Mèo Xù Ngốc Nghếch

Chương 55



- Chị Ngân ơi! Em không ra đâu! 

- Sao vậy? 

- Em không mặc chúng đâu! 

- Sao lại không mặc? 

- Em không muốn! 

- Nhưng đã xong rồi mà! Chả lẽ ngày trọng đại thế này em lại không làm? Không sao đâu mà! Em ra 3 lần kia đều thành công mĩ mãn, chả lẽ lần này lại không được? 

- Em sợ… em ngại nữa! 

- Ngại gì mà ngại? Em nhìn mấy cô người mẫu kia đi! Họ có ngại không? Họ cũng là người giống em cơ mà! 

- Em… 

- Chúng ta cần phải cố gắng trong tối nay… em hiểu không? Chỉ tối nay thôi! Nhất định… chúng ta sẽ thành công! Em hãy tin tưởng vào bản thân mình!- Ngân đặt tay mình lên 2 vai của Vy. 

- … 

- Cố lên! Chỉ 1 lần này thôi! Số phận của tập đoàn chúng ta nằm trong 10 giây ra biểu diễn của em đấy! 

- … 

- Đừng nghĩ ngợi gì nữa! Không còn thời gian đâu! Mau vào thay đi!- Ngân đẩy Vy vào trong phòng vệ sinh cùng bộ bikini màu đỏ chấm bi trắng. 

Cô dựa người vào tường. Chả lẽ phải mặc thế này ra biểu diễn ư? Thật sự rất lố bịch! Sao lại phải mặc cái này cơ chứ? 

“Thôi thì… chỉ 10 giây bước ra thôi mà! Nhắm mắt lại rồi mở ra thì cũng đã mất 2 đến 3 giây rồi! Phải! Chỉ 10 giây thôi!” 

Vy bước ra trong bộ áo tắm chấm bi, Ngân mừng rỡ ôm chầm lấy Vy. 

- Cảm ơn em! Chị biết là em sẽ làm được mà! Nào, chuẩn bị diễn thôi! 

- Vâng!- Vy cười nhạt. 

Kevin đứng dựa vào tường gần sàn diễn, 2 tay đút túi quần, đôi mắt màu cà phê nhìn chằm chằm lên sân khấu để mong chờ người tiếp theo. 

Vy bước ra… với bộ bikini hở hang. Cô chậm rãi đi để không bị ngã. Kevin ngạc nhiên nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Vy như thế này. 

Đẹp, thực sự trông cô rất đẹp. Mỗi tội… hơi thấp. 

Anh khẽ cười khi nhìn cô. 

Ở dưới sân khấu, có 1 chàng trai khác đang nhìn Vy 1 cách thích thú. Khóe miệng người đó khẽ nâng lên tạo thành 1 đường cong hoàn mỹ. 

*** 

Xong phần của mình, Vy sung sướng đi nhanh vào trong và ôm chầm lấy ông Kiên. 

- Tôi làm được rồi! 

- Tốt lắm! Tôi biết là cô sẽ làm được mà!- Ông Kiên mỉm cười vỗ vào vai Vy. 

- Vy giỏi lắm!- Ngân từ sân khấu bước vào cũng ôm lấy Vy và ông Kiên. 

- 2 cô đều làm rất tốt! Tôi thật sự rất tự hào! 

- Cảm ơn chú! Nhờ chú mà tôi mới dũng cảm được như thế!- Vy cười tít mắt. 

- Ơ! Thế chị ra rìa à?- Ngân buông Vy ra, phụng phịu. 

- Chị cũng có công, cả 2 người đều có công! 

- Thôi! 2 cô vào chuẩn bị đi! Chỉ còn trang phục của tổ các cô nữa thôi! 

- Ok!- Ngân và Vy đồng thanh rồi kéo nhau vào trong phòng thay đồ. 

Ông Kiên đứng đằng sau nhìn 2 cô, mỉm cười. 

- Hơ!- Trang từ từ mở mắt rồi ngồi dậy. 

“Thôi chết rồi! Buổi trình diễn! Chắc mình đã ngủ nhiều quá rồi! Ôi tiếc quá! Chỉ định ngủ vài phút thôi, ai ngờ gần tiếng đồng hồ thế này!”- Trang vội vã định ra mở cửa. 

Cộp cộp cộp… 

Trang nghe thấy tiếng động, cô áp sát tai vào cánh cửa để nghe ra bên ngoài. Có người đang đến đây. 

- Đây… đây là phòng bí mật cơ mà! Ai có thể qua được chỗ này chứ? Không lẽ… có ma?- Trang lùi ra đằng sau, run cầm cập. 

Tiếng chân của ai đó càng lúc càng gần, có thể nghe rõ mồn một. 

Cô có thể cảm nhận được tiếng động đó đang đến đây và dừng lại ở căn phòng này. Cô trốn tạm xuống gầm bàn làm việc của Kevin, lấy 2 tay tự bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng động. 

Cạch… 

Tiếng cửa mở ra, 1 người bước vào. Nhìn dưới chân thì có thể biết được đó là đàn ông. Trang run sợ nhắm tịt mắt lại. Cô nhớ đến những bộ phim giết người của Mỹ mà anh trai cô hay xem, đa số toàn là cảnh nhân vật chính trốn ở dưới gầm bàn hay gầm giường, tên giết người sẽ đi xung quanh và ngồi lại ở ngay đối diện nơi mà nhân vật chính trốn. 

Chẳng gì có thể diễn tả được nỗi sợ của cô lúc này. Cô mím chặt môi, chắp 2 tay cầu nguyện. 

“Xin đừng giết tôi! Tôi không muốn chết! Tôi còn bố mẹ và anh trai ở nhà!” 

Kéttttttt… 

Người đó kéo ghế ngồi ngay cạnh cái bàn mà cô đang trốn. 

Thôi xong rồi! Vậy rõ ràng đây là 1 kẻ giết người rồi! 

Không lẽ định mệnh muốn cô chết ở đây? 

Sớm quá! Cô còn chưa thi đại học, chưa báo đáp được công ơn của bố mẹ. 

Chả lẽ người tóc bạc tiễn người tóc xanh ư??? 

Trang rùng mình khi liên tưởng đến cảnh bố mẹ đứng xung quanh rồi khóc cho mình. 

- Lạ nhỉ? Cô ấy đâu rồi? Rõ ràng ban nãy còn ở đây mà? 

Trang giật mình, cô khẽ ngó đầu ra nhìn người bên cạnh. Là anh, người con trai ấy, mái tóc bạch kim ấy, đang ngồi trên chiếc ghế xoay cạnh cái bàn mà cô đang trốn. Anh đang cầm 1 cái khay bé tí, trên khay là 1 cốc nước lọc mát lạnh. 

Cô quay đầu lại, nhắm tịt mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống trong vô thức. 

- Thôi! Muộn rồi! Chắc tý nữa cô ấy sẽ quay lại, có lẽ mình nên để cốc nước ở đây! 

Anh đặt cái khay xuống bàn rồi đút tay túi quần, chậm rãi bước ra khỏi phòng. 

Đợi anh đã đi khuất, Trang bò ra ngoài và đứng dậy, phủi bụi trên người. Cô nhìn cốc nước đó. 

“Cô ấy ư? Cô ấy là ai nhỉ? Chả lẽ anh ấy đã có người yêu rồi?” 

Cô cảm thấy tiếc nuối. Vậy là… người mà cô có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu… đã có người yêu rồi. Cô khẽ thở dài rồi bước ra ngoài, đóng chặt cửa lại. 

***