Medusa. Ta Yêu Nàng

Chương 2: Ngày mai ta lại đến



Fay nghe thấy dưới nhà xôn xao liền chạy ra cửa sổ trên tầng ba xem sao. Cô bất ngờ vì bên dưới xe ngựa để khá nhiều, cô có chút hồi hộp. Nhớ lần bá tước Nolanotis sang thăm cha cô, Fay đã chìm đắm vào nụ cười của Tiogal Nolanotis em trai của Ansel Nolanotis. Cô mở he hé cánh cửa nhìn xuống mọi người đã tụ họp đông đủ hết rồi, chỉ còn một mình cô nên hơi sợ. Đắn đo mãi mới lén lút bước nhẹ xuống nhưng chiếc váy bên trong hơi dài, cô vấp phải và ngã thật đau tạo nên âm thanh lớn ai cũng nhìn. Cô em kế nhìn thấy liền cười khẩy

- Ha, chị đi đứng loạng choạng như thế chi bằng ở trong phòng thì hơn. Thật là bẽ mặt quá.

Fay nhìn thấy cả Ansel và Tiogal đều nhìn mình, có khi chẳng muốn đứng lên nữa. Chẳng có ai phản ứng gì khi thấy cô té, Ansel liền bước vội lên tầng ba. Fay vội vàng ngồi dậy phủi hết bụi bẩn rồi nhún chân, cúi đầu chào khi thấy Ansel đứng trước mặt. Anh đưa tay ra dịu dàng tỏ ý đỡ cô nhưng Fay đã tự đứng dậy. Cô bối rối không dám ngẩng mặt

- Thật xin lỗi ngài bá tước... Tôi...tôi...

Ansel nắm lấy tay cô kéo nhẹ về phía mình, hôn lên mu bàn tay là lời chào thân mật ôn nhu nhất của ngài. Fay run run, tim cô đập liên hồi là do cô sợ anh. Ngài bá tước với những lời đồn kinh hãi, cô nghe những chàng trai trong thị trấn đồn rằng Ansel ăn thịt rất nhiều phụ nữ trẻ, có lời đồn rằng suýt chút là anh đã ăn thịt chính em trai ruột của chính mình Tiogal. Họ còn đồn rằng Ansel mang gương mặt của quỷ, cái gương mặt đẹp trai này chính là lột da của một chàng thanh niên trẻ bị mất tích ở phía bắc nước láng giềng. Ansel thấy cô cứ cúi mặt anh liền hỏi

- Tiểu thư có ổn không? Có cần ta đưa xuống không? Hay nàng cần nghỉ ngơi?

Nhìn xuống nhà thấy ánh mắt của cha hiện rõ sự giận dữ, dù cha đã căn dặn không được làm gì mạo phạm đến ngài bá tước nhưng bây giờ cô càng thêm một tội. Nếu bây giờ cô bỏ vào phòng không xuống dưới gặp Tiogal thì sẽ bỏ lỡ chàng và sau ngày hôm nay cha sẽ nhốt cô. Fay luống cuống cố thể hiện bản thân khá ổn.

- Tôi...tôi ổn, chúng ta cùng xuống thôi...

Fay vội vàng nâng váy lên bước xuống nhà, cổ chân hình như đã trật rồi. Rất đau nhưng cô vẫn ráng đi một cách bình thường nhất có thể. Đến nơi, cô tiến lại đối diện Tiogal ngại ngùng nhún chân

- Xin được diện kiến ngài Nolanotis.

Tiogal cũng gật đầu mỉm cười, Fay nhẹ ngước mặt nhìn thấy nụ cười ấy khiến cô như vỡ vụn trong sự hạnh phúc. Từ trên bước xuống, Ansel nghiêm nghị nói với cha cô.

- Tôi thấy ngài Doruss đã dạy các vị tiểu thư đây rất tốt nhưng tại sao đại tiểu thư Fay Doruss lại không nắm rõ lễ nghĩa như thế nào?

Cha cô hoảng hốt vội quỳ xuống dưới chân Ansel

- Chúng tôi còn điều gì khiến ngài không hài lòng, xin ngài lượng thứ bỏ qua. Con bé vốn ương bướng cứng đầu khó dạy từ nhỏ nên...nên các giáo sư đều bó tay không chịu răn dạy...

Thấy cha và các em quỳ như thế thì cô đoán rằng bản thân mình đã gây nên tội gì rồi. Ansel chẳng nói gì nữa liền quay lưng đi, đến gần Fay rồi nói khẽ với cô

- Ngày mai ta lại đến.

Anh hôn lên trán Fay, thuộc hạ và Tiogal đều sửng sốt tròn mắt nhìn. Tất cả đều đã đi nhưng cha cô vẫn run rẩy không dám ngẩng đầu, Fay nhìn cha rồi lắp bắp

- Cha... Họ...họ đều đi cả rồi... Cha đứng lên..đi.

Khi ông vừa đứng dậy liền tiến tới tát Fay một cái thật đau, từ trước đến nay ông chưa bao giờ đánh cô hay mắng nặng một từ nào, nhưng hôm nay Fay đã nhận lấy cái tát từ cha. Cảm giác bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ thật khó chịu, ngay cả người hầu cũng thấy mãn nguyện khi cô bị đánh thế kia. Ông lớn tiếng chỉ tay vào cô

- Ta không bao giờ nghĩ ngươi lại ngạo mạn đến vậy, ngài bá tước Nolanotis đã đích thân lên trên đó để chào ngươi mà ngươi lại vô lễ, tay cầm váy kéo cao để chạy xuống trước ngài ấy. Ngươi xem ngươi đã làm ra đại sự gì rồi đây? Vô dụng bất tài.

Ông quay lưng đi một đoạn vẫn không quên cho cô một hình phạt.

- Các ngươi, kéo cái đứa vô lễ này nhốt xuống hầm giam. Ta phải phạt đến khi nào nó hối lỗi thì thôi.

Đó chính là hầm giam những người hầu làm việc sai trái, phản bội nhà Doruss. Cả đám người hầu được cơ hội mạnh tay kéo cô ra khỏi sảnh, đi khoảng bảy chục mét có căn nhà nhỏ chính là đường xuống hầm. Căn hầm vừa hôi vừa tối, ánh sáng từ đuốc không đủ rọi sáng mọi ngóc ngách. Cô sợ hãi vùng vẫy

- Thả ta ra... Các người...thả ta ra đi mà...

Mấy ả người hầu thừa nước đục thả câu liền trêu

- Vậy cô van xin chúng tôi đi, biết đâu được chúng tôi xem lại rồi thả cô. Sẽ nói giúp cô với ngài bá tước.

Đến trước căn phòng giam tăm tối đầy sau bọ khiến cô đứng không vững nữa, cảnh cửa cũng đã được mở rộng.

//