Mỗi Ngày, "Mị" Đều Chăm Chỉ Làm Thêm

Chương 5: Chương trình 1: Ai đã giết chim cổ đỏ (4)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Tên này là ai?" – Lục Bắc nhíu mày cũng không thèm nhìn Tô Vân Dương một cái mà trực tiếp hỏi thiếu niên còn đang ngơ ngác trong lòng ai kia.

Thiếu niên run rẩy lông mi. Trước ánh nhìn như oán phụ mất chồng của người thanh niên, cậu không biết trả lời sao cho phải.

"Mối quan hệ giữa tôi và Mạc Dao ít nhất còn thân thiết hơn cậu."

Tô Vân Dương đạm nhiên thay thiếu niên trả lời. Mạc Dao muốn giải thích nhưng cậu cảm thấy Tô Vân Dương nói cũng không sai. Hai người cũng coi như là anh em họ nên hẳn là quen thuộc hơn với "hàng xóm" Lục Bắc rất nhiều liền gật gật đầu nhỏ tỏ vẻ đồng ý. Kết quả cậu liền bị ai đó lườm nguýt vội vàng trốn sau lưng người thanh niên đeo kính. May mắn, sau đó có vài bạn học cũ nhận ra Lục Bắc và Tô Vân Dương vậy nên cuộc chiến đọ mắt mới tạm dừng lại.

Cả nhóm người quay trở lại lớp học cũ. Vừa vào cửa, người thanh niên tên Âu Duệ đã tỏ vẻ thân thiết mà lại gần bắt tay với Tô Vân Dương. Tô Vân Dương ở cấp ba rất nổi tiếng lên đại học tài năng và danh tiếng của hắn lại càng lên như diều gặp gió. Thậm chí mọi người còn nghe phong phanh người này đang được một công ty lớn coi trọng. Người sinh ra ở vạch đích như vậy đủ khiến cho nhiều người đỏ mắt ghen tị.

"Mới hơn một năm không gặp vậy mà bạn tôi đã hẹn hò rồi sao?"

Âu Duệ nửa đùa nửa thật mà đưa mắt nhìn cái bóng nho nhỏ đi sau lưng người thanh niên. Ban đầu chỉ nhìn thoáng qua, gã đã mặc định đây là một thiếu nữ. Dù sao thân hình nhỏ như vậy, dù chỉ lộ ra một đầu vai thôi cũng khiến cho người khác không khỏi cảm thán đây là một thiếu nữ yêu kiều được người yêu chăm bẵm mỗi ngày. Nhưng lúc này nhìn kĩ lại Âu Duệ mới phát hiện ra đó là nam. Chẳng lẽ Tô Vân Dương là gay?

"Đây là Mạc Dao." – Tô Vân Dương không đáp lại câu hỏi của bạn cũ mà nghiêng mặt nhìn thiếu niên sau lưng mình.

Mạc Dao bị điểm tên chỉ có thể rụt rè bước ra. 005 ở bên cạnh bảo cậu nở nụ cười tà mị gì đó thiếu niên đã sớm quên hết sạch. Vì từ nhỏ là người hướng nội nên cậu không quen trở thành tâm điểm của mọi người. Giờ đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu niên khiến cậu theo bản năng mím môi cúi đầu xoắn xoắn vạt áo.

"Xin... xin chào..." - Giọng nói vì quá hồi hộp dẫn đến âm cuối có chút run lên. Nghe có phần giống như thiếu niên cố tình kéo dài giọng, ngứa đến tận đáy lòng người nghe.

Mạc Dao đẹp đến như vậy sao? Tất cả mọi người trong phòng đều vô thức tự hỏi chính mình. Trong kí ức của bọn họ, thiếu niên là một kẻ quái dị lúc nào cũng thích ngồi một góc tự lẩm bẩm một mình. Có đôi khi họ ai đó vô tình đi qua nhà vệ sinh sẽ nghe thấy tiếng thiếu niên bị bắt nạt mà khóc lóc van xin. Nhưng lúc này đây, người đứng trước mặt bọn họ vẫn là bộ dạng rụt rè yếu đuối như vậy nhưng lại không thể khiến họ liên tưởng đến người trong quá khứ. Họ tự hỏi rằng nếu quay ngược thời gian liệu rằng thiếu niên của hiện tại có bị bắt nạt không? Có lẽ là có. Tuy nhiên phương thức bắt nạt có lẽ sẽ thay đổi.

"Nào nào mọi người kìa, Mạc Dao sắp bị mọi người nhìn đến mặt sắp nhỏ ra máu rồi." – Lớp trưởng Khuynh Diệp mỉm cười đánh tan không khí xấu hổ lúc này. – "Phải rồi, anh đại Lâm Dịch của chúng ta vừa đến vẫn chưa giới thiệu với mọi người chút nào đâu."

{Mạc Dao, mau mau xem. Hắn ta cũng xuất hiện trong thông tin mà 197 đưa cho tôi.}

Mạc Dao đang tính kiếm một chỗ ngồi rồi trở thành đà điểu liền phải dừng lại bước chân nhìn theo hướng nhìn của mọi người. Mặc dù ngồi ở vị trí cuối cùng nhưng người thanh niên tên Lâm Dịch này dường như có sức hút nào đó khiến hắn nổi bật hơn những người ngồi xung quanh hắn. Hắn lúc này đang ngả người ra phía sau, mắt nhìn trần nhà còn miệng ngậm một điếu thuốc. Thấy mọi người nhìn mình, Lâm Dịch chỉ hơi phẩy tay một cái như muốn tất cả quay lên. Thái độ của hắn phải nói là vô cùng kiêu ngạo điển hình của con nhà giàu có thế lực chống lưng.

{Tên nhãi này kiểu gì cũng chết đầu tiên cho coi! Tôi đọc nhiều truyện trinh thám đủ để xác định được hình mẫu nhân vật của tên này rồi.}

Mạc Dao vừa nghe 005 lảm nhảm về tình tiết mấy bộ truyện mình đọc được vừa kiếm một vị trí ít người chú ý để ngồi xuống. Cậu vừa đặt mông xuống ghế thì người phía sau đột nhiên chạm nhẹ vào lưng cậu khiến cả người cậu hơi run lên. Thiếu niên theo bản năng quay đầu lại.

"Mạc Dao, cậu nhớ tôi không?" – Người thanh niên có gương mặt toàn tàn nhang e thẹn cười với cậu một cái, đôi mắt không giấu nổi hi vọng mà nhìn chằm chằm thiếu niên.

Người này chỉ có một gương mặt bình thường, ngoại trừ nhiều tàn nhang hơn một chút còn lại không có gì là điểm nhấn trên gương mặt cậu ta. Vậy nên cho dù là nguyên chủ có đầy đủ kí ức về thời cấp 3 cũng chưa chắc có thể nhớ người này là ai. Tuy nhiên dù sao Mạc Dao đã được spoil trước nên cậu đưa mắt nhìn sang 005 cầu cứu.

{Cậu ta là Lý Giang.}

"Cậu là Lý Giang."

"Mừng thật đấy. Hóa ra cậu vẫn nhớ tôi." – Lý Giang ngượng ngùng gãi gãi đầu. – "Vốn chỉ định trêu cậu chút thôi vì ai ra khỏi trường cũng trở nên khác quá. Ngay cả cậu vừa rồi tôi cũng mới nhớ ra vậy mà cậu vẫn nhớ tôi rõ ràng như vậy."

Sau đó hắn nhìn Mạc Dao một lượt rồi cười nói tiếp:

"Sau khi ra trường cuộc sống của cậu hẳn tốt hơn nhỉ?"

Mạc Dao nghĩ một lúc muốn gật đầu nhưng cũng muốn lắc đầu. Xét đến cuộc sống bừa bộn của nguyên chủ khi cậu vừa đến đây có lẽ không tốt chút nào. Mấy ngày nay, cậu có tìm kiếm thông tin về cuộc sống xung quanh của nguyên chủ. Cậu ta không có mấy bạn mà hầu hết cũng chỉ là quan hệ xã giao. Nguyên chủ cũng ít khi đến trường học, chủ yếu chỉ nằm nhà chơi game và nói chuyện với mấy người lập dị trên mạng. Đến cuối tuần cậu ta lại gọi điện xin tiền mẹ đòi mua đồ của thần tượng nếu bà không cho sẽ bắt đầu khóc lóc đòi chết. Cuộc sống của cậu ta dường như chỉ gói gọn trong căn phòng nhỏ và mẹ mình.

"Cũng tàm tạm." – Mạc Dao ậm ừ trả lời cho qua sau đó rất lịch sự hỏi lại người kia. – "Cậu thì sao?"

"Như cậu thôi." – Lý Giang nhún vai tùy ý trả lời. Hắn đưa mắt nhìn đám người ngồi ở đầu đang rôm rả trò không giấu ánh mắt hâm mộ mà nói tiếp. – "Tôi cũng muốn nổi bật như bọn họ lắm nhưng mà nhiều cái có cố cũng không thể bằng được người ta. Phải rồi Yến Vi, nghe nói cậu năm nay thi lại vào trường mỹ thuật nhỉ?"

Mạc Dao lúc này mới để ý bên cạnh Lý Giang còn một người nữa. Cô gái tóc ngắn bên cạnh đang mải mê chơi game chỉ hơi gật đầu một cái không biết là chào Mạc Dao hay trả lời câu hỏi của Lý Giang. Tuy nhiên sau đó cô lại cúi đầu chăm chú tiếp tục chơi game. Mãi đến khi trận đấu kết thúc Yến Vi mới ngẩng đầu cười toe toét với hai người.

"Tớ chơi game rất ngầu phải không?" – Thiếu nữ cười hi hi vươn người một cái. – "Một năm đóng cửa để học hành mãi mới được chơi tí game mà thấy mình xuống tay ghê. Nói chung là hồi đó tớ kêu học hành ở trường chán quá muốn đổi chuyên ngành bố mẹ cũng phản đối ghê lắm. Giờ vẫn mặt lạnh nhìn mình này."

"Kể ra mẹ kế cậu cũng chiều cậu thật đó. Thường thì mấy người này ghét con chồng trước lắm."

"Chắc vậy." - Thiếu nữ cũng chẳng vì nhắc đến chuyện nhạy cảm mà tỏ ra mất tự nhiên. - "Hoặc có thể bả muốn nịnh bố tớ. Dù gì cũng mới đặt chân vào cái nhà này cũng chưa đến một năm mà."

Thiếu nữ mở máy chơi thêm một ván game nữa nhưng lại nhanh chóng bị địch giết chết liền bực dọc tắt máy. Thấy thiếu niên bàn trước tựa như con mèo nhỏ đầy tò mò nhìn chằm chằm điện thoại mình thiếu nữ chợt nhe răng cười với cậu.

"Mạc Dao phải không?" - Yến Vi thích thú vươn tay xoa xoa hai má cậu. - "Ui má mềm quá đi~ Ngày xưa hai ta ngồi cùng bàn với nhau nửa năm đó. Hồi đó cậu lầm lì làm tôi còn cho rằng cậu là phần tử khủng bố cơ. Sao giờ đáng yêu thế~"

"Tha cho bạn tôi đi cô nương." - Lý Giang dở khóc dở cười ngăn Yến Vi lại. - "Trông cậu giờ giống mấy bà biến thái không?"

Yến Vi bật cười đá Lý Giang một cái sao đó chìa điện thoại của mình ra trước mặt Mạc Dao. Không biết có phải do cô ảo giác hay không nhưng đồng tử trong mắt của thiếu niên rõ ràng to hơn chút.

"Cậu có muốn chơi thử không?"

"Được... được chơi ạ?" - Thiếu niên cẩn thận hỏi lại lần nữa. Giọng điệu mềm như bông khiến trái tim thiếu nữ mềm nhũn.

"Được chứ sao không."

Mạc Dao cẩn thận đón lấy điện thoại của Yến Vi. Cô còn rất tận tình giới thiệu qua cách chơi một lần rồi để thiếu niên tự mình chơi. Trò chơi cũng không có gì khó, chỉ là điều khiển chiến cơ đi tấn công địch và cướp mấy trạm tiếp tế. Nhưng mà Mạc Dao chơi rất vui ngay cả 005 cũng ghé lại gần giúp cậu đi đánh địch.

Mắt thấy thiếu niên cúi đầu dùng hai ngón trỏ hết ấn trái lại ấn phải, nhiều lúc do dự không biết đi bên nào ngón tay của thiếu niên sẽ hơi cong cong lên muốn duỗi ra nhưng lại do dự. Yến Vi sờ sờ đầu tự hỏi. Chẳng lẽ cảm giác khi có con sẽ là như vầy sao?

Cũng không thể trách Mạc Dao được vì đây là lần đầu tiên cậu chơi những game như vậy. Cô cậu nói nhà mình rất nghèo nên đến hết năm cấp 3 cậu vẫn chưa có một cái điện thoại riêng cho bản thân. Khi cần tra cứu cái gì cậu chỉ có thể chạy sang phòng em họ mặt dày xin mượn tạm. Có một thời gian em họ nhất quyết không cho mượn máy tính, Mạc Dao chỉ có thể chạy ra quán net. Cảm giác khi ấy Mạc Dao cũng sớm quên gần hết những cậu nhớ được là mùi thuốc lá cùng mùi mì tôm nồng nặc. Rất nhiều ánh mắt đều hướng về cậu, mỗi một ánh mắt đều mang một sắc thái khác nhau. Sau hôm ấy em họ đem chuyện này nói với cô chú khiến Mạc Dao bị đánh một trận còn mang danh không có cha mẹ nên không được dạy dỗ tử tế. Lên đại học có rất nhiều bạn học tìm cách "xoã" bằng cách chơi game nhưng Mạc Dao vẫn là cậu bé ngoan không dám bước chân đến tiệm net thậm chí cái điện thoại được em họ "nhường" cho cậu cũng không dám tải game. Vì cậu biết bản thân không thông minh nên càng phải nỗ lực hơn người khác mới có thể đạt được học bổng. Chú cậu đã nói sẽ chỉ nuôi cậu đến hết cấp 3 nếu Mạc Dao trượt học bổng cậu sẽ bị đuổi học.

{Boss lớn kìa! Đấm nó đi!}

Tiếng la oanh vàng thỏ thẻ của 005 khiến ngón tay điều khiển chiến cơ của Mạc Dao hơi run lên. Cậu vụng về né tránh quân địch nhưng lính mới như cậu làm sao thắng được con boss khó nhất của màn 3. Nhìn màn hình chuyển về màu xám xịt thiếu niên cùng trợ lý nhà mình ỉu xìu cụp tai xuống.

"Đần độn!" - Giọng nói cùng tiếng cười mỉa quen thuộc vang lên.

Thiếu niên ghé mắt sang bên cạnh chợt nhận ra chỗ trống không người giờ đã bị một bóng dáng cao to hiên ngang chiếm lấy. Lục Bắc dùng một tay chống đầu, nghiêng người che chắn hết ánh sáng rọi vào thiếu niên. Nhận ra người cạnh mình là ai khuôn mặt thiếu niên lộ rõ vẻ cảnh giác.

Mạc Dao luôn tự nhận mình không thông minh nhưng rất ghét người khác gọi mình là ngu ngốc. Đối với cậu không thông minh và ngu ngốc khác nhau. Không thông minh là không thông minh còn ngu ngốc là ngu ngốc. Hai cái này nghe có vẻ giống nhau nhưng chính là khác nhau. Nói chung Mạc Dao không thích bị người khác gọi mình là ngu ngốc. Cậu không có ngốc. Cậu còn có học bổng cơ mà.

"Cậu mới đần."

Thiếu niên nhăn đôi mày nhỏ khẽ mắng lại kẻ kia. Dù không thích tên biến thái Lục Bắc nhưng Mạc Dao lại là một cậu bé ngoan, có mắng người cậu cũng không dám mắng quá to sợ người khác sẽ chú ý chỉ có thể quăng cho người đối diện một lời đáp lại nho nhỏ.

Lục Bắc "bị mắng" đến trái tim mình đập bùm bùm. Hắn không hiểu vì sao thiếu niên đối cũng một bộ dạng ngoan ngoãn tựa như mèo Ragdoll lộ ra cái bụng mềm mềm mặc cho người ta vùi đầu vào hít vài ngụm. Nhưng với hắn lại cứ thích xoè móng vuốt đã được tỉa gọn gàng ẩn dưới lớp thịt mum múp màu hồng phấn ra để đe doạ. Hắn có làm gì quá đáng với người này sao? Lục Bắc nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận. Không có. Chắc chắn không có.

"Đồ ngốc, sắp thua rồi kìa."

Mắt thấy mấy ngón tay nhỏ nhắn đang lúng ta lúng túng điều khiển tay lái, Lục Bắc liền vươn một tay giúp cậu ổn định lại chiến cơ. Mạc Dao không những không cảm ơn mà còn dùng ngón tay đẩy tay của người thanh niên ra.

Mèo con hư đốn! Lục Bắc xoa xoa vị trí vừa bị chạm vào. Mềm thật. Hình như còn rất thơm. Hắn không tự chủ được mà hơi cúi đầu vờ như nhìn Mạc Dao chơi game nhưng thật ra lòng lại mang ý xấu khác. Hắn nhìn cái gáy trắng như ngọc trong gang tấc, tầm mắt không hẹn mà cùng nhau đi xuống sâu hơn. Rốt cuộc mùi thơm ở đâu? Là từ gáy sao? Không đúng. Dường như là ở đâu cũng có ngay cả từng sợi tóc cũng có mùi thơm. Lục Bắc hít một hơi, vị ngọt thoang thoảng chợt tràn vào cánh mũi hắn. Thậm chí đầu lưỡi cũng bắt đầu lan toả ra vị ngọt vô danh. Là mùi trà đào.

Không phải là nước hoa. Một kẻ tiếp xúc với một đám đực rựa lâu năm như Lục Bắc cũng chỉ biết đến mùi mồ hôi và mùi xà phòng. Có chăng cũng chỉ là vài thằng bạn của hắn chọn mấy mùi nước hoa gay mũi để đi hẹn hò. Hiểu biết về nước hoa của hắn rất hạn hẹp nhưng bằng cách nào đó hắn biết rằng đây không phải mùi nước hoa. Lục Bắc chợt nhớ đến đồng đội của hắn từng hẹn hò với một cô bạn gái. Cô ta rất thích đồ ngọt. Mỗi lần đến xem bạn trai luyện tập đề sẽ ôm theo một ly trà sữa size L. Lần đó chẳng may vì quá khích nên nước trong ly nhựa bị đổ ra. Cả phòng tập chợt nồng nặc mùi trà đào. Lục Bắc đứng gần cô ta nhất nên có thể ngửi thấy rõ hương vị này. Khi ấy hắn chỉ cảm thấy khó chịu bởi cái mùi ngọt nị dính nhớp. Nhưng lúc này đây hương vị ấy có chút khác lạ. Vẫn là mùi trà đào ấy nhưng vị đào lại rõ ràng hơn một chút khiến người ta nảy sinh ra ham muốn hút vài ngụm nhưng rồi lại luyến tiếc nuốt chửng nó.

Nếu trực tiếp cắn xuống sẽ bị cào đi. Lục Bắc tiếc nuối thu lại ánh mắt, đầu lưỡi chống chống răng khẽ cọ xát vài cái như muốn thông qua nó giảm bớt khó chịu.

- ---------------------------------------------

*Mèo Ragdoll: