Mẻ Lưới Ngọt Ngào

Chương 20: Nỗi ám ảnh của anh Hổ



Lúc sau, món ăn cũng đã dược dọn lên; cả căn phòng yên ắng lạ thường. Triệu Hân vẫn chưa bỏ phòng bị trước mặt cô, anh vẫn giữ thái độ kiên quyết

" Có vẻ cô chính là người đã hack được tài khoản của Tạ Na rồi gủi tin nhắn cho tôi hôm qua. Làm sao cô có thể bẻ khóa được một chuỗi phòng bị kiên cố tường lửa tôi đã tạo ra, còn cả địa điểm này nữa?"

Triệu Hân đăm đăm nhìn cô với ánh mắt thù địch, anh không biết trước vẻ bề ngoài của một cô nhóc kia lại lợi hại đến vậy. Và còn vô vàn những điều bí mật giữa Ta Na và anh đều bị cô nắm thóp trong tay

Y Na nhận thấy tính khí anh Hổ vẫn như xưa, chẳng bao giờ chịu thể hiện mặt dễ thương trước người lạ. Cô cũng muốn thử anh

" Đúng, chính tôi là người đã làm điều đó đấy. Tạ Na có gì tốt mà anh phải quan tâm cô ta đến vậy? Cũng chỉ là một người đã chết thôi mà"

Cô cố tình nói với anh những lời đó nhưng anh lại khiến cô cảm thấy hối hận. Ánh mắt kia tối sầm lại, bóng đen che hết tầm nhìn của Triệu Hân, bất giác tay anh siết thành nắm đấm lao về phía cô

" Con nhóc như cô thì biết gì về Tạ Hân chứ?"anh gằn từng chữ một, câu nói của cô như sát muối vào vết thương chưa lành của anh khiến anh gần như mất lí trí

Triệu Hân giờ đây chẳng còn phân biệt được người đang đứng trước mặt mình là ai, xung quanh anh toàn là những khuân mặt đám người trong tổ chức Black Shark; họ dè bỉu, châm biếm chế nhạo Tạ Na và anh. Từ khi cô mất, cuộc sống của anh chẳng lúc nào được yên bình.

Anh đau đớn tột cùng, quyết tìm ra nguyên nhân cái chết của đứa em gái anh coi như báu vật. Triệu Hân điên cuồng tung đòn về phía Y Na, cô dùng sức chặn từng đòn lại. Y Na cảm thấy hối hận khi đã trêu đùa anh như vậy, thực chất cô chỉ muốn gặp lại anh để xem tình hình cuộc sống của anh thế nào. Nhưng xem ra với tình hình hiện tại Y Na cũng đã đoán được điều anh phải trải qua rất khốc liệt, tăm tối

Một kẻ điên cuồng tấn công, người còn lại cũng chẳng đủ sức để chống cự trước các quyền cước hunh mạnh kia. Y Na dùng sức chế ngự tay của Triệu Hân ra đằng sau lưng rồi nói lớn

" Anh Hổ, dừng lại đi. Tạ Na bị thương rồi" Tiếng cô vang vong trong tâm trí anh, đôi mắt Triệu Hân từ từ thả lỏng. Anh có thể nhìn thấy ánh sáng phía trước của căn phòng, bất chợt anh thốt lên

" Tạ Na, em vừa nói chuyện với anh đúng không?..." giọng anh run run

" Cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại" Y Na liền thả tay ra, cô thở phào nhẹ nhõm

Y Na tiến về phái trước mặt anh, giọng giận dữ

" Nếu không muốn bị em giết chết thì ngoan ngoãn ngồi xuống rồi tiếp thu những gì em nói"

Triệu Hân ngoan ngoãn nghe lời cô, từ từ bình tĩnh lại rồi ngồi xuống. Trong mắt anh bây giờ đứng trước mặt là bóng dáng của Tạ Na, anh không khỏi xúc động bởi bấy lâu nay rất mong muốn được nhìn thấy cô một lần nữa

Một lúc sau, chuyện tình đã tỏ tường. Triệu Hân cũng còn còn ánh mắt sát khí với sự trách né khoảng cách nữa, anh vẫn còn một chút ngỡ ngàng trước chuyện sảy đến với Tạ Na. Khi sâu chuỗi tất cả mọi chuyện với nhau thì chỉ có cách lí giải của Y Na là hoàn toàn hợp lí nhất, anh cũng không thể chối bỏ người thiếu nữ kia không phỉa là Tạ Na nữa. Có rất nhiều hành động cũng như lời nói của Y Na đã chứng minh cho việc trong thân xác ấy là linh hồn của đứa em gái bảo bối của anh

" Em sống lại là tốt, nhưng anh khuyên em đừng dính dáng gì đến tổ chức nữa. Hãy sống thật tốt" ánh mắt anh Hổ có chút buồn rầu

" Không, em nhất định phải điều tra bằng được về thân phận của em. Nơi mà em coi là nhà, là tình thương nhưng lại chính là kẻ cướp đi quyền sống của cả gia đình em"

Y Na một mực nhất quyết, cô không thể bỏ qua mối thù này, không thể để tổ chức đó lộng hành giết người vô tội nữa

Hiểu rõ tính khí của cô, anh cũng không muốn can ngăn thêm; bởi dù anh có nói như nào thì với tính khí cứng đầu đó cô cũng nhất quyết làm cho bằng được mà thôi

Triệu Hân vui vẻ ăn phần cơm của mình, đã rất lâu rồi anh không được ăn bữa nào ngon như vậy. Đối với anh khi chính tay làm ma cho cô anh như chôn theo niềm vui của mình, dù có bị người xung quanh đối xử hay chà đạp anh cũng chẳng hề phản kháng. Chỉ duy nhất khi họ nhắc đến Tạ Na, nó như sát muối vào vết thương lòng của anh khiến anh mất kiểm soát mà phát điên

" Anh Hổ, tổ chức làm khó anh phải không?" Y Na bất chợt hỏi khiến Triệu Bân không kịp phản ứng, đôi đũa bất giác trượt khỏi tay người đàn ông rơi xuống đất

Nhìn dáng vẻ của anh cô đã biết có chuyện chẳng lành, vậy mà anh còn lo nghĩ khuyên cô tránh xa tổ chức nữa

" Anh rời khỏi tổ chức đi, từ giờ theo em. Chúng ra sẽ chuộc lại lỗi lầm và làm lại cuộc đời của chính mình"

" Với thân xác là cô nhóc bây giờ như em thì làm được gì chứ? Còn tổ chức đó không dễ buông tha cho người như anh đâu" Triệu Hân vui vẻ chọc cô nhưng ánh mắt lại nhìn xa săm như đang che dấu một bí mật nào đó mà không muốn cô đào sâu