Mình Hãy Yêu Nhau

Chương 2: Cả hai cùng rung động



Khuôn mặt Lê Diệp Hoa đỏ ửng hô hấp khó khăn nhớ về nụ cười khi nãy của Nguyễn Thành Trung Tuấn. Không thể ngờ vị đạo diễn nổi tiếng hết toàn thế giới sẽ về công ty hợp tác lại là anh. Trái tim cô khẽ đập mạnh, Lê Diệp Hoa liền nhớ lại cảm giác lúc cô gặp lại Nguyễn Thành Trung Tuấn. Trái tim cô dường như giây phút đó đã ngừng 1 nhịp. Không thể tin được chàng trai mà Lê Diệp Hoa ngày đêm mong nhớ đã trở về hơn nữa càng không ngờ đến Nguyễn Thành Trung Tuấn lại đứng trước mặt mình.

Giây phút nhìn thấy Nguyễn Thành Trung Tuấn, Lê Diệp Hoa như muốn quên đi tất cả quá khứ đau thương mà lao về phía anh. 7 năm chờ đợi Lê Diệp Hoa chưa từng yêu thêm bất kỳ ai ngoài Nguyễn Thành Trung Tuấn. Anh nói cô hãy chờ anh, cô vẫn nhớ chỉ là chờ đợi trong âm thầm mà anh không hề biết.

Phía bên ngoài xe Nguyễn Thành Trung Tuấn vừa bước vào xe anh đã lập tức cúi đầu lên vô lăng để che đi khuôn mặt đã đỏ từ lâu của mình. Lúc bước ra khỏi căn phòng của Lê Diệp Hoa anh đã bắt đầu đỏ mặt. Nhân viên trong công ty ai nấy nhìn thấy Nguyễn Thành Trung Tuấn thì liền đổ gục trước nhan sắc của anh. Anh thì chẳng quan tâm đến ai mà chỉ muốn bước vào xe để bộc lộ hết bản chất của mình.

Anh lấy bóp tiền ra, mở nó ra ập vào mắt anh là khuôn mặt tươi cười đến toả nắng của Lê Diệp Hoa. Tuy cô không phải thuộc kiểu người xinh đẹp đến toả sáng nhưng khuôn mặt Lê Diệp Hoa cũng thuộc dạng ưa nhìn thậm chí là có thể nói là nét đẹp trẻ trung năng động.

Càng nhìn bức hình Nguyễn Thành Trung Tuấn càng nhớ đến lần đầu anh gặp cô. Khi đó trên người anh chằng chịt vết thương lớn nhỏ vì đánh nhau gây ra. Thế nhưng Lê Diệp Hoa lại không hề sợ hãi mà bước tới gần chỗ anh nở nụ cười an ủi mà lên tiếng ân cần hỏi han. Chính bởi giây phút đó mà Nguyễn Thành Trung Tuấn đã luôn cố gắng hết mình để đuổi kịp cô để ngang hàng với Lê Diệp Hoa.

Cô là tia nắng là mặt trời ấm áp bên trong anh. Cô mang cho anh cảm giác được quan tâm, được lo lắng và rung động. Thế nhưng ngày cô từ chối anh cũng là ngày anh mất đi ánh sáng của đời mình. Cô mang cho anh mặt trời nhưng lại cướp đi tất cả ánh sáng của anh.

Nhưng tại sao? Tại sao trái tim Nguyễn Thành Trung Tuấn luôn chỉ hướng về cô. Thân thể anh luôn chỉ phản ứng với cô. Anh không thể thiếu Lê Diệp Hoa nếu như thiếu cô ấy anh chắc sẽ không sống được mất.

Cứ như thế trong một buổi sáng dù là hai con người, hai tính cách, hai thể x*c thế mà trái tim lại đập cùng nhịp với nhau.

Trở về căn nhà rộng lớn, Lê Diệp Hoa mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế dài. Bỗng lúc này điện thoại cô lại vang lên. Cô nhìn vào số máy trên màn hình ánh mắt cố tìm xem đây là số máy của ai. Suy nghĩ một hồi lâu cô vẫn quyết định nhấc máy, khi Lê Diệp Hoa vừa ấn nghe thì đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng.

" alo Diệp Hoa. " giọng nói trầm ấm mang theo sự ôn nhu liền đánh thẳng vào tiềm thức của cô. Giọng nói quen thuộc đó cô vừa nghe đã liền nhớ ra là ai.

Lê Diệp Hoa e dè lên tiếng.

" Nguyễn Thành Trung Tuấn làm sao anh có số của tôi? " giọng nói vẫn lạnh lùng như thế. Anh cười nhẹ, giọng cười trong máy vọng ra có chút khiến người nghe đau lòng. Nguyễn Thành Trung Tuấn bắt đầu lên tiếng.

" Anh chỉ muốn mời em đi ăn một bữa thôi! " Lê Diệp Hoa khẽ nhíu mày, tay cô nắm chặt lại ánh mắt mơ hồ như không tin vào tai mình. Lê Diệp Hoa biết là Nguyễn Thành Trung Tuấn từng thích mình nhưng tại sao vừa về nước đã tìm đến mình? lẽ nào anh vẫn còn yêu mình? nghĩ như thế trong lòng Lê Diệp Hoa liền có chút vui mừng mà nở hoa. Nhưng kí ức kia bất chợt ùa về khiến cô có chút kiên dè.

" Chỉ vậy thôi đúng không? " cố kìm nén cảm xúc Lê Diệp Hoa lạnh giọng lên tiếng. Nguyễn Thành Trung Tuấn cũng nhẹ giọng ừ một tiếng.

" Nếu chỉ có thế thôi thì tôi sẽ sắp xếp anh cứ nhắn địa chỉ và thời gian gặp cho tôi là được! " nói xong không đợi đối phương kịp lên tiếng thì đã cúp máy.

Ánh mắt cô nhìn về xa xăm, bàn tay nắm chặt điện thoại. Đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bỗng nước mắt Lê Diệp Hoa tràn ra nó lan xuống hai bên má trắng mịn của cô.

Nước mắt mặn chát cứ thế mà rơi xuống miệng cô. Lê Diệp Hoa cố kìm chế giọng mình để không phát ra âm thanh thút thít. Lê Diệp Hoa đã từng dặn với lòng rằng không thể để bản thân mình yếu lòng đến thế nữa. Nhưng khi gặp lại Nguyễn Thành Trung Tuấn lòng cô dường như sụp đổ. Cô nhớ anh đó là điều không thể phủ nhận, cô yêu anh đó là điều không thể nói dối.