặt tối tăm không rõ ràng của anh chàng: "Được không Daddy ơi?"

"Hơi phiền toái xíu. Nhưng không làm khó nổi anh." Anh quốc không nằm trong địa bàn của Kình Viễn nên mọi việc có thể khó xử hơn một tẹo. Song điều này chẳng hạ gục được người đàn ông đa zi năng như anh đâu. Chỉ là Kình biến thái vẫn có chút không vui chất vấn: "Nhưng em muốn tham nhập Giáo Hội à?"

"A, không. Chỉ là em đang nghĩ ý tưởng..." Tiểu yêu tinh vùi vùi đầu trong lồng ngực anh. Tiện miệng bịa đặt. Nhưng thực sự cô không biết bịa đặt cái quần quèo gì, thế là chỉ đành nhón người lên hôn anh chụt chụt mấy cái. Dáng vẻ lấy lòng quyến rũ mê hồn người: "Người ta tin tưởng anh lắm mà, Daddy. Giúp đỡ em lần này được hông dạ? Nếu lần sau..."

Chưa kịp nói hết câu, Kình Viễn đã lạnh lùng ngắt lời cô: "Được". Rồi anh nói tiếp: "Lần sau muốn anh giúp gì cứ nói."

Ôi, miệng lưỡi đàn ông! Con cá cảm thán.

Đến cả một cục băng khô như Bố Đường nhà cô cũng biết buông lời đường mật cơ mà.

"Cảm ơn anh nha." Thánh Âm mỉm cười đầy rạng rỡ sung sướng, ôm cổ Kình Viễn mà đá cháo lưỡi với anh. Người đàn ông cũng thực phi thường thoả mãn mà vật người tiểu yêu tinh xuống nệm ghế sô pha. Hai người họ bắt đầu lăn lên lộn xuống bùm bà là bùm vân vân mây mây.

Quá trình đây, thật không muốn kể dài. Thôi thì chúng ta chuyển cảnh nha.

...

Cái cặp đôi sa đoạ tột cùng này lăn hết từ phòng khách sang phòng bếp, lại lăn từ tầng một lên tầng hai, đánh nhau trên giường, phịch nhau ngoài ban công...Không một nơi nào trong biệt thự là không có dấu vết hương vị hoan ái của bọn họ, mùi vị ám muội nồng nặc nhuốm đọng không khí.

Đúng là chỉ có thể dùng hai chữ "tình thú" để diễn tả.

Cửa kính hé mở, gió đêm lạnh hùa vào, xua tan bớt hơi nóng trong căn phòng. Thánh Âm do bị hành hạ liên tiếp nhiều giờ đồng hồ nên đã sớm cuộn mình ngủ ngon trong chăn rồi còn đâu. Nhưng con cá ngốc nghếch này ngủ ngon không có nghĩa là tên đàn ông thiểu năng nào kia cũng ngủ ngon. Kình Viễn đã cố im lặng ôm mỹ nhân vô lòng và ngủ, ngủ, ngủ. Nhưng sự phiền não cứ bám lấy tâm trí anh hoài. Đau đầu, anh phải nhẹ chân kéo cửa kính đi ra ngoài ban công châm điếu thuốc và để cho bản thân mình bình tâm lại.

Âm Âm không thích mùi thuốc, nhưng anh lại nghiện thuốc khó cai. Trước mặt cô ấy, anh đành buông điếu thuốc lá xuống và hôn hôn cô vậy.

So với điếu thuốc lá nhạt nhẽo này, thì đôi môi xinh đẹp của Âm Âm ngọt ngào hơn nhiều.

Một thân khoác áo choàng tắm, hai tay kẹp cây thuốc lá, mái tóc đen ngắn loã xoã phất phơ trong màn đêm. Sương gió tạt vào mặt, khiến thần trí Kình Viễn càng thêm nhức nhối, nhắn mấy dòng tin cho cấp dưới, anh ta cáu kỉnh quăng di động mấy trăm vạn ra ngoài...

Đây là cái điện thoại thứ bao nhiêu anh ta đập rồi?

Điện thoại bị ném mất, người đàn ông phí tiền phí của này cảm thấy vẫn rất chán nản. Anh ta ngửa cổ nhắm mắt, yết hầu khẽ chuyển động. Rít sâu một hơi thuốc, môi mỏng hé mở. Khói thuốc lá trắng phiêu bay bay tứ phía, che phủ gương mặt anh.

Những chiếc băng cassette được bảo lưu trong Sở cảnh sát, cô mong muốn anh tìm vì cái gì?

Sáu ngày hôm đó cô ở London, anh không tra ra được cô đã ở đâu, làm gì. Kể cả những nhân lực đẳng cấp nhất của anh cũng không thể tìm nổi cô. Khi mà anh sắp nổi cơn thịnh nộ muốn chém thêm vài mạng người, chợt đùng một cái, cô ấy trở về.

Âm Âm không có chia sẻ với anh cô sang Anh quốc để làm gì, Kình Viễn cũng không buồn hỏi.

Khi đó, anh ta chỉ đơn thuần nghĩ, em ấy trở về là tốt rồi.

Nhưng...hôm nay khi nghe cô đưa ra yêu cầu với mình. Dù cho anh ta hết sức thoả mãn khi tiểu yêu tinh biết cách dựa vào lòng mình. Nhưng lý do trả lời đầy lấp liếm giả dối đó của cô, nào có qua được mắt anh.

Cô đang giấu diếm anh một điều gì đó. Một điều mà chính anh không tài nào nhìn thấu được.

Cảm giác...vật khống chế mình nắm trong tay sắp sửa phá vỡ ranh giới rào cản, rất không dễ chịu gì cả.

Một người dù đàn ông đanh thép, vô cảm như thế nào chăng nữa. Nhưng khi mà có một vấn đề nào đó liên quan đến người phụ nữ anh ta yêu. Mọi tính cách vốn có của anh khi đứng trước cô gái đó sẽ thấy đổi ngay. Điều này đâu có ám chỉ mình Kình Viễn, mà nó đều có ở tất cả ở những nam nhân khác.

Chỉ là...cái cách Kình Viễn yêu Thánh Âm, thật không bình thường tí nào.

Anh tự nhận thức được một vấn đề anh cho là siêu cấp nghiêm trọng. Đó là Âm Âm không yêu anh.

Anh có thân thể cô, nhưng lại không với tay nổi trái tim cô.

Hai người họ đều cùng nhau ân ái cuồng hoan mãnh liệt. Buồn thay rằng, đôi mắt tím hoa sim của cô rất đẹp, đẹp đến nỗi có thể nhìn thấu bao vì sao thời không tinh tú, nhưng trong đó, chưa bao giờ phản chiếu hình bóng anh.

Kình Viễn thấy mình không có trọng lượng gì cả trong mắt người yêu.

Chẳng lẽ bây giờ anh phải chuẩn bị xây nhà giam đặc biệt à?

Hút xong điếu thuốc, Kình Viễn quẳng nốt phần còn dưới chân, giơ dép dẫm nát. Dáng vẻ của anh ta lúc này, nhìn từ góc độ nào cũng cảm thấy đau tim. Cả thân thể cao lớn toả ra hơi thở đè nén chất chứa đầy tâm tính vặn vẹo. Gò má nam tính lạnh băng, đôi con ngươi anh tựa xác chết vô hồn đã mất đi độ ấm. Tóc mái dài rũ xuống lả lơi. Người đàn ông lặng yên đứng đó, như muốn trầm mình vĩnh viễn cùng hắc ám vô biên. Áo dài trắng cũng không sao xua nổi hơi thở bạo ngược đó của anh ta. Xung quanh Kình Viễn, không có xíu tẹo hơi thở nào giống một người đang sống.

Thuộc hạ chính là sợ nhất dáng vẻ này của anh, cả Âm Âm cũng thế.

"Daddy, anh không ngủ ư?" Giọng nữ yêu kiều nũng nịu từ sau lưng truyền đến bên tai. Thánh Âm chùm chăn khắp người, lết chân ra ban công, có chút dè dặt ngó bóng hình mờ nhạt của Kình Viễn. Không hiểu sao cô thấy hơi hơi hoang mang. Trái tim đập thình thịch, mơ hồ có cảm tưởng còn kinh khủng hơn so với lúc gặp quỷ sát nhân.

Nhưng trông Kình Viễn kìa. Anh ta tức khắc quay người lại. Vẫn là bản mặt hờ hững đạm bạc đấy, chỉ là anh bày tỏ thật lo lắng mà đẩy thẳng cô vào phòng. Đã vậy còn đóng sầm cửa kính lại: "Em sẽ lạnh đấy."

"Không sao đâu mà. Anh không buồn ngủ à?"

"Sao tỉnh?"

"Không có anh ôm, em khó ngủ." Tiểu yêu tinh đưa ra vẻ mặt sầu đời, hai tay ôm lấy eo Kình Viễn, cầu ôm ôm.

Cô ta đúng là một con yêu tinh giỏi nói lời nịnh bợ mà.

Đương nhiên là Kình Viễn có ôm cô ấy rồi, không chỉ ôm mà họ còn rất hứng chí đánh nhau thêm vài trận nữa cơ.

Haizzzz....Nằm dưới bị động chịu cảnh vật vã quện nhau với Bố Đường, Thánh Âm nghĩ mẩm, túng dục quá độ, có ngày chết sớm. Kiếp này nếu cô không chết do hệ thống chủ thì chắc cũng bị tên điên này quật ngủm trên giường, chết trong khoái cảm lên đỉnh mất.

____________________________________

**Trong mắt chúng khanh, hình tượng của hai nhân vật chính được miêu tả như thế nào? Cho trẫm biết đi, trẫm mún biết lém** =))))