Mẻ Lưới Ngọt Ngào

Chương 5: Ngủ chung, Đầu Gỗ chịu trách nhiệm



Sau một hồi chật vật cuối cùng Y Na cũng đưa được ông chú Đầu Gỗ này về nhà. Cô sử lí sơ qua vết thương cho anh ta, trong bụng tiếc nuối chai rượu mà cô vừa mua về để nhắm đồ lại phải dùng để khử trùng vết rạch gắp viên đạn ở vai cho anh.

trời cũng đã quá khuya, Y Na tranh thủ tắm rửa sạch sẽ tránh để lại những vết máu của những tên kia. Cô nhanh chóng lấy máy tính kiểm tra xem xung quanh nơi cô ra tay có camera hay không.

Cuối cùng cũng thuận lợi xong việc, cô thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ đã được xóa sạch. Vì cứu cái tên đầu gỗ này mà cô giết người, nếu k giết chúng thì chúng cũng sẽ giết cô thôi

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Y Na quyết đinh ngủ luôn chứ chẳng ăn đồ ăn mà khi nãy cô đi mua. Cô cũng đã kiệt sức rồi, mọt thiếu nữ 17 mỏng manh cần dược che chở lại phải chiến đấu với đám người truy sát, còn phải khiêng tên đô con này về khách sạn để tự chữa trị. Mọi việc chẳng như mong muốn xíu nào

Nhìn về phía gã đàn ông, anh ta đúng là bị thương rất nặng nhưng lại nhất quuêts không chịu đi bệnh viện, lí do là sao chứ? Y Na rất muốn biết cậu chuyện ẩn đằng sau này nhưng hiện giờ hắn đang hôn mê sâu. Có hỏi thì cũng có làm đc gì đâu chứ

"Black......" giong trầm của ông chú thều thào nhỏ, Y Na vẫn nghe thấy" Anh ta vừa nhắc tới tổ chức Black shark sao? không thể nào..." Y Na suy nghĩ trong đầu, điều đó lại càng khiến cô muốn biết về vụ truy sát hôm nay.Nghĩ lại" Mấy chiêu thức vừa rồi.... chẳng phải... của tổ chức bóng đêm đó sao"

Y Na bỗng cảm thấy hơi run sợ, cố lại gần và hỏi:

" Ông chú, anh vừa nhắc tới Black j cơ"

Cô như muốn xác nhận lại ban nãy mình có nghe nhầm không nhưng lại bị anh ta ôm chầm lấy. Y Na ngã nhào vào lòng người đàn ông, cô cố gắng thoát khỏi tránh đụng vào miệng vết thương của hắn.

Vùng vẫy hồi lâu nhưng cũng không sao giãy thoát khỏi vòng tay kiên cố của hắn, Y Na đành bất lực. Cô cũng mệt rồi, thay vì giãy giụa thì đành chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp ấy. Y na cũng chẳng muốn làm vết thương hắn rách ra rồi lại mất công cô băng bó lại, cũng chẳng bị coi là ngược đãi bệnh nhân.

SÁNG HÔM SAU

Từng tia sáng xen qua rèm cửa rọi vào căn phòng, một đôi nam nữ tay trong tay đang ôm nha ngủ. Bỗng Kỷ Hoành nhíu chặt cặp mày, anh nhận thấy có sự xuất hiện của người khác bên cạnh. Bằng trực giác anh nhanh chóng vùng dậy khóa chặt tay của Y Na

Do ngủ chưa đủ giấc Y Na như một chú mèo lười nhác, cô bĩu môi làm trò:" Ưm, đừng làm phiền tôi"

Trong mắt Kỷ Hoành như có một tia xét xẹt qua, anh nhanh chóng thả tay cô ra rồi ngồi về phía cạnh cô. Trong đầu hắn cố nhớ lại đêm hôm qua, biết cô nhóc trước mặt này chính là ân nhân cứu mạng của mình, cô còn giúp anh xử lí vết thương nữa

Bỗng Y Na quay qua ôm chầm lấy thân dưới của anh, Kỷ Hoành không kịp tránh liền bị ôm chặt

" Lạnh quá..." Y Na lười nhác kêu lên, changer hiểu sao anh lại cứ để vậy mà còn kéo chăn đắp cho cô

Về phía Lâm Kha, hắn cho người truy tìm Y Na. Hắn như một con mãnh thứ truy đuổi tận cùng cô nhưng cũng chẳng nhận được tin tức nào. Mới đây thôi, Kỷ Hoành đã cho người điều tra thân phận cô, nhận thấy bởi vụ hôm qua mà từ giờ tính mạng của cô đang bị đe dọa

10 SÁNG, TẠI KHÁCH SẠN

Y Na bị đánh thức bởi cơn đói, từ tối hôm qua cô chưa ăn một thứ gì. Cô nhanh chóng tuồn ra khỏi chăn nhưng bỗng bị chặn lại bởi bàn tay của người đàn ông. Hắn ôm khư khư lấy vòng eo của cô

" Ông chú đang làm cái gì vậy hả, tay... cái tay đang đặt ở đâu vậy hả" cô như một chú mèo xù lông giận dữ

Kỷ Hoành từ từ mở mắt, giọng trầm ấm thốt ra " Hôm qua em cứu tôi, tôi lấy thân báo đáp"

" Mẹ kiếp, chú biết mình đang nói gì không hả. Mau nhấc cái tay ra khỏi eo tôi mau"Y Na vùng vẫy thoát ra khỏi lòng bàn tay Kỷ Hoành

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm nên...."

" Trách nhiệm cái con khỉ khô ấy, chú bị đánh đến ngốc rồi à. Hôm qua tôi cứu chú và do chú chiếm giường của tôi nên tôi tranh lại thôi. OKI, KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ HẾT"

Y Na cố nhấn mạnh mấy chữ quan trọng tránh để anh ta hiểu lầm, cô đứng cách xa anh ta một khoảng rồi nói tiếp

" Vết thương cũng đỡ rồi thì mau biến đi, đừng làm phiền đến tôi"

" Nhóc dám nói với tôi vậy sao? "

" Oh có gì khônh dám chứ, chẳng phải chính chú mới là người dùng thái độ với tôi trước sao? ", cô chỉ đáp trả những gì mầ lần đầu gặp hắn thôi

" Thù dai" Kỷ Hoành trách cô

"...."

Lúc sau, cô ngồi ở bàn ăn tận hưởng những món ngon ngày hôm qua.

" Nhóc lấy chồng rồi sao? "

Câu hỏi đột ngột khiến Y Na nghẹn ho sặc sụa, cố chấn tĩnh lại" Thì sao? Chú điều tra tôi". Ý thăm dò anh ta

" Không, tôi chỉ lo nhóc cứu tôi sẽ gặp nguy hiểm thôi"