Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 66: Tìm đến



Hoàng Thế Vinh thời gian gần đây không có cách nào tập trung được vào công việc, mỗi ngày nhìn thời gian trôi qua trong thấp thỏm, chớp mắt một cái liền đến ngày Tô Đồ Lang Quân cũng rời đi.

Hoàng Thế Vinh nhìn bàn làm việc trống không ở cạnh cửa kính sát đất, vị trí này lúc trước là dành cho Tô Đồ Lang Quân ngồi, từ sau khi cậu đi có người mới vào thay thế, hắn cũng không tình nguyện để người ta mang chiếc bàn làm việc này ra.

Thư ký mới của Hoàng Thế Vinh là một thanh niên 25 tuổi tên Bạch Đằng, đối với vị trí làm việc hiện tại đã có kinh nghiệm 3 năm. Thật ra cậu ta là do Tô Đồ Lang Quân nhắm trúng, từ chỗ của Tô Thành cưỡng chế đoạt người về. Tô Thành vốn là định giữ cho Tô Đồ Lang Quân người này làm cánh tay phải đắc lực, nhưng con trai của hắn giống như là có đồ tốt gì đều mang hết cho đứa nhỏ đáng ghét nhà họ Hoàng kia.

Lại nói đến Tô Đồ Lang Quân, cho dù cậu có đầu óc đến đâu cũng không có khả năng ba đầu sáu tay giải quyết công việc tại Tô thị một cách nhanh chóng. Từ sau khi cậu trở về Tô thị, Tô Thành liền cứ như vậy không đến công ty, không nhúng tay vào bất cứ việc gì nữa, Tô Đồ Lang Quân mỗi ngày đều ở tại Tô thị làm việc đến tận khuya, mất hơn nửa tháng xem như mới có thể biết được cách vận hành của công ty thế nào.

Số lần gặp mặt nhau giữa Hoàng Thế Vinh và Tô Đồ Lang Quân càng ngày càng ít, cơ hồ bọn họ mỗi tuần chỉ gặp nhau có một hai ngày mà thôi, nhưng hai người vẫn duy trì thói quen mỗi buổi tối đều phải nhắn tin cho đối phương, mà người luôn dùng voice là Tô Đồ Lang Quân còn Hoàng Thế Vinh lại luôn dùng phương thức gõ chữ để nhắn tin.

Hoàng Thế Vinh đã chuyển đến ngôi nhà dưới mặt đất lớn kia, cũng đã mang Tô Đồ Lang Quân đến xem căn nhà đó, đợi qua mùa đông này hắn sẽ bắt đầu reo xuống hạt mầm của giống cây dâu tây. Mọi dự định đều nói ra cho Tô Đồ Lang Quân biết, trong lòng hắn vẫn còn mong chờ cậu sẽ nói muốn quay trở về ở cùng hắn, nhưng người nào đó lại không có ý định đả động đến chuyện này, khiến cho bản thân hắn càng thêm ảo não hơn.

Tối thứ sáu ngoài trời có tuyết rơi, nhiệt độ bên ngoài cực kỳ lạnh, thành phố lớn cơ hồ chỉ có lác đác vài phương tiện giao thông khó khăn di chuyển trên mặt đường mà thôi. Tô Đồ Lang Quân ở biệt thự của Tô gia, lười biếng nhâm nhi một cốc chocolate nâu đen đắng ngắt. Từ sau khi cậu quay trở về Tô thị tiếp quản, Tô Thành liền mang Đồ Du Du đi du lịch vòng quanh thế giới vẫn chưa chịu về, mỗi buổi tối trở về nhà, cậu lại có cảm giác trống rỗng cô đơn, nếu như được ở cùng Hoàng Thế Vinh thì tốt.

Người đại diện cho Tấn Hoàng Thành đã thay đổi, cậu vốn dĩ rất bận rộn với công việc tại Tô thị cho nên không có cách nào tiếp tục làm người đại diện nữa, bởi vì việc này cũng khiến cho bản thân cậu cũng không còn lý do gì tự nhiên để gặp mặt Hoàng Thế Vinh nhiều hơn một chút.

Tối hôm ấy Tô Đồ Lang Quân liền đứng ở bên cạnh cửa sổ phòng ngủ của mình, ánh mắt quan sát những bông tuyết trắng từ trên không trung bay xuống, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Thế Vinh, hắn nói ngày hôm nay hắn có bữa tiệc với đối tác về dự án tổ hợp Tấn Hoàng Thành này.

Nếu như là trước đây, chỉ cần điện thoại đổ chuông hai lần thì đầu dây bên kia sẽ có một giọng nam quen thuộc đáp lại cậu, nhưng mà ngày hôm nay lại phá lệ đợi tới tận sáu bảy hồi mới có người nhấc máy, khác biệt chính là đối phương bên kia lại là một giọng nữ xa lạ.

Đối phương nói Hoàng Thế Vinh đang nói chuyện với đối tác, Tô Đồ Lang Quân im lặng một lúc không lên tiếng, mãi cho đến khi người ở đầu dây bên kia nói thế này:

"Nếu như không còn việc gì quan trọng nữa thì tôi cúp máy đây, lát nữa tôi sẽ nói với anh ấy rằng có người gọi đến"

Người phía bên kia đợi khoảng vài giây không có người đáp lại liền cúp máy, Tô Đồ Lang Quân kiên trì nhấn lại số điện thoại của Hoàng Thế Vinh một lần nữa, người bắt máy vẫn là cô gái xa lạ kia:

"Anh có chuyện gì sao?"

Tô Đồ Lang Quân im lặng một hồi, người đầu dây bên kia cũng có điểm mất kiên nhẫn mà nâng giọng:

"Gọi đến lại không nói?"

Tô Đồ Lang Quân lúc này mới chịu trầm giọng lên tiếng hỏi:

"Cô là ai?"

Người phía kia giống như rất khó chịu liền hỏi lại:

"Anh tự nhiên lại gọi đến hỏi tôi là ai"

Tô Đồ Lang Quân nhíu mày, trong lồng ngực giống như bị thứ gì đó đè lén vô cùng khó chịu:

"Đây không phải là điện thoại của cô"

Cô gái kia nghe được câu trả lời này có điểm nghẹn họng:

"Tôi chẳng phải nói rồi hay sao, Thế Vinh đang bận nói chuyện với đối tác quan trọng, lát nữa anh ấy trở vào tôi sẽ nói với anh ấy là có người gọi tới"

Tô Đồ Lang Quân nghe được liền ngay lập tức cúp máy, cậu xoay người hướng phía tủ quần áo đi đến, tùy tiện mang ra một bộ quần áo ấm áp mặc lên người rồi rời khỏi phòng. Lúc xuống dưới lầu, quản gia nhìn thấy cậu muốn rời đi liền hỏi:

"Tô thiếu gia, hiện tại đã muộn rồi, tuyết rơi rất dày, cậu còn muốn đi đâu thế?"

Không rõ là Tô Đồ Lang Quân không nghe thấy hay là cậu không muốn để ý đến câu hỏi kia mà cả một quá trình chỉ nhanh chóng bước ra khỏi biệt thự Tô gia, ngồi trên chiếc ferrari thể thao đen bóng giống như của Hoàng Thế Vinh, đạp chân ga nhanh chóng rời khỏi biệt thự Tô gia này.

Hơn 10 giờ tối, tuyết rơi càng lúc càng dày, mùa đông năm nay lạnh hơn những mùa đông khác, Tô Đồ Lang Quân đỗ xe ở trước cửa nhà của Hoàng Thế Vinh, nhìn tới bên trong đều tối như vậy, khẳng định chủ nhân của căn nhà này vẫn chưa trở về. Cậu ngồi ở trong xe kiên nhẫn chờ đợi, một lát nữa cậu muốn chắc chắn rằng Hoàng Thế Vinh sẽ trở về nhà.

Loại tiệc ăn mừng sẽ thường tan vào lúc khoảng 10 giờ tối, nhẩm tính thời gian một lúc thì Hoàng Thế Vinh hẳn cũng sắp trở về rồi, nhưng mà Tô Đồ Lang Quân cứ ở trong xe đợi mãi cũng không thấy người đâu. Mãi cho đến khi đồng hồ trên điện thoại hiển thị 23:23 thì ở trước mặt cậu mới có ánh đèn càng ngày càng chiếu gần của chiếc ferrari đen bóng đồng dạng kia.

Chủ nhân của chiếc xe đó bước xuống, hắn mặc một chiếc áo măng tô cổ lông, dáng người cao lớn được ánh sáng của đèn xe phía sau chiếu đến khiến cho Tô Đồ Lang Quân cũng không có cách nào nhìn thấy rõ được gương mặt hắn lúc này.

Tô Đồ Lang Quân mở cửa xe bước xuống, Hoàng Thế Vinh trong mắt lộ rõ sự bất ngờ hỏi:

"Quân Quân, sao cậu lại ở đây?"

Tô Đồ Lang Quân trầm giọng:

"Cậu không muốn tớ đến sao?"

Hoàng Thế Vinh vội lắc đầu giải thích:

"Không phải như vậy, ý của tớ là vì sao muộn như vậy rồi cậu lại ở đây?"

Tô Đồ Lang Quân từ sau khi rời khỏi nhà của Hoàng Thế Vinh luôn cảm thấy cô đơn trống trải, cậu còn tưởng rằng bản thân mình là người sẽ chịu đựng được mọi thứ, không nghĩ tới trên đời này cũng có thứ khiến cho cậu không thể chịu đựng được. Tô Đồ Lang Quân đột nhiên vươn tay ôm lấy Hoàng Thế Vinh, dưới một trời tuyết như vậy cũng khiến cho Hoàng Thế Vinh trong giây phút lại không biết phản ứng ra sao, chỉ có thể im lặng ngốc một chỗ:

"Sao thế Quân Quân?"

Tô Đồ Lang Quân rất hay bị lạnh tay, cho nên lúc ôm lấy Hoàng Thế Vinh liền ngay lập tức luồn tay vào trong túi áo khoác của hắn, không nghĩ tới lại sờ thấy một vật thể lạ ở trong túi kia, cậu trước vẫn là nắm chặt trong lòng bàn tay sau đó kín đáo thu tay về.

Đúng lúc này từ trong xe của Hoàng Thế Vinh cũng bước ra một cô gái, cô gái mang mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, trên người mặc một bộ váy ngắn, chiếc áo khoác lông giống như là vừa mới được mặc, hiện tại vẫn còn chưa luồn hẳn hai cánh tay vào vị trí tay áo.

Tô Đồ Lang Quân híp mắt nhìn tới, thì ra cô gái kia lại là người quen, ngẫm lại giọng nói khi đó trong điện thoại phát ra cũng không phải hoàn toàn xa lạ, chỉ là lâu lắm rồi không găp mặt cho nên mới không để ý mà thôi.

Tô Đồ Lang Quân buông Hoàng Thế Vinh ra, giọng nói cũng lạnh lẽo giống như nhiệt độ hiện tại vậy:

"Tiểu Vinh, cậu đưa Tịnh Tuyết về nhà sao?"

Đối với câu hỏi chất vấn này của Tô Đồ Lang Quân, Hoàng Thế Vinh trong lòng liền gấp rút muốn giải thích, cả gương mặt cũng căng cứng hoang mang:

"Không phải đâu Quân Quân"

Tô Đồ Lang Quân hỏi:

"Vậy thì là gì?"

Diêu Tịnh Tuyết lúc này liền bước tới, cô nhìn lướt qua Tô Đô Lang Quân rồi hướng Hoàng Thế Vinh nói thế này:

"Cindy đến đón tôi rồi, cảm ơn Hoàng phó tổng hôm nay đã giúp tôi"

Nói rồi Diêu Tịnh Tuyết lại xoay người rời đi, không gian lúc này liền rơi vào im lặng, Hoàng Thế Vinh vội đưa tay phủi đi tuyết trắng xóa còn vương trên đỉnh đầu của Tô Đồ Lang Quân, hắn sợ cậu lạnh cho nên liền muốn đưa cậu vào trong nhà trước:

"Vào nhà đi, đừng đứng ở ngoài này nếu không sẽ cảm lạnh mất"

Tô Đồ Lang Quân đến cuối cùng vẫn lựa chọn theo Hoàng Thế Vinh bước vào trong, cậu nhân lúc Hoàng Thế Vinh xoay người đi trước liền cúi đầu nhìn vật ở trong tay mình vừa lấy ra được từ túi áo của hắn, thì ra đó là một tấm danh thiếp, trên danh thiếp là thông tin của Diêu Tịnh Tuyệt, ánh mắt cậu trầm xuống, mang danh thiếp kia đút trở lại túi áo mình rồi nhanh chóng cúi đầu theo Hoàng Thế Vinh vào trong nhà

Căn nhà này vốn là thiết kế dành cho hai người, mọi vật dụng cũng đều có đôi có cặp, chỉ có một điều là đến cuối cùng nó lại thiếu mất đi một người khiến cho không gian cũng trở nên có chút đáng thương cùng trống vắng.