Đình Phong mút một tí sữa rồi đưa lên miệng cho cô thử.
- "Rất ngon chẳng trách Đình Thiên thích như vậy.
Sữa rất ngon đúng không, Bà xã đại nhân"
- "Không...!không ngon tí nào.
Nhạt anh lừa em nó chẳng ngon"
- "Bà xã, sữa rất là ngon"
- "Lần sau em hút ra ly rồi cho anh uống nha.
Như vậy cũng không lãng phí"
Y Nguyệt vừa nói vừa nhăn mặt lại.
Cô cảm thấy anh như muốn trêu chọc mình vậy.
Còn anh thấy biểu cảm của cô như vậy càng muốn trêu chọc cô.
- "Không.
Rất là ngon cái gì của em cũng ngon"
- "Anh đừng nói nữa mà.
Ô...!anh mau dừng lại"
Đình Phong nhìn Y Nguyệt thì không chịu nổi nữa liền xé rách cái váy trên người cô.
Cô cảm thấy rất tiếc về cái váy ngủ này.
Hiện ra trước mặt anh là làn da trắng hồng rất quyến rũ.
Dáng người cô rất đẹp.
Anh nói với cô:
- "Rất là đẹp.
Càng ngày càng quyến rũ"
- "Sinh xong càng quyến rũ hơn trước đây nữa"
Đình Phong cúi xuống hôn Y Nguyệt.
Cô cũng rất là nhiệt tình đáp lại.
Anh cúi xuống cởi quần áo của mình ra quăng xuống nền nhà.
Tay cô thì cứ nằm chặt ga giường.
- "Bà xã"
- "Nhưng em ngại"
- "Em đã làm mẹ rồi còn ngại"
- "Nhưng chúng ta..."
- "Bà xã nghe lời anh nào?"
Đình Phong phải ra sức dụ dỗ Y Nguyệt.
Đôi co một lúc lâu thì anh cũng dụ dỗ được cô.
Y Nguyệt nhỏ nhẹ nói với anh:
- "Ông xã...!đừng manh động quá, anh nhớ phải thật nhẹ nhàng đấy"
- "Anh biết rồi bà xã đại nhân"
- "Anh nhớ đấy nhá đừng có mà manh động."
- "Tuân lệnh"
- "Anh mà manh động thì ngày mai ra sofa ngủ"
- "Anh nhớ rồi "
Bây giờ Đình Phong bình thường.
Nhưng một lúc sau con sói bị nhịn đói lại càng làm mãnh liệt hơn.
Y Nguyệt bây giờ không biết gì nữa cứ nằm rên.
Và cô cũng hơi hối hận khi quyến rũ anh.
- "Ưm...!ưm...!anh thất hứa"
Căn phòng bây giờ chỉ tràn ngập tiếng rên của Y Nguyệt.
Dù Y Nguyệt nói như vậy nhưng mà Đình Phong vẫn tăng tốc độ.
Sau một lúc anh còn ra vào nhanh hơn.
Anh ôm lấy cơ thể của cô mà thỏa mãn.
Anh không ngừng hỏi cô những câu hỏi cô không muốn trả lời.
- "Bà xã có thoải mái không"
- "A..
anh đừng có hỏi mấy câu đó được không vậy?"
- "Vậy bà xã có muốn nữa không?"
- "Anh...!anh...!em không làm nữa anh đi ra..."
- "Nhưng anh vẫn muốn bây giờ chúng ta tiếp tục "
- "Không muốn...!không muốn mà..."
Đình Phong không nghe lời Y Nguyệt và tiếp tục hành cô cho đến 11 giờ đêm nếu không phải vì cô mệt và tí nữa còn phải cho con bú thì có lẽ anh vẫn làm tiếp.
Bây giờ chưa đủ thỏa mãn anh.
Cô thầm mắng trong lòng [Sao anh ấy khỏe vậy.
Lần sau không giám chơi như vậy nữa.
Đúng là không nên đùa với con sói đói như anh ấy ].
Đình Phong ôm Y Nguyệt vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi anh mới ôm cô lên giường nằm.
Anh để cô nằm trên người mình, rồi vuốt mái tóc mềm mượt của cô.
- "Em ngủ đi tí nữa anh thức em dậy"
- "Vâng"
- "Ngủ ngon anh yêu em"
- "Em cũng yêu anh nhiều lắm...!yêu nhất trên đời"
- "Anh cũng rất là yêu em.
Bà xã của anh"
Y Nguyệt bắt đầu lim dim nhắm mắt lại ngủ.
Đình Phong hôn lên trán cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Mới ngủ được một lúc thì Đình Thiên tỉnh dậy.
Anh thức cô dậy cho con ti.
Cô cho con ti xong rồi nhắm mắt ngủ.
Anh ru con rồi để con vào nôi ngủ.
Từ ngày có con, buổi đêm chỉ cần con thức anh liền dậy dỗ con cho vợ ngủ.
Ngay cả chuyện thay tã, tắm cho con, ru con...!anh làm được hết, trừ khi anh bận..