Medusa. Ta Yêu Nàng

Chương 67: Nhận ra



Hoàng tử Roy nói gì đó với Ansel và hai người phải nhanh chóng nói chuyện riêng:

- Em cứ về phòng nghỉ ngơi trước, ta và hoàng tử có chuyện cần bàn bạc.

- Dạ, ngài đi cẩn thận ạ.

Sau khi Ansel đi xa, nàng cũng dần dần đi về phòng, Ziin theo sau cầm giúp nón và khăn choàng:

- Phu nhân, tôi sẽ nấu nước cho người tắm. Trong lúc đợi thì người có muốn dùng chút trà gừng không ạ?

- Không cần đâu Ziin.

Nàng quay qua nhìn Dox, sắc mặt của em ấy cũng không khá hơn là bao.

- Dox à, đường dài chắc em cũng mệt rồi. Em đi nghỉ đi.

Nghe vậy, cô vội trở về trạng thái phấn chấn như chưa có chuyện gì:

- Dạ đâu có... em làm gì có mệt ạ. Em phải phục vụ cho phu nhân...

- Nhưng đây là lệnh của chị, em định kháng lại hả Dox?

Nàng giả vờ giận dỗi, hai tay khoanh lại. Hành động này cũng khiến cho Dox phải chịu thua:

- V-Vậy em... em xin phép.

Fay vui vẻ đặt tay lên vai cô hầu gái nhỏ:

- Em cứ nghỉ ngơi đi, đến khi nào thấy khỏe hơn thì đến gặp chị nha.

*oOo*

Người phục vụ nước tắm cho nàng là Ziin và một người hầu mới. Fay đang ngâm mình trong dòng nước ấm nhưng chẳng hiểu sao lại thấy lạnh người, cơ thể nàng cứ run lên không ngừng. Thấy phu nhân có vẻ không ổn, nữ hầu trưởng hỏi:

- Thưa phu nhân, người có sao không ạ?

- Ta không sao... nhưng mà sao nước... lạnh vậy?

Rõ ràng Ziin đã nấu nước rất nóng và cũng có khói tỏa ra nữa, với lại thời tiết lúc này cũng không quá lạnh. Lúc Fay quay đầu thì vô tình chạm phải ánh mắt của nữ hầu mới, cô ta đang nhìn nàng chằm chằm, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

"Cô hầu gái mới này... là người từng làm ở dinh thự Doruss sao?"

Suy nghĩ này chợt hiện lên, chỉ có người trong dinh thự và vùng đó mới nhìn nàng bằng ánh mắt giận dữ ấy, nhìn chằm chằm không sợ điều gì. Chợt, Ziin giới thiệu cô gái ấy với nàng:

- Thưa phu nhân, cô ấy là nữ hầu mới ở đây. Sandra De Smet.

Nàng quay lại thêm một lần nữa và hỏi cô ấy:

- Smet, ta và cô... đã gặp nhau ở đâu chưa?

Cô ấy cũng phải cẩn trọng:

- Thưa phu nhân, tôi và người chưa bao giờ gặp.

Nàng nhìn sang hướng khác, có lẽ phán đoán của nàng đã sai. Fay không nghĩ nữa, nàng đứng lên, bước ra khỏi bồn. Hầu gái mới cầm khăn lớn đến gần và quấn quanh người Fay, giúp nàng lau khô. Đập vào mắt cô ta là tấm lưng nhỏ với vài vết sẹo đã cũ.

"Vết sẹo...cô ấy cũng ra chiến trường à? Nhưng nhìn cô ta không phải là người biết cầm kiếm."

Fay cầm lấy khăn tắm:

- Được rồi Smet, cảm ơn cô. Ta sẽ tự làm.

Một mình cô ấy tự lau khô cơ thể, Sandra tự cảm thấy trong đầu mình đang có vài dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Nhìn đi nhìn lại thì cô ta không có gì đặc biệt để Lucasta phải ganh tị, tranh đấu. Tất cả chỉ vì tranh giành cái tên bá tước kia thôi à?"

"Nực cười thật, trong cái vương quốc này có biết bao nhiêu người tài giỏi hơn hắn ta, sao cô ấy cứ nhắm vào người đã kết hôn rồi? Còn cái người này thì trông có vẻ vô hại, hẳn là mọi người rất tôn trọng cô ấy."

- Smet.

Cô ta giật mình nhìn Fay, Fay đã gọi cô cả chục lần mà cô ta không hề để ý. Hay nói cách khác đơn giản là "De Smet" không thật sự là họ của cô ta. Fay tưởng Sandra vì làm việc quá mệt mỏi nên phân tâm, nàng không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng nói chuyện:

- Cô mệt sao? Nếu vậy thì về phòng nghỉ ngơi đi.

- Ơ.. tôi... không sao.

- Vậy thì tốt quá, ta cứ lo cô sẽ mệt. Cô đến giúp tôi thắt dây lưng đi.

Không trả lời, cứ vậy mà Sandra làm theo lời nàng. Giọng nàng ngọt ngào như kẹo, nhẹ nhàng như hoa bay trong gió, êm ái dễ nghe như dòng suối trong vào mùa xuân. Không chua chát như người khác.

Nàng cảm thấy đói nên nhờ Ziin nấu chút gì đó cho nàng và ngái bá tước, bây giờ trong phòng chỉ còn nàng và Sandra. Fay ngồi xuống ghế, một mình cầm cây lược chải chuốt mái tóc xoăn của mình. Sandra đứng phía sau, tay cô ta cho vào túi bên váy và lấy ra một con dao nhỏ. Đây là thời khắc thích hợp để hoàn thành nhiệm vụ.

- Smet, cô biết không?

- ... - Định hành động nhưng cô ta phải dừng ngay lại.

- Lúc biết dinh thự này có thêm người mới ta đã rất vui, cô đừng nghĩ ta thấy phiền hay gì nhé? Nhưng mà nếu công việc quá nhiều thì cô chỉ cần nói với Ziin thì sẽ được nghỉ ngơi thôi.

Nàng nhìn Sandra trong gương, nở một nụ cười hiền hậu, Sandra đã nhanh chóng cất con dao vào trong từ nãy. Bàn tay cô ta nắm chặt con dao trong túi váy, mặc dù muốn hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh nhưng lý trí cô lại không cho phép. Sandra muốn ra ngoài một chút, cô ta lắp bắp:

- Phu... phu nhân nghỉ ngơi trước đi ạ, khi nào thức ăn xong thì tôi sẽ gọi người.

- Ừ, cảm ơn cô nhé, Smet.

Nói rồi Sandra ra ngoài, cô ta nhanh chân ra khỏi dinh thự một lúc.

"Vô dụng, mình không thể xuống tay với người đó... ánh mắt của cô ấy khi nhìn mình, thật đáng thương."

//