Mình Hãy Yêu Nhau

Chương 37: Về trường



Cuối cùng cũng đến ngày họp trường Lê Diệp Hoa mặc trên mình một chiếc đầm tay dài phần vai bỏ một phần vải nhỏ. Chiếc đầm là loại bó sát eo lộ ra body cực chuẩn của cô màu sắc đen thuần cùng lan da trắng muốt của cô thì gọi là xuất sắc. Lê Diệp Hoa nhanh chóng cầm chìa khóa xe sau đó bước nhẹ nhàng ra phía ngoài xe.

Chiếc xe Bugatti Divo nhanh chóng được khởi động rồi phóng nhanh đi. Lê Diệp Hoa khi đến trường thì liền bị bao nhiêu ánh mắt của các học sinh nhìn. Đôi chân thon dài trắng mịn của cô cùng nhanh sắc cực phẩm và thân hình bốc lửa nhanh chóng được bàn tán. Bước vào trong sân trường nhìn về phía sau khấu xa xa cô đã thấy một cô nàng đang bị rất nhiều người vây quanh.

Cô gái mặc một chiếc áo khoác jean bên ngoài. Chân váy jean bó sát mái tóc dài buông thả khuôn mặt đang rạng rỡ nở nụ cười với mọi người xung quanh.

" Kiều Ngân " Trần Kiều Ngân nhanh chóng quay về hướng người gọi lập tức các học sinh cũng quay đầu nhìn. Đập vào mắt họ là một mĩ nhân khuôn mặt trẻ trung thân hình gợi cảm. Đôi chân dài của cô nhanh chóng chạy đến chỗ bạn mình. Trần Kiều Ngân khoác vai Lê Diệp Hoa rồi quay ra mỉm cười với những bạn học sinh.

" Ai da thật ngại quá bây giờ chị với bạn chị có việc phải đi rồi! Xin chữ ký sau nha mọi người! " đám học sinh ngơ ngác nhìn theo hướng họ rời đi. Thoáng chốc Lê Diệp Hoa và Trần Kiều Ngân đã gặp Đỗ Kim Anh và Đặng Thanh Nguyệt đứng ở xa xa. Đỗ Kim Anh mặc một chiếc áo sơ mi đỏ trên cổ áo có một chiếc nơ đen, phía dưới là chân váy màu đen đẹp mắt. Đặng Thanh Nguyệt thì mặc một chiếc áo sơ mi đen bên dưới là quần jean dài.

Lê Diệp Hoa cùng Trần Kiều Ngân cũng nhanh chóng chạy lại. Bốn người họ nhìn nhau mỉm cười rồi đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Vừa đi tới cửa họ đã nghe thấy tiếng nói rôn rả bên trong. Lê Diệp Hoa nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào. Cứ tưởng ai xa lạ hóa ra là bốn người đàn ông kia. Hiệu trưởng thấy họ thì như thấy được thần tài. Ông mau chóng gọi họ đến ngồi.

Ba cô gái kia thì cảm thấy không sao nhưng riêng Đỗ Kim Anh khi ngồi cùng Vương Quốc Hoàng cô nàng lại cảm thấy vô cùng chán ghét. Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng xin ra ngoài. Hiệu trưởng cũng vui vẻ mỉm cười. Vương Quốc Hoàng thấy thế cũng liền đi theo sau đôi chân cô dừng lại khi tới được sân thượng. Cô nở ra một nụ cười thoải mái từ từ nhắm mắt cảm nhận làn gió nhẹ. Bỗng eo cô như bị ai đó ôm lấy. Cô bừng tỉnh mở mắt ra nhìn người phía sau.

Khi sát định được là ai liền nhanh chóng đẩy ra. Khuôn mặt cô thay đổi lúc này chuyển sang lạnh lùng đến khó tin.

" Anh làm gì vậy hả? " giọng cô nhẹ nhàng nhưng kèm theo đó có chút tức giận. Vương Quốc Hoàng nghe giọng cô chất vấn mình liền cười nhạt đi tới vuốt ve mặt cô.

" Kim Anh à em không nhớ sao trước đây chúng ta cũng từng đứng trên sân thượng ôm nhau như thế này mà " Đỗ Kim Anh lập tức bày ra khuôn mặt chán ghét đến tột độ.

" Anh câm miệng đi Vương Quốc Hoàng anh càng khơi gợi lại chuyện cũ tôi càng cảm thấy ghê tởm những chuyện anh đã làm với tôi " Vương Quốc Hoàng nhìn cô cười nhạt. Bàn tay anh giữ sau gáy cô rồi ép buộc cô vào nữ hôn chung với mình.

Đỗ Kim Anh mở to mắt hai cánh tay cố gắng đẩy Vương Quốc Hoàng ra nhưng không thể sức lực anh ta quá mạnh. Vương Quốc Hoàng nhanh chóng cạy mở miệng cô ra lưỡi anh ta luồn vào trong liên tục quấn lấy lưỡi cô. Khuôn mặt Đỗ Kim Anh nhanh chóng đỏ bừng nhịp tim liên tục đập. Chẳng biết từ lúc nào Đỗ Kim Anh đã không còn khống chế nổi bản thân. Vương Quốc Hoàng nhanh chóng lấy tay ôm ngay eo cô. Đôi khi anh ta còn muốn làm nhiều hơn nữa.

Hiện giờ cánh tay của Đỗ Kim Anh đang đặt trên cổ Vương Quốc Hoàng. Cuối cùng nụ hôn nồng cháy cũng dừng lại. Vương Quốc Hoàng chưa kịp nói câu nào đã bị Đỗ Kim Anh tát thẳng vào mặt.

" Vô liêm sỉ anh dám hôn tôi? " Vương Quốc Hoàng khẽ nhếch môi cười tay anh ta sờ sờ chỗ vừa bị đánh.

" Kim Anh à không phải trước đây chúng ta cũng từng hôn nhau như thế sao? Hồi nãy em cũng còn rất hưởng thụ mà? " Đỗ Kim Anh đỏ mặt ánh mắt có phần len lỏi hơi nước.

" Vương Quốc Hoàng tôi nói cho anh biết chuyện của trước kia là chuyện của trước kia còn bây giờ anh hôn tôi làm gì? Tôi đâu phải món đồ cho anh đùa nghịch? " nghe đến đây trong lòng Vương Quốc Hoàng lại dâng lên cảm giác đau đớn khó tả.