Mối Tình Ngang Trái

Chương 29: Cự tuyệt



Về đến phòng cũng gần 11 giờ đêm, Bảo Hân mệt mỏi nằm dài trên giường, Minh Hy cũng chẳng khá hơn.

Nàng đi thay bộ đồ ngủ cho thoải mái nhưng không mặc bra. Một người một giường đúng là thoải mái không gì bằng.

Bảo Hân chồm người tắt cái đèn ngủ ở bàn rồi kéo mền lên và cuối cùng là nhắm mắt. Không gian yên tĩnh chưa được bao lâu thì...

"Này...em đang làm gì vậy?"

Minh Hy từ giường của mình đi qua, nàng chui từ dưới mền của Bảo Hân lên khiến cô trố mắt nhìn. Tình cảnh hiện tại rất khó coi, Bảo Hân thì nằm ở dưới còn Minh Hy thì chống hai tay xuống giường đối mặt với cô.

Bảo Hân đang thắc mắc là Minh Hy đang làm cái quái gì mà không chịu ngủ mà còn làm mấy hành động khó coi như thế này nữa

"Em...em trở về giường mau"

"Chị như thế nào lại muốn đuổi em vậy. Đêm nay chúng ta cùng nhau hưởng tuần trăng mật mà"

Giọng nói đầy ma mị kèm theo một chút ngọt ngào của Minh Hy làm Bảo Hân lạnh cả sống lưng. Nếu cứ như thế này thật sự sẽ xảy ra những chuyện không lường trước được từ Minh hy.

Bây giờ mà mở cái đèn lên là thấy được mặt Bảo Hân đỏ như thế nào. Cái gì mà"chúng ta" chứ

"Em...tính làm gì?"

Bảo Hân bắt đầu có linh cảm không tốt khi những hành động của Minh Hy có chút mờ ám. Nàng khum người xuống, ghé sát vào tai Bảo Hân rồi phả ra một làng hơi ấm khiến cô rùng mình mà né

"Làm...nóng...giường"

Từng chữ Minh Hy nói ra làm cho Bảo Hân ngại ngùng, đêm khuya khoắt rồi không chịu ngủ mà còn dở chứng tiểu thư ra.

Sau đó một tay của Minh Hy bắt đầu cởi từng cúc áo của mình, một nút...hai nút...Bảo Hân mặt không biểu cảm, cô không muốn sự việc này xảy ra, thật sự không muốn.

Minh Hy không mặc bra, nếu như cởi ba cúc áo là sẽ thấy hết, nàng vẫn nhiệt tình tháo từng cúc áo thì tay dừng lại ngay cái cúc thứ bốn. Bảo Hân đã nhanh giữ chặt tay Minh Hy lại không cho nàng tiếp tục

"Không được"

Minh Hy nhếch môi cười, hôm nay nàng thật sự quá chủ động ở mọi mặt. Cái gì cũng là nàng hành động trước hết, đến cả chuyện này nàng cũng đã vứt cái liêm sỉ

"Chị ngại sao? Chị không muốn người khác nhìn em vậy chắc là chị muốn mỗi mình chị được nhìn thôi phải không?"

Lời nói đầy sự quyến rũ, nó có một chút đùa giỡn, áo ngủ của Minh Hy từ từ tuộc xuống khỏi vai, đến cái áo nó cũng nghe theo Minh Hy.

Bảo Hân ngồi dậy, thoát khỏi sự khống chế của người ở trên, cô kéo cái áo Minh Hy lên rồi gài lại những nút áo đã bung. Minh Hy nhìn Bảo Hân với ánh mắt nói không nên lời

"Chị ta làm cái gì vậy chứ"

Minh Hy cảm giác như là Bảo Hân không hứng thú với cơ thể nàng nói đúng hơn là không hứng thú với mấy cái chuyện này.

Bảo Hân giữ bình tĩnh để gài áo cho Minh Hy, mặt cô giờ không còn ngại ngùng hay mắc cỡ nữa mà thay vào đó là khuôn mặt điềm đạm không một chút vui.

Còn Minh Hy thì trơ mắt nhìn cô, nàng thật sự câm nín trước Bảo Hân, nhìn cô từ từ gài nút áo lại cho nàng một cách nghiêm túc đến lạ thường. Sau khi áo đã được cô gài kín, Bảo Hân không quên nhắc nhở

"Về giường ngủ đi"

"Tại sao chị lại không hứng thú khi em làm như vậy hả?"

Minh Hy có phần hơi cáo gắt khi nói, mất hứng rồi, không còn gì để vui khi bị chị ta kêu nàng về giường

"Em điên rồi"- Bảo Hân điềm tĩnh nói

"Đúng vậy! Em điên nên mới làm như thế với chị"

Minh Hy hầm hực bỏ về giường rồi chùm cái mền lên kín người. Bảo Hân thở dài ngao ngán, người ta đi hưởng tuần trăng mật thì vui vẻ nói cười còn Bảo Hân và Minh Hy không có một chút gì đó gọi là vui vẻ. Cô chỉ mong những ngày này trôi qua nhanh, để cô còn về nhà và đi làm nữa

____________________________

___________________

Sáng hôm sau, Bảo Hân tranh thủ thức sớm để đón bình minh trên biển. Tiếng chuông báo thức làm cô giật mình thức giấc voi tay tắt nó.

Bước đến cửa sổ nhìn ra biển, thật đẹp, cô vươn vai rồi làm vài động tác cho dãn xương cốt. Với thời tiết như vậy thì nên chạy bộ một chút sẽ tốt hơn. Bảo Hân đi thay một bộ đồ thể thao và mang thêm đôi giày cho trọn bộ.

Trước khi đi, Bảo Hân đi đến cửa sổ rồi kéo rèm lại, một hồi mặt trời lên cao nó sẽ chíu vào làm Minh Hy thức giấc nữa.

Ở nhà hay ở bất cứ đâu, chỉ cần mỗi buổi sáng có ánh sáng vào phòng là Minh Hy sẽ kêu quản gia kéo rèm lại còn không thì là cô

Minh Hy vẫn chưa thức, nàng vẫn còn nằm trong cái mền êm ấp đó. Hôm qua là cô đã làm cho nàng mất hứng nên không ngủ cùng, chứ không là giờ này Minh Hy đã nằm chug giường với Bảo Hân rồi.

Cô đi đến kéo mền lên cho Minh Hy, nhìn khuôn mặt hồng hào đó khiến bản thân không khỏi cười, tiểu thư mãi mãi là tiểu thư, không bao giờ nàng chịu lớn hết.

Càng ở gần với Minh Hy, Bảo Hân cảm thấy tim mình đập loạn xạ như thể mọi người ở gần đều nghe.

Đôi khi thấy bối rối hay ngượng ngùng với những hành động của Minh Hy đối với cô. Có lẽ Bảo Hân cảm nhận được sự yêu thương đó và có lẽ cô đã yêu nàng rồi