Medusa. Ta Yêu Nàng

Chương 74: Xa nhau một ngày mà đã nhớ chịu không được



Nàng tự thấy mình thật ích kỷ khi đưa ra một quyết định như vậy, sẽ có không ít cách để cho Lucasta biết nàng là người thế nào.

Ngón tay nàng mềm mại, nhẹ nhàng thoa vòng tròn từ trong tỏa dần ra ngoài. Sau khi cảm thấy liều lượng đã đủ, nàng cất lọ thuốc sang một bên, nghiêm túc dặn dò Dox:

- Sáng mai ta sẽ tiếp tục thoa thuốc cho em.

Hầu gái vội đứng dậy, cái miệng nhỏ của cô ấy nhanh như thể sợ có người cướp lời, vội nói:

- Thưa phu nhân, để cảm ơn người... em sẽ đem một ít trái cây đến ạ. Sẽ rất nhanh thôi.

Sau đó, Dox chạy vụt ra khỏi phòng. Fay bật cười, nàng đưa tay che môi. Trước giờ nàng chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ, nàng nhìn ra cửa sổ, vô thức nhìn vào hàng cỏ xanh tươi đang đưa đẩy theo làn gió nhẹ.

Trước kia, ngày đầu được ngài bá tước đưa đến đây, nàng còn thấy sợ sệt, muốn quay về căn phòng quen thuộc, co người vào một góc và nhìn lên bầu trời qua ô cửa sổ tít trên cao. Nhưng lúc ấy nàng cũng sợ cha sẽ đánh và lại nhốt nàng ở dưới hầm giam tăm tối, ẩm mốc ấy, chắc chắn sẽ chẳng thiếu những đợt tra tấn, chế giễu, trò đùa từ các em và người hầu.

Họ chẳng xem nàng ra gì.

Bây giờ thì khác, nàng đã ở đây với danh nghĩa hôn thê của bá tước tài giỏi, được phong chức khi còn trẻ Ansel Nolanotis. Và sau đó đã trở thành phu nhân của ngài, nàng đã vượt qua được một phần ký ức tăm tối, Fay đã có thể ngẩng cao đầu khi đối diện với người trong gia tộc nhỏ Doruss.

Một bàn tay khẽ chạm vào vai, khiến nàng giật mình:

- Thưa phu nhân, người nghĩ gì vậy ạ?

Dox đã quay lại, trên tay còn cầm dĩa trái cây được cắt gọt khéo léo.

- À, có gì đâu.

Bên ngoài ban công có một bộ bàn ghế nhỏ, nhìn thấy phu nhân có vẻ muốn ra đó ngồi nên Dox ngỏ ý:

- Thưa phu nhân, người có muốn hóng gió một chút không ạ?

- Ừ, em để dĩa trái cây ở đó đi.

Nàng vừa ra ban công, gió trời thổi làm cho mái tóc đen nhánh bay nhẹ. Dox nhanh chân chạy vào lấy khăn choàng mỏng, hầu gái khoác vào cho nàng:

- Khăn choàng sẽ giúp người đỡ lạnh khi ngồi lâu, thưa phu nhân.

Nàng mỉm cười.

Từ đây có thể nhìn được gần như là toàn bộ thị trấn, những mái nhà có ống khói bốc khói lên nghi ngút. Ngồi được một lúc thì nàng muốn lên giường ngủ, nàng muốn ngày hôm nay mau chóng kết thúc, Fay muốn ngày mai mau đến để Ansel nhanh chóng trở về với nàng. Khi nàng thay ra một bộ đầm ngủ, mỏng lên giường, Dox cũng đã tranh thủ đóng cửa kéo rèm, cô không quên gửi lời chúc cho phu nhân:

- Người ngủ ngon ạ, thưa phu nhân.

- Ừm, em cũng về phòng đi.

Nàng xoay mình, hướng mắt ra phía cửa sổ đã được che rèm, suy nghĩ về người chồng đã đi vắng cả ngày hôm nay:

"Giá như sáng mai, khi mình vừa thức dậy thì sẽ thấy ngài nằm bên cạnh"

Khoảng thời gian trước, Ansel đã đi vắng, ra vùng đất phía Bắc và hai người đã không thể gặp nhau suốt nửa năm, bây giờ ngài bá tước chỉ đi vắng một hôm thôi mà nàng đã nhớ ngài da diết rồi.

[…]

Nàng chợt tỉnh giấc giữa khuya, mắt nàng nhìn trên trần nhà, bóng tối bao phủ căn phòng rộng rãi, tưởng bản thân mình chưa mở mắt, nàng ngây ngô đưa tay lên chạm vào mí mắt.

Thì ra, cho dù là ở nơi nào thì bóng tối cũng bao trùm toàn bộ giống lúc nàng bị giam trong chính ngôi nhà mình ở. Nàng trằn trọc cả buổi, khó lắm mới nhắm mắt được vậy mà âm thanh bên ngoài phòng cứ muốn nàng chú ý đến. Tiếng bước chân chậm rãi và rồi nó dừng lại ngay trước cửa phòng.

*Cạch*

"Có ai đó vào đây..."

Cánh cửa đã được mở ra rồi, nàng vẫn không dám mở mắt ra nhìn. Hai bàn tay nàng run run đan chặt vào nhau đặt giữa bụng và ngực. Bên cạnh nàng, chiếc nệm bỗng lún xuống một chút, nàng bắt đầu thấy khó chịu, trong dạ dày nàng như muốn trào ngược lên mỗi khi nàng lo lắng một điều gì đó quá mức.

"Thần thánh ơi..."

Âm thanh sột soạt cứ vang lên không ngừng, nó chỉ dừng lại khi tấm chăn bên cạnh nàng được giở cao lên và nó đã hạ xuống. Tiếng thở mỗi lúc một gần hơn, nàng cũng nghe được một chút, một cánh tay từ người đó choàng qua eo nàng. Bàn tay to ấy từ từ nắm lấy tay nàng, người đó cảm nhận được nàng đang run, lòng bàn tay toát ra một ít mồ hôi dù thời tiết không hề nóng.

Một giọng nói quen thuộc khẽ cất lên:

- Em thức rồi sao?

Fay quay qua nhìn, vì bóng tối bao phủ nên chỉ có thể thấy bóng đen, nàng không thể lẫn đi đâu được, giọng nói này của chồng nàng, bá tước Ansel Nolanotis:

- Ansel... sao ngài về sớm vậy?

- Vì ta nhớ em. - Ansel ôm nàng chặt hơn, khoảng cách giữa hai người giờ đây là không còn, ngài bá tước dụi đầu vào cơ thể nàng như một đứa trẻ thiếu hơi.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Cuối cùng chồng nàng cũng về rồi, Ansel đột nhiên giở giọng mè nheo:

- Lần này đức vua triệu tập tất cả các tước, chuyện cũng không quan trọng lắm. Đức vua cũng đặc biệt cho người chuẩn bị phòng để họ ngủ lại qua đêm đến sáng mai mới về. Nhưng em biết không? Quãng đường rất dài, ta vẫn cố gắng về ngủ với em đó, Fay.

//