Mèo Cưng Của Anh

Chương 63: Chữ hiếu chữ tình



Hàn Thước đỡ Tiêu Yến dựa lưng vào gối, anh lấy phần cháo vừa mua ra, cẩn thận bón cho cô từng muỗng. Hai năm trước anh làm cô tổn thương, hai năm sau anh nguyện ý dùng cả đời để bù đắp. Tiêu Yến nhìn gương mặt anh nghiêm túc bón cháo cho cô mà lại có chút buồn cười. Anh thật tốt...

"Cười gì vậy?"

"Không có gì! Anh thật tốt."

"Chỉ tốt với mình em thôi..."

Đúng vậy! Cô là ngoại lệ duy nhất. Là người phụ nữ duy nhất ngoài mẹ anh ra mà anh dành hết tâm tư để đối đãi. Còn với những người khác mà nói, Hàn Thước anh chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả, tàn nhẫn...

Cánh cửa phòng mở ra, Văn Thành trong bộ blouse trắng đi vào. Tiêu Yến nhìn anh liền có chút giật mình.

"Văn Thành..."

"Mợ chủ, tôi tìm được Hy Y rồi."

"Con bé đang ở đâu?"

"Đang ở trong bệnh viện này. Cô ấy...cắt cổ tay tự tử."

"Cái gì?"

"Tiêu Yến, em đừng kích động."

Đặt bát cháo xuống bàn, Hàn Thước đỡ Tiêu Yến ngồi lại ngay ngắn. Anh tặng cho cô một ánh mắt cảnh cáo.

"Em còn đang có thai. Không được kích động."

"Nhưng..."

"Văn Thành, cậu nói rõ ràng đi."

"Hy Y cô ấy là tiểu thư nhà họ Diệp. Hơn nữa còn có hôn ước với Âu Dương Tử... Người nhà họ Diệp bắt cô ấy phải kết hôn."

Hàn Thước và Tiêu Yến nhìn nhau. Xem ra đây chính là kết hôn vì lợi ích gia tộc. Âu Dương Tử chỉ yêu Ưu Tử Lan, Hy Y lại có Văn Thành, mối hôn sự này quả thật là không nên có. Nhưng là chuyện của nhà người ta, anh và cô vốn chẳng có tư cách gì để chen vào. Nhưng mà nếu bắt cô nhìn thấy Hy Y không được hạnh phúc vậy thì cô không làm được.

"Anh! Chúng ta có thể làm được gì không?"

"Anh không chắc. Trước mắt anh sẽ đi tìm Âu Dương Tử xem cậu ta định thế nào. Nếu như thật sự không có cách thì..."

"Thì thế nào?"

"Cướp người."

Đó là trợ lý của anh. Là anh em theo anh suốt bao nhiêu năm qua. Là người cùng anh vào sinh ra tử, sẵn sàng bảo vệ anh mà không màng tới an nguy của mình. Nếu như chỉ chút chuyển này mà anh cũng không giúp được vậy thì sao xứng để Văn Thành gọi một tiếng Hàn thiếu! Hơn ai hết, anh hiểu rõ nỗi đau phải mất người yêu nó đau khổ như thế nào, vậy nên... Nếu thật sự không có cách giải quyết, vậy thì dứt khoát cướp người đi là được.

"Nhưng mà..."

"Em đừng lo nữa chuyện này cứ để anh giải quyết."

Giải quyết theo cách của anh thì còn gì để nói nữa. Nhưng nếu thật sự không thể thay đổi thì đó là cách tốt nhất rồi. Nếu không thì cả Hy Y và Văn Thành đều sẽ rất đau lòng.

Tiêu Yến uống thuốc xong thì liền rất nhanh mà ngủ đi. Hàn Thước thuê hẳn một y tá đến để chăm sóc cô trong thời gian anh ra ngoài. Đối với anh Tiêu Yến và đứa bé là quan trọng nhất, nhưng chuyện của người anh em tốt thì cũng không thể xem nhẹ.

Hàn Thước và Văn Thành đi ra cổng bệnh viện. Trước lúc rời đi, anh cẩn thận dặn dò cậu trợ lý của mình.

"Trước khi tôi trở về, không được làm bậy!"

"Tôi biết rồi."

Cơ mà Hàn Thước vẫn cứ không yên tâm. Người ta nói yêu quá hoá điên, anh rất sợ cậu ta sẽ làm ra chuyện gì đó. Ném cho Văn Thành một cái nhìn cảnh cáo, anh vẫn phải mau chóng rời đi.

Văn Thành trở vào trong bệnh viện, anh cứ bứt rứt mãi k yên. Thật sự rất khó để có thể được diễn tả tâm trạng của anh lúc này. Lỡ như...Lỡ như Hàn Thước chưa về mà Hy Y lại bị đưa đi mất thì phải làm sao...

____________

Buổi hoàng hôn nắng ấm, Hàn Thước dừng xe trước cổng nhà Ưu Tử Lan. Cánh cổng mở toang khiến người ta cảm thấy có chút bất an trong lòng. Hàn Thước chầm chậm đi vào, cảnh tượng trước mắt khiến anh phải nhíu mày khó chịu.

Đồ đạc trong nhà bị đập nát vương vãi khắp nơi, một cảnh tượng hoang tàn làm anh thấy không ổn. Trên chiếc ghế sofa đặt trong phòng khách, Âu Dương Tử ngồi đó với đôi mắt đỏ ngầu, hai bàn tay bê bết máu, bên cạnh là chiếc điện thoại đang phát đoạn video của Ưu Tử Lan.

Hàn Thước bước tới, đưa tay cầm điện thoại lên xem. Trong đoạn video, Ưu Tử Lan bị nhốt trong một căn phòng kín liên tục đập cửa. Trên gương mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt, biểu cảm vô cùng hoảng loạn. Tiếp theo chính là giọng nói của mẹ Âu Dương Tử.

"Nếu con không muốn cô ta xảy ra chuyện thì tốt nhất ngoan ngoãn trở về nhà và chấp nhận hôn ước với Diệp gia."

Hàn Thước thở dài, đặt điện thoại trở về vị trí cũ. Anh thật sự không thể hiểu nổi, tại sao lại cứ thích ép hôn như thế. Nhìn con cái của mình đau khổ, họ vui vẻ lắm sao? Nhưng thật may mắn, anh lại có một người mẹ vô cùng tuyệt vời, yêu thương con dâu hơn cả con ruột, sẵn sàng đuổi cổ anh ra khỏi gia phả chỉ để rước mẹ con Tiêu Yến về. Anh không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Quay lại chuyện của Âu Dương Tử, quả thật là có chút đau đầu. Anh đưa tay lên vỗ vai người bạn thân của mình, giọng nói nghe không ra cảm xúc gì.

"Cậu bình tĩnh đã."

"Bình tĩnh. Nếu là cậu cậu có bình tĩnh được không?"

"Tôi hiểu! Nhưng bây giờ có nổi nóng cũng vô ích."

"Thật là quá đáng. Bà ấy lại dám làm ra chuyện này để ép tôi."

Âu Dương Tử tức giận đập mạnh tay xuống bàn, dòng máu đỏ tươi lại cứ thế mà chảy ra.

"Hy Y cũng bị bắt trở về Diệp gia rồi."

"Tôi không quan tâm. Quan trọng nhất là phải cứu được Tử Lan ra ngoài."

"Nếu như không được thì sao?"

"Nhất định phải được."

"Cậu định sẽ làm gì? Uy hiếp hay là đối đầu với bà ấy? Âu Dương Tử, bà ấy là mẹ cậu..."

Bà ấy là mẹ anh... Nếu anh đối đầu với bà ấy để cứu Tử Lan thì bà ấy sẽ chỉ càng chán ghét cô ấy hơn mà thôi. Nếu uy hiếp bà ấy anh sẽ trở thành đứa con bất hiếu. Âu Dương Tử, giữa tình và hiếu, anh phải làm sao để vẹn cả đôi đường...

Quả thật là rất khó!

Rất khó để vẹn cả đôi đường.

Nghe lời mẹ thì sẽ tổn thương cô ấy.

Chống đối mẹ thì sẽ làm mẹ anh đau lòng.

Vậy thì phải làm sao đây?

Phải làm sao mới có thể trọn hiếu vẹn tình...