Mèo Cưng Của Anh

Chương 61: Chảy máu rồi



Ba ngày trôi qua, Văn Thành không có chút tin tức nào của Hy Y, anh gần như sụp đổ. Hàn Thước cũng rất hiểu cho tâm trạng hiện tại của cậu trợ lý nên cũng cho cậu ta nghĩ phép dài hạn, đồng thời để bọn người của Uông Thục tiếp tục điều tra tin tức. Khoảng thời gian này, tất cả mọi việc ở công ty đều phải tự mình xử lý, thời gian ở cạnh Tiêu Yến cũng vì vậy mà ít hơn.

Tiêu Yến tìm thêm vài nhân viên phục vụ để đỡ đần công việc, thời gian còn lại đều dùng để nghe ngóng tin tức của cô em gái nhỏ. Vậy nhưng lại chẳng hề nghe được chút gì.

"Sao khó uống quá vậy?"

Tiêu Yến chán ghét nhìn cô ta, giọng trả lời không chút khách khí.

"Nếu như khó uống thì cô có thể đi chỗ khác."

"Đây là cách chị đối xử với khách sao?"

"Với những người khách như cô thì không cần phải lịch sự."

"Cô..."

"Chị gì đó ơi! Rõ ràng là chị cố ý gây sự mà."

Vừa nói hết câu thì cô bé phục vụ đã bị An Nhi tặng cho một cái tát thật mạnh. Cô bé ôm mặt mà rưng rưng nước mắt. Tiêu Yến thấy vậy thì kéo cô bé ra, thuận tay tát trả cho An Nhi một cái.

"Tiêu Yến! Mày dám đánh tao..."

"Là mày gây sự trước."

"Được! Để tao xem mày lợi hại thế nào."

An Nhi xông tới muốn túm lấy Tiêu Yến thì bị cô nhân viên phục vụ ngăn lại. Thấy vậy cô ta liền nổi trận lôi đình, lớn tiếng doạ nạt.

"Mày thử động vào tao xem! Tao là thiên kim của An gia. Mày nhắm có gánh nổi trách nhiệm hay không?"

Tiêu Yến biết cô ta đến đây mục đích chính là nhắm vào cô. Cô cũng không muốn những người khác vướng vào rắc rối cá nhân của mình nên bảo cô bé đi vào trong.

"Em vào trong đi."

"Nhưng mà..."

"Có chuyện gì xảy ra cũng không được xen vào."

Cô bé dùng đôi mắt bất lực nhìn Tiêu Yến rồi đi vào trong. Bọn họ chỉ là những người tầm thường, quả thật không dám chọc vào những người quyền quý.

Cô bé rời đi, An Nhi đắc ý nhìn Tiêu Yến. Còn Tiêu Yến lại vô cùng ghét bỏ cô ta.

"Nếu không có chuyện gì thì mời cô đi cho."

"Tao thích gây sự với mày đó thì sao?"

"Nhưng tao không rảnh để ở đây nghe mày sủa bậy."

"Mày..."

An Nhi đưa tay lên muốn túm lấy cô thì đã bị cô giữ cổ tay cô ta lại. Tiêu Yến dùng đôi mắt lạnh lẽo lườm cô ta một cái, lực trên cánh tay cũng tăng thêm mấy phần.

"Tao không giống lúc trước, tùy ý để tụi mày muốn làm gì thì làm đâu. An Nhi, chuyện năm xưa tao không truy cứu thì cả dòng nhà mày nên biết an phận đi."

Tiêu Yến buông tay An Nhi ra, loại người như cô ta nhìn thêm một giây cũng khiến người ta thêm chán ghét. Hơn nữa cô đang rất không ổn, bụng cứ đau lên liên hồi, cô chỉ mới về nhà nghỉ một chút rồi sẽ đi viện khám. Tiêu Yến xoay người bỏ đi, An Nhi không cam tâm phải thua cuộc như vậy. Ngay lúc Tiêu Yến bước xuống bậc thang, cô ta đứng phía sau lưng dùng lực thật mạnh mà xô Tiêu Yến ngã xuống.1

Tiêu Yến hét lên, đưa tay ôm bụng, gương mặt nhăn lại đầy đau đớn. Quốc Huy và hai cô nhân viên nghe tiếng hét thì chạy ra, lại vừa đúng lúc Văn Thành đi tới. Cảnh tượng trước mắt khiến mấy người bọn họ đều run rẩy không thôi. Tiêu Yến đau đớn nằm đó, từ giữa hai chân chảy ra một dòng máu đỏ.

"Ch...Cha... Chảy máu..."

"Quốc Huy, ra ngoài mở cửa xe cho tôi."

Văn Thành hét lên, anh lao tới ôm ngang người Tiêu Yến bế lên. Tiêu Yến đau đớn, tay cứ ôm chặt lấy bụng mình. Nép đầu vào lòng Văn Thành, cô chỉ kịp thều thào mấy chữ trước khi ngất đi.

"Cứu... Cứu con tôi..."

"Mợ chủ, mợ cố lên, tôi đưa mợ đi bệnh viện."

Người trong lòng mất đi ý thức. Văn Thành để cô ngồi ngay ngắn trên ghế rồi lái xe rời đi. Bàn tay anh run rẩy lấy điện thoại ra nhấn nút gọi...

An Nhi bị cảnh tượng khi nãy doạ sợ rồi. Cô ta đẩy ngã Tiêu Yến, Tiêu Yến lại bị chảy máu. Vậy...Vậy là Tiêu Yến đang có thai. Nếu như đứa bé có chuyện thì...Thì cô ta chết chắc.

Đôi chân run rẩy vội vàng bỏ đi. An Nhi thật sự không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu như để Hàn Thước bắt được cô ta. Có lẽ...Nó còn kinh khủng hơn cả cái chết...

________________

Hàn Thước đang xử lý hợp đồng thì điện thoại của anh reo lên. Nhìn dãy số gọi đến, anh liền nhấc máy.

"Có chuyện gì?"

"Hàn tổng! Mợ chủ...mợ chủ đang ở trong bệnh viện."

"Tại sao lại ở bệnh viện?"

"Hình... Hình như mợ chủ có thai rồi..."

Bàn tay cầm điện thoại vô thức siết chặt. Bóng người cao lớn lập tức lao ra khỏi phòng làm việc, đi đến bãi đỗ xe rồi lập tức lái xe rời đi. Anh chạy với tốc độ vô cùng nhanh, chỉ muốn có thể đến bệnh viện ngay lập tức. Tiêu Yến có thai, đó là đứa con của hai người. Lần trước... Lần trước đã xảy ra chuyện rồi, lần này anh thật sự hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

Khi anh đến được địa chỉ mà Văn Thành nói thì Tiêu Yến vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. Văn Thành ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy anh đi vào thì liền đứng lên.

"Sao lại vào đây?"

"Là An Nhi! Cô ta đến gây sự."

"Chuyện như thế nào?"

"Cô ta đẩy ngã mợ chủ. Lúc tôi tới thì...Thì thấy mợ đang bị chảy máu..."

Hàn Thước nhắm mắt, cố gắng ổn định cảm xúc của mình. Nếu như... Nếu như lại xảy ra chuyện gì, anh thật sự không biết Tiêu Yến sẽ như thế nào nữa. Còn anh, anh thật sự sẽ đau đến chết mất.

"Cho người bắt nhốt cô ta lại."

"Dạ."

Nếu như đứa bé có mệnh hệ nào, An Nhi...Cô nhất định phải chôn cùng đứa bé.