Medusa. Ta Yêu Nàng

Chương 46: Giấc mơ, cơn sốt



Ngài bá tước nằm được một lúc liền ngồi dậy, bàn tay ngài áp sát lên má nàng, vuốt nhẹ rồi trao nàng một nụ hôn nồng thắm.

* Chụt *

- Ưm... ngài...

- Fay, em có yêu ta không?

Nàng đơ người tròn mắt nhìn người chồng trước mắt mình đang hỏi cái gì. Ngài đi làm nhiệm vụ xa nhà hai tháng, bây giờ biết tin vợ có thai nên trở về ở vài ngày. Rồi đột nhiên hỏi như vậy, nàng bối rối trả lời:

- Có ạ...

- Ta luôn mong chờ một câu nói của em / Ngón tay của Ansel trượt nhẹ trên đôi môi của Fay. Đôi mắt của ngài đê mê nhìn vào màu đỏ hồng trên môi, ngài nhẹ cắn vào môi dưới của mình. Hình ảnh này thật giống như những chàng trai chuyên quyến rũ các quý bà. Người chồng này cũng đẹp trai quá mức rồi, tim nàng đập thình thịch không thôi, kích thích quá.

- C-Câu gì... ạ?

- Em hãy nói là em yêu ta đi Fay.

Ngài bá tước cầm tay nàng đưa lên môi mình, Ansel vừa hôn vừa trông chờ câu nói của nàng. Hai bả vai nàng nhẹ rùng, các đoạn lỗ chân lông trên cơ thể nàng nổi dựng lên.

- Em... em... ah... nhột quá.. ngài đừng liếm...

Hết liếm rồi lại cắn, nàng còn sợ bản thân mình ở trong giấc mơ chưa tỉnh. Hay là ngài bá tước bị mèo hoang nhập vào? Fay rụt tay lại, nàng vội vàng lấy khăn tay rồi chùi chùi vào.

* Cốc cốc cốc *

Giọng nói của Ziin không ngừng vang lên ngoài cửa

- Phu nhân.... phu nhân, người hãy tỉnh dậy đi ạ?

Chợt cảm thấy có gì đó không đúng, nàng liền quay sang bên trái và không thấy ngài bá tước đâu, xung quanh căn phòng cũng vậy. Fay dường như không làm chủ được đôi chân mình, nàng không nhấc lên được. Sợ hãi, nàng luôn miệng gọi Ansel:

- Ngài bá tước... bá tước.... ngài đi đâu rồi? Ngài bá tước....

* RẦM *

Fay chợt cảm giác mệt mỏi, xung quanh nàng chợt tối lại, có thể do mí mắt nàng không cầm cự được mà sụp xuống. Một bàn tay lay nhẹ, nàng nghe thấy giọng của Dox:

- Phu nhân, người làm sao vậy ạ? Người mơ thấy ác mộng sao ạ?

Nàng giật mình tỉnh giấc, vội vàng nhìn ngó xung quanh căn phòng. Mọi người tụ họp đông đủ quá nhỉ? Dox đã trở về từ khi nào vậy? Ngài bá tước đâu rồi? Những câu hỏi không có đáp án luôn hiện ra trong đầu. Lúc này Ziin mới đến bên cạnh, đưa tay ra sờ lên trán của nàng để cảm nhận nhiệt độ cơ thể.

- Có vẻ người đã đỡ sốt nhiều rồi.

- Ta sốt?

Dox nắm tay nàng, lo lắng từng chút một:

- Thưa phu nhân, người đã sốt li bì suốt hai ngày rồi ạ. Người không nhớ gì sao ạ?

Fay ngây người suy nghĩ một lúc rồi cũng lắc đầu.

- Dox, em quay lại từ khi nào vậy?

- Thưa phu nhân, khi nãy chúng thần gọi người nhưng không nghe người đáp lại, thần đã cho người phá cửa xông vào. Dox quay lại gần một tuần rồi ạ.... / Ziin đang trình bày thì Fay cũng hỏi tới

- Chuyện gì đã xảy ra với ta vậy? Ngài bá tước đâu? Vừa nãy ngài còn ở đây với ta... Sau hai tháng ngài ấy mới về....

- Thưa phu nhân, tình hình ở phương Bắc đang rất căng thẳng, một vài kẻ địch đã biết và lên kế hoạch ám sát ngài bá tước hiện tại ngài ấy chưa thể quay lại được. Lý do người phát sốt là trong lúc điều trị vết thương cho một thường dân thì đột nhiên ma pháp của người trở nên mạnh mẽ và mất kiểm soát. Người đã ngất xỉu dưới sự chứng kiến của chúng thần và nhiều thường dân khác, cũng may vẫn không gây nguy hiểm đến em bé của người. Việc người mất một phần ký ức có thể là do cây Lofall, một loài cây thuốc vừa được phép đưa vào sử dụng ở thời gian gần đây.

Phải rồi, đứa bé!

Nàng đưa tay lên bụng mình chạm vào, bé con của nàng vẫn bình yên. Bụng nàng đã dần to hơn trước, ma pháp không gây nguy hiểm gì đến đứa bé nhưng chính nó đã gây ra sự mạnh mẽ ấy, mọi thứ đến quá bất ngờ nên nàng chưa biết kiểm soát ma pháp. Nếu điều này cứ tiếp diễn theo hướng tồi tệ thì có lẽ sau này nàng hoặc đứa bé sẽ mất mạng. Fay nhíu mày đưa tay lên ôm đầu:

- Ta vẫn không thấy nhớ được những chuyện đã xảy ra gần đây nhất... ta đã nằm mơ thấy ngài bá tước quay về, ngài nằm bên cạnh ta và ôm đứa bé trọng bụng nữa.... hức... ta nhớ ngài ấy.... đã bao lâu rồi chứ....? Hức... xin ngài... hãy trở về....

Nàng òa khóc khi nhắc đến người chồng đầy trách nhiệm và bản lĩnh. Dox cũng không kìm lòng được mà ôm chủ nhân của mình an ủi.

- Người đừng khóc... chúng ta luôn tin ngài ấy sẽ trở về mà, thưa phu nhân. Tối nay, thần sẽ tiếp tục cầu nguyện cùng người.

Từ hôm ngài ấy xuất phát, đêm nào nàng cũng cầu nguyện với chúa trời. Nàng mong chúa trời sẽ nghe thấy tâm nguyện của nàng. Thêm vào đó nàng đã chăm chỉ luyện tập việc điều khiển và kiểm soát ma pháp điều trị của mình, bằng cách chữa lành cho các loài hoa, cây nhỏ bị gãy đoạn. Lâu dần, nàng thành thạo với việc sử dụng ma pháp và bắt đầu điều trị cho người hầu trong dinh thự với những vết thương nhỏ. Rồi chuyển sang điều trị vết thương nhỏ cho người dân, tuy nàng vẫn chưa trị được các loại bệnh nhưng tiếng tăm nàng đang dần đi xa hơn. Người dân dần có thiện cảm và không xem nàng như một nữ quỷ Medusa.

//