Mối Tình Ngang Trái

Chương 33: Bạn thân



Phòng Bảo Hân đã tắt đèn nhưng còn phòng Minh Hy thì vẫn chưa, nó sáng như mở hội. Minh Hy mở nhạc um xùm trời đất, nàng cũng chẳng sợ ai nghe thấy bởi vì nó đã được cách âm.

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Minh Hy mất hứng, chòm người tới bắt máy

"Alo"

"Là mình đây"- Một giọng nói trong trẻo từ đầu dây bên kia

Minh Hy hoang mang, mình nào?

"Là ai, nói tên đi"

"Vũ Trân!"

Vũ Trân là bạn thân nhất của Minh Hy, cô từ nhỏ đã cùng Minh Hy lớn lên và cũng là người giúp Minh Hy mọi thứ khi nàng cần giúp đỡ hay tâm sự.

Sau khi học hết cấp ba thì Vũ Trân phải đi du học ở Anh, từ đó hai người không còn gặp nhau nhưng tình bạn vẫn như ngày nào. Vẫn thường xuyên trò chuyện qua điện thoại

"Là cậu đó sao!?"

"Chán thật, chỉ có mấy ngày không gọi là quên mình rồi"

"Xin lỗi nha, tại cậu xài số lạ quá"- Minh Hy cười cười

"Mình có một bất ngờ cho cậu đó"

"Bất ngờ?"

"Đúng rồi, vài ngày nữa mình về nước đó chuẩn bị tinh thần đi nha"

"Được, cho ngày đi, mình ra đón bạn yêu về"

"Không cần đâu, cậu chỉ cần ở nhà và mình sẽ đến tận nơi"

"Oke, mà nè...mình cũng có một chuyện rất hấp dẫn muốn nói cho cậu nghe"

"Là chuyện gì? Nói mình nghe luôn đi"-nVũ Trân hào hứng

"No no! Khi nào về đây mình sẽ nói, sớm muộn gì cậu cũng biết"

"Oke! Mình sẽ chờ"

"Không còn gì mình cúp đây..."

"Ê ê...khoan đã"

"Gì nữa?"- Minh Hy nhíu mày

"Ờ...ừm...chuyện..."

"Nhanh...cúp đó"

"Anh Khôi Hàn còn làm vệ sĩ riêng cho cậu không?"

Vũ Trân nói ra một hơi khiến Minh Hy chợt cười, thì ra là chuyện này cứ tưởng cái gì to tát lắm.

Từ lúc lên cấp ba, Vũ Trân đã thích Khôi Hàn rồi, cứ cách một ngày là cô lại đến nhà Minh Hy với lý do học thêm, nói chuyện cùng nàng,...

Nhưng thực chất là để ngắm Khôi Hàn, đáng buồn là anh chỉ xem Vũ Trân như người em gái với lại khi ấy cô còn khá nhỏ.

Nhưng giờ Vũ Trân đã trưởng thành và có suy nghĩ riêng, cô vẫn hy vọng Khôi Hàn bỏ qua suy nghĩ cô là em gái mà hãy xem như một người bạn để mình có cơ hội trở thành người yêu của anh

"Cậu...cười gì chứ"

"Ai nào có cười! Khôi Hàn vẫn còn làm vệ sĩ riêng cho mình, nhưng anh ấy không để ý cậu đâu"

"Ai nói, mình sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ của anh ấy, cậu cứ chờ đi"

"Để xem cậu làm gì. Cúp đây"

Vũ Trân còn chưa nói xong nữa, Minh Hy vẫn không thay đổi được cái tính cách đó, nói chuyện điện thoại là cúp ngang xương.

Ngày mới bắt đầu, chỉ mới sáu giờ là đã thấy Bảo Hân thức dậy, hôm nay cô không đến quán nên tranh thủ dậy sớm chạy bộ cho khuây khoả.

Mang đôi giày trắng rồi nhanh chân đi xuống nhà, vừa đến cửa chính đã gặp ba, cô cúi đầu chào rồi hỏi han

"Chào buổi sáng, ba"

"Ừm, sáng sớm đã thức, con đi ra ngoài sao"

"Dạ, con định chạy bộ một chút với lại hôm nay con được nghỉ"

"Ra là vậy, thôi con đi đi"

Bảo Hân cúi đầu lần nữa rồi chạy từ từ ra cổng. Ông Chu nhìn đứa con rể này mà hài lòng, đôi khi ông cứ nghĩ con mình sẽ chọn một chàng rể đẹp trai, cao ráo, bảnh bao,...nhưng ông không ngờ con rể ông lại là một đứa con gái.

Ông Chu không tỏ vẻ khó chịu mà còn lại thích thú nữa kìa, ông biết Bảo Hân là người rất hiểu và biết chuyện.

Ông Chu còn biết Bảo Hân là người không tham tài sản của nhà này, sống rất thật lòng, ông mừng thầm cho con gái mình đã chọn đúng người

"Ông thấy Bảo Hân thế nào?"- Ông Chu đứng chấp tay sau lưng nhìn về một phía hỏi

Quản gia Chung đứng kế bên nghe ông hỏi liền cúi đầu nhẹ giọng đáp

"Tôi thấy Bảo Hân rất tốt, cô ấy cũng là người làm tiểu thư thay đổi rất nhiều"

"Vậy sao!? Tôi cũng nhận ra thay đổi của Minh Hy, không ngờ người làm nó thay đổi lại là Bảo Hân"

"Ông chủ có hài lòng với con rể này không?"

"Rất hài lòng, mong con bé mang lại hạnh phúc cho Minh Hy và đừng làm nó tổn thương là được. Minh Hy từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẹ nên giờ rất cần người thay bà ấy chăm sóc nó"

"Tôi cũng nghĩ giống với ông chủ"

Minh Hy hôm nay thức sớm hơn mọi khi, nàng biết hôm nay Bảo Hân không đến quán, tranh thủ thức sớm để cùng với cô đi dạo vì nàng biết những ngày nghỉ Bảo Hân thức rất sớm. Chạy một mạch sang phòng Bảo Hân rồi mở nhanh cánh cửa ra

*Cạch*

Minh Hy khá thất vọng khi trong phòng chẳng có ai, gối và mền được xếp gọn gàng. Nàng đã cố gắng thức sớm vậy mà không bằng Bảo Hân.

Nàng chạy nhanh xuống nhà và cho là Bảo Hân vẫn còn ở nhà, có thể cô đi đâu đó ở trong ngôi biệt thự này. Thấy bác quản gia cùng với ba đang ở đó nói chuyện, Minh Hy chạy nhanh đến

"Ba"

"Con gái, điều gì làm con thức sớm hôm nay?"- Ông Chu quay người lại nhìn Minh Hy tươi cười

"Bảo Hân đâu rồi ba?"- Minh Hy nhìn đông ngó tây tìm kiếm thân ảnh của Bảo Hân

"Chưa gì đã tìm nó rồi sao?"

"Tại con không thấy chị ấy mà"

Minh Hy bĩu môi làm vẻ hờn dỗi, ông Chu đứng kế bên cười nhẹ, ba nó nó không hỏi thăm mà đã tìm chồng rồi

"Bảo Hân nó chạy bộ từ sớm rồi"

"Mới đây hả ba?"-Minh Hy hí hửng hỏi

"Cách đây 15 phút"

"Vậy thôi, chào ba"

"Sao vậy con, đi đâu đó"

"Lên phòng ngủ tiếp, khi nào chị ấy về con sẽ thức"

"Đã thức rồi thì thức luôn đi"

Minh Hy phất tay rồi lê thân mình lên phòng, cứ nghĩ thức sớm để cùg Bảo Hân làm gì đó, ai ngờ

"Thức sớm cũng không qua kêu người ta dậy nữa, đáng ghét~~"

Sau khi chạy bộ về, Bảo Hân tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn sáng. Đi từ từ xuống, cô nhìn thấy ba ngồi đợi, Bảo Hân cũg thấy ái nấy lắm, lần nào ba cũng đợi cô và Minh Hy hết. Ngồi xuống ghế, cô nở nụ cười tươi rói nói

"Ba ăn sáng luôn ạ"- Ngồi xuống ghế, Bảo Hân nở nụ cười tươi rói nói

"Ừ, còn Minh Hy chưa thức nữa. Lúc sáng nó thức sớm tìm con nhưng con chạy bộ nên lên phòng ngủ tiếp"

"Vậy để con lên kêu em ấy xuống"

Ông Chu gật đầu, Bảo Hân đi nhanh lên phòng Minh Hy, cô biết ba còn phải đến công ty nữa, không thể nào chờ đợi cô và Minh Hy.

*Cạch*

Cửa mở, Bảo Hân bước nhẹ vào trong đã không thấy Minh Hy đâu, lúc nãy ba có nói nàng ngủ mà.

Bảo Hân đi thêm vài bước nữa, bất thình lình từ đằng sau cánh cửa, Minh Hy nhảy thẳng lên lưng Bảo Hân, vì không biết trước nên cô mất thăng bằg rồi ngã nhào về phía trước.

"Ai chơi cái trò gì kì vậy hả!?"- Bảo Hân nằm dài trên sàn mà oán trách

Cô chống tay ngồi dậy, sờ lên trán đã cảm thấy đau, một cục to đùng nằm trên trán, cô xoa xoa nhẹ cho bớt đau. Minh Hy ngồi xuống nhìn Bảo Hân mà cảm thấy có lỗi, nó sưng chù dù lên luôn rồi.

"Em...xin lỗi, chị có sao không?"- Minh Hy lấy tay xoa nhẹ lên nơi sưng to trên trán Bảo Hân mà ăn năn hối lỗi

"Em hết trò để chơi rồi phải không?"

Giọng cô có phần cáo giận, thật sự rất đau, mới sáng sớm đã gặp xui xẻo.

"Em chỉ...làm chị bất ngờ thôi"

"Đúng rồi, bất ngờ rồi nè, trán tôi sưng lên rồi đó, bất ngờ chưa"

"Chị đừng giận mà, em xin lỗi, em không cố ý"

Minh Hy xụ mặt xuống, không dám nhìn Bảo Hân nữa, biết vậy khỏi tài lanh. Bảo Hân đứng lên rồi nhìn xuống cái người đang ngồi một đống ở đó

"Đi xuống ăn sáng, ba chờ từ nãy giờ rồi"

Bảo Hân quay người đi, chưa ra đến cửa cô quay lại, Minh Hy vẫn ngồi đó không nhút nhít gì hết. Bảo Hân chau mày lại, tay chống hông

"Sao chưa chịu đi?"

"..."

"Bây giờ em muốn gì nữa?"

"Chị đừng giận được không?"

"Tôi có nói là giận sao"

"Nhưng cách nói chuyện với thái độ đó là giận rồi"

Bảo Hân vỗ tay lên trán, người giận là cô chứ không phải nàng, bây giờ lại làm như mình vô tội vậy. Cứ cái đà này là khỏi ăn uống gì luôn, chắc ba đợi không được nữa

"Được rồi, không giận, mau...đi xuống ăn sáng nhanh"

"Hứa đó, vậy hôm nay chị chơi với em nha"

Minh Hy trưng bộ mặt trẻ con ra, làm nũng nịu nữa chứ, Bảo Hân phải bó tay trước cái trò này của Minh Hy rồi

"Ừm, nhanh đi"

Minh Hy vẻ mặt hí hửng ngồi xuống bàn ăn còn Bảo Hân thì khác, cô xoa xoa cái trán thân yêu của mình. Ông Chu nhìn trán Bảo Hân u lên một cục, ông quan tâm hỏi

"Trán con bị sao vậy?"

"Dạ...lúc nãy đi không để ý nên té thôi ba"

"Đi đứng cẩn thận chứ con"

Bảo Hân cười trừ chứ không biết nói gì thêm

"Con gái cưng của ba làm chứ ai nữa"