Minh Hôn Bất Đắc Dĩ

Chương 5: Nhạc hỷ



Giáo sư nhận lấy bát canh rồi uống vài ngụm, vị của nước canh tuy không ngon nhưng độ ấm áp của nó vẫn khiến người khác cảm thấy thoải mái.

"Đúng rồi, các con biết gì về nơi này hay không." Giáo sư nhìn những học trò của mình mà dò hỏi. Câu hỏi này của thầy giống như một bài thi để ông có thể quyết định người nào sẽ đi cùng ông.

Buổi tối hôm đó nhóm sinh viên cùng giáo sư ngồi xung quanh ngọn lửa đang cháy bập bùng, tiếng nói chuyện nho nhỏ cùng những câu hỏi dồn dập, cho đến khi những cái lều xung quanh đều tắt đèn thì mọi người mới tản ra mà vào trong lều nghỉ ngơi.

Tôi sau khi dìu giáo sư vào lều của ông cùng Lý Khánh Ly thì mới trở về lều của mình. Ngoại trừ lão sư cùng Lý Khánh Ly ở hai người ra, những lều khác đều ngủ bốn đến năm người.

Trong lều của cậu có Trần Minh cùng hai đàn anh khác, hai người này tính tình trầm lặng sau khi vào lều cũng không nói gì mà ngã đầu vào gối rồi ngủ luôn. Trần Minh thấy vậy chán nản ngồi trong lều vừa thấy tôi đi vào liền không nhịn được nhỏ giọng nói:

"Tiểu An ơi tôi sắp chán chết rồi."

"Sao vậy." Tôi bò lại gần cậu ta rồi ngồi bên cạnh.

"Hai người kia thật nhàm chán, cứ vậy mà lăn ra ngủ chẳng chịu nói chuyện với tôi." Trần Minh phàn nàn, cậu ta là một người khá năng động ngoại trừ Nguyễn Hoài An thì cậu ta hoàn toàn không thích những người im lặng như hai đàn anh kia.

"Ngoan. Ngủ đi ngày mai phải thức sớm đó." Tôi vội vàng dỗ dành, dù sao cũng là bạn thân của tôi không thể để cậu ta buồn bực đến mất ngủ được, cũng không thể để cậu ta khiến tôi mất ngủ được.

Trần Minh nghe vậy liền thở dài nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dù sao thời gian cũng không còn sớm nữa chắc chắn ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đối với tất cả bọn họ.

Tôi kéo mền lên đắp cho cả hai rồi cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Tò te tò te, đúng đùng đùng.

Bên tai văng vẳng tiếng kèn cùng tiếng trống, một bản nhạc vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến tôi cảm thấy khó hiểu.

Nhạc hỷ.

Tiếng nhạc đám cưới thời xa xưa, tiếng nói cười nhộn nhịp giống như tôi đang ở một buổi lễ cưới hỏi nào đó. Tôi mơ màng cảm thấy thân thể lắc lư từng chút từng chút một cách nhịp nhàng.

"Đến đây... Đến đây."

Lại là giọng nói quen thuộc đó, giọng nói mà tôi đã nghe thấy trong suốt thời gian qua. Tôi muốn mở mắt ra để nhìn rõ rốt cuộc là ai đang nói nhưng hai mắt vẫn đóng chặt không có cách nào mở ra được.

"An An, cuối cùng lại gặp được em rồi." Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, có chút ý cười cùng sự nhớ nhung.

Tôi cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, không phải quen thuộc bởi vì tôi nghe thấy giọng nói bên trong giấc mơ, mà quen thuộc bởi vì tôi từng nghe thấy nó khi tôi còn rất nhỏ. Tôi không nhớ rốt cuộc mình nghe thấy nó khi nào ở đâu, nhưng chắc chắn tôi đã từng nghe thấy nó.

"Giờ lành đã đến." Một giọng nói lanh lảnh đầy lạnh lẽo vang lên.

Tôi cảm nhận được mình đang bị người nào đó nâng lên sau đó kéo đi, những bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến tôi như muốn đóng băng, nó thật sự rất lạnh.

Cố gắng chớp động hai mắt, vùng vẫy muốn mở mắt ra cuối cùng hai mắt tôi cũng có thể mở ra được. Nhưng mở mắt được tôi lại không thể động đậy được, tay chân cứng cồng lạnh lẽo hoàn toàn không thể nhích được dù chỉ là một ngón tay.

Ánh mắt tôi mở ra nhưng trước mắt lại là một màu tối đen không có ánh sáng. Thời gian từng chút từng chút trôi qua đến khi tôi cảm nhận được mình bị kéo đến một căn phòng càng thêm lạnh lẽo, phải nói nơi này là một hầm băng bởi vì không khí nó toát ra khiến tôi lạnh toát như muốn đóng băng.

Lạ thay khi đi vào căn phòng này ánh mắt tôi có thể thấy được ánh sáng, lúc đầu mờ mờ rồi cuối cùng rõ ràng.

Tôi nhìn thấy mình đang đứng trong một căn phòng sang trọng nhưng đậm chất cổ xưa, từ cái bàn cái ghế, bình hoa cùng với vách ngăn đều là những món đồ đã nằm trong viện bảo tàng hoặc được những người yêu thích cổ vật lưu trữ.

Nhìn sự sang trọng của căn phòng tôi có thể biết được chủ nhân của nó có thể là một quan chức nào đó hoặc con cái nhà quyền quý thời xa xưa.

Nhưng thứ khiến tôi càng thêm chú ý là cái tường dán một chữ đỏ cực kỳ bắt mắt, nhìn qua hoàn toàn chẳng hợp khí chất với căn phòng này một chút nào.

"Bái lễ." Giọng nói lảnh lót lại một lần nữa vang lên.

Tôi có thể cảm nhận được cơ thể tôi đang bị dịch chuyển đi, rõ ràng tôi có thể nhìn thấy căn phòng một cách bao quát nhưng tôi lại chẳng thể thấy bất kỳ ai bên trong căn phòng này.

"Nhất bái thiên địa." Giọng nói vừa ra tôi liền có bị một sức lực xoay người ra nhìn về phía cửa, lúc này cánh cửa mở toang bên ngoài phòng tối đen như mực tôi chẳng thể nhìn thấy thứ gì cả.

Cảm nhận được một bàn tay đang đè lấy đầu mình để tôi cúi đầu bái lạy. Tôi không muốn bái vì vậy cố gắng vùng vẫy nhằm thoát khỏi sự khống chế trên người mình nhưng vô dụng, tôi vẫn bị ép cúi đầu lạy thiên địa.

"Nhị bái cao đường."

Tôi lại bị xoay người sang phía một cái ghế trống có đặt một cái bài vị trên đó. Nhưng rõ ràng khi nãy không hề có cái ghế này.

Trong lúc bàn tay kia lại muốn ứng đầu tôi xuống thì trên trán tôi một luồng ánh sáng chiếu lên bao vây khắp người tôi, cũng nhờ như vậy mà tôi thoát khỏi sự kìm cặp, cơ thể của tôi cũng có thể chuyển động. Bất chấp tất cả tôi lao thẳng ra khỏi phòng, trước khi tôi hoàn toàn ra khỏi thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đó:

"An An, em chạy không thoát khỏi bổn vương đâu."