Medusa. Ta Yêu Nàng

Chương 22: Ánh sáng bí ẩn



Suy nghĩ một hồi Lucasta mới giật mình, đột nhiên xoay người nhìn nữ hầu.

- Có khi nào... nó là Medusa tái sinh thật không? Nó đã mê hoặc ngài Ansel của ta.

Nữ hầu giật mình, gương mặt dần tái xanh

- Thật... thật ạ? Em chưa... chưa bao giờ thấy... thấy cô ta.

- Ta cũng chưa.

Lúc này nữ hầu nảy ra một ý tưởng hay có thể giúp cho chủ nhân của mình.

- Công nương, hay là người xin phép đến dinh thự của ngài bá tước một chuyến đi. Biết đâu được giữa người và ngài ấy nảy sinh tình cảm nhiều hơn thì sao.

Ý tưởng của người hầu cũng hay, vừa bù đắp được tình cảm cho nhau vừa đánh bật được công nương Doruss kia. Nhưng rồi cô nghĩ đến cha mình thì chùn bước.

- Còn cha của ta... chắc chắn ông ấy sẽ không đồng ý đâu.

- Vậy thì em cũng hết cách thật rồi, vì hạnh phúc của người mà người cứ nghĩ đến ngài đại công tước thì biết làm sao được.

Lời nói của nữ hầu không phải là cô không nghĩ tới, chỉ là quyết định lần này quá táo bạo, cũng không có lý do gì hợp lý để xin phép cha cho cô đến dinh thự Nolanotis một thời gian.

[…]

Dinh thự Nolanotis

Zessy nhìn thấy Fay đang ngồi thẫn thờ ngoài vườn, công chúa liền ra bắt chuyện.

- Trông ngươi có vẻ buồn, có chuyện gì sao?

- A công chúa...

Vừa thấy công chúa, cô liền mỉm cười.

- Thần nữ cảm thấy trống vắng... trong lòng cũng có chút khó chịu.

- À, ngươi nhớ Ansel à. Hắn ta đi mới hai ngày thôi mà. Có thể tối nay hắn sẽ về, hoặc ngày mai hay là ngày mai nữa.

Chỉ là đến dinh thự đại công tước làm việc thôi mà cô đã buồn đến như vậy. Trong lúc không biết làm gì thì công chúa nảy ra ý tưởng muốn đi xem hoa. Người biết phía sau vườn của nơi này có trồng hoa, công nương cũng đã lâu chưa ngắm hoa nơi này, được dịp cả hai cùng đi.

Hoa nơi này được người làm vườn chăm sóc kĩ càng, khó có thể thấy được một chiếc lá bị héo úa. Các loài bướm đủ màu sắc bay ra lượn vào làm cho khu vườn thêm đẹp. Đang đi dạo thì Fay nhìn thấy một nhánh hoa nhỏ bị gãy, cô tiến lại gần rồi ngồi xuống xem xét. Người làm vườn đứng gần đó nhìn thấy tình hình liền rối rít cầm kéo đến bảo sẽ tỉa ngay.

- Xin lỗi công chúa, xin lỗi công nương. Vì nhánh quá nhỏ nên tôi không để ý đến mà vô tình đạp gãy, tôi sẽ cắt bỏ nó và tỉa lại ngay.

- Đừng... / Fay đưa tay ra chặn lại.

Cô thương xót nhìn nhánh hoa, nó còn nụ, hoa vẫn chưa nở vậy mà phải bị cắt đi. Bàn tay của tay chạm nhẹ vào đoạn bị gãy cành xoa nhẹ, cô cảm thấy cành hoa này giống với cuộc đời cô. Ban đầu đang tươi đẹp, đột nhiên vì biến cố mà gãy đi. Lúc này, tại nơi cô chạm tay vào có ánh sáng nhỏ hơi lóe lên rồi dần biến mất. Sự việc diễn ra chưa đầy bốn giây thì nhánh hoa hồi phục thẳng tắp, nụ hoa lớn hơn một chút rồi nở dần. Vẻ đẹp của nhánh hoa này đã có thể sánh ngang với giống loài của nó.

Người làm vườn cùng vài người hầu trố mắt nhìn nhau, công chúa Zessy cũng không thể tin vào mắt mình. Người chạy đến chạm vào công nương rồi hỏi

- Ánh sáng vừa rồi là gì vậy?? Là ta nhìn nhầm hay là...

Cô cũng không biết đó là gì, Fay bối rối. Nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, ánh mắt này giống lúc cô bị kì thị khi còn nhỏ. Fay hoảng sợ bước lùi về sau, vô tình giẫm những bông hoa khác mà không biết.

- Không... thần nữ... thần nữ không biết, thần nữ không hề làm gì cả... mọi người đừng nhìn tôi như vậy...

Fay bỏ chạy trở lại sảnh rồi lên phòng, Dox cúi đầu chào công chúa rồi chạy theo Fay. Zessy ngỡ ngàng nhìn nhánh hoa vừa được hồi sinh, nó đang vươn mình nở rộ, vẻ đẹp của nó thật là thuần túy không gì sánh được. Cứ tưởng bản thân mình nằm mơ, Zessy ngồi xuống chạm vào nhánh hoa tìm đoạn bị gãy nhưng không thấy.

- Là thật sao...? Medusa...

Công chúa bật dậy nói với người làm vườn. Tay người chỉ cả đám hoa vô tình bị giẫm nát.

- Tất cả chỗ hoa này ngươi không được động đến, không làm bất cứ thứ gì kể cả cắt tỉa. Để đến khi nào có lệnh ta cho phép mới được làm. Hiểu chưa?

Người làm vườn quỳ xuống dạ dạ vâng vâng, Zessy gật đầu thỏa mãn rồi nhanh chân đi vào gặp Fay.

Người hiện tại đang đứng trước cửa phòng của Fay, Dox cũng bị nhốt bên ngoài.

- Thưa công chúa, công nương nhất quyết không mở cửa ạ.

- Được rồi, ngươi xích qua một bên.

Công chúa áp tai sát vào cửa nghe ngóng tình hình rồi mới gõ cửa.

- Fay, ngươi mở cửa cho ta.

- Không... công chúa... người đi đi...hức

Từ bên trong vọng ra giọng nói bất lực, run rẩy. Hẳn là chuyện khi nãy đã khiến cho cô sợ mất vía, cô sợ mọi người ở đây sẽ giống người hầu của dinh thự Doruss. Họ sẽ xem cô là Medusa, lá ác quỷ và kì thị. Lần đầu tiên trong đời, công chúa mới thấy có công nương dám đuổi người đi.

* CỐC CỐC CỐC *

- Nhân danh công chúa Zessy Nillan, ta lệnh cho ngươi không được khóc nữa và hãy mở cửa cho ta vào. Nếu không ta sẽ giận lên và hậu quả thì ngươi không gánh nổi đâu.

//