Mối Tình Nhỏ Không Ngắn Ngủi

Chương 7: Tặng quà xinh



Chẳng mấy chốc mà Thuỳ và Hoàng Anh đã cập kè cái tuổi dậy thì.

* Tuổi dậy thì: 10-16 ở nữ, 10-18 ở nam. Ở đây mình lấy 14-15 nhé <3 *

Người ta thường nói con trai mà cùng tuổi thường sẽ trưởng thành chậm hơn so với con gái phải không? Chắc chắn là vậy, nó thấy đúng lắm. Mẹ nó bảo nó dậy thì hay cáu gắt lắm, nó cũng thấy có chút như thế thật. Mấy nay nó rất khó chịu trong người, sơ hở gặp điều gì ngứa mắt chút là nó lớn tiếng ngay. Thế mà Hoàng Anh lại rất bình thường nhá, cậu ta chẳng cao thêm, vẫn dáng vẻ như hồi nhỏ, chẳng khác tí nào.

Hôm nay, nó cùng đại ca đi tới trường.

"Đại ca à, đại ca thấp hơn em phải không?"

"Ngáo à?"

"Vừa nãy đi qua cửa hàng có cửa kính á, em thấy đại ca cao tới tai em thôi!"

...

Đại ca nó im re chẳng nói gì, hình như đại ca nó cũng biết là Thuỳ đang cao lên và cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu rồi. Ui chào, đại ca xấu hổ hả, không sao đâu, đàn em này sẽ thông cảm cho đại ca. Uống nhiều sữa lên đại ca nhé.

Nó và cậu đi tới lớp, cả lớp nó đang túm tụm vào một cái bàn, hình như đang chơi cái gì đấy. Nó thấy vậy thì sáng mắt lên, nó đi tới chỗ, vứt cặp xuống, chạy vội tới chỗ chúng nó:

"Đang làm cái gì đấy, cho tớ coi với."

"Lớp trưởng hả, lại đây, chơi cờ cá ngựa không?"

"Có, có, cho một chân chơi với."

"Ok, bà ngựa đỏ nhé!"

Nó nhảy vào một chỗ trống, cầm xúc xắc lên chơi cùng mấy đứa trong lớp. Từ lúc lên cấp 2, nó có nhiều bạn hơn hẳn, các bạn trong lớp quý nó lắm, một phần nó xinh xắn, thân thiện đã vậy còn học giỏi, một phần nữa là do nó là lớp trưởng.

Mà lớp nó kì lạ lắm cơ, lớp người ta thường thì con trai sẽ làm lớp trưởng và con gái sẽ làm lớp phó đúng không, nhưng lớp nó thì ngược lại, nó làm lớp trưởng còn Hoàng Anh lại làm lớp phó. Ban đầu, cô tính cho Hoàng Anh làm lớp trưởng cơ, nhưng cậu ấy chẳng chịu hoà đồng gì cả, cứ câm như hến, thế là cô đành đổi để Thuỳ làm lớp trưởng. Nó với Hoàng Anh học giỏi lắm, được thầy cô, các bạn trong trường quý vô cùng. Nó không dám nhận là nó giỏi nhất, vì thành tích của nó chỉ vẫn giữ trong top 10 khối thôi, còn Hoàng Anh thì lúc nào cũng đứng đầu khối, ngầu lắm í. Đã vậy Hoàng Anh còn là học sinh xuất sắc của trường, điểm trung bình năm nào cũng phải trên chín chấm mới chịu. Nó thì cứ tàng tàng, lúc dưới chín chấm, lúc thì trên một tí, chẳng đều xíu nào cả.

Cả lũ đang chơi hăng say, lúc này có một đứa chạy hồng hộc vô lớp kêu to:

"Giám thị kìa mấy đứa ơi, đeo khăn quàng vô, dọn đồ, dọn rác đi."

"Hôm nay đứa nào trực nhật đấy, đi giặt khăn nhanh kìa."

"Ai còn cái khăn quàng nào không, cho mượn đi." Mấy đứa trong lớp lao nhao lên. Thuỳ với mấy đứa còn lại vội vàng thu dọn bộ cá ngựa. Dọn xong cũng là lúc giám thị đi vô.

"...."

"Chào cô Quý ạ."

Cô Quý ngó nghiêng lớp một hồi rồi lại đi ra, cả lớp lúc đấy mới thở phào ra một hơi, như trút được gánh nặng.

"Cô đi chưa, đi xa chưa?" Đứa trốn dưới gầm bàn lên tiếng.

"Rồi, rồi, cô đi rồi, chơi tiếp thôi anh em."

"Giờ tớ không chơi nữa, ra chơi tớ chơi tiếp, nhớ để chân cho tớ đấy nhá!" Thuỳ nói với chúng nó. Bây giờ nó còn phải đi lấy sổ đầu bài ở trên văn phòng nữa, tí nữa đi thì không kịp. Nó nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp, tung tăng đi tới văn phòng. Tới cửa, nó ngó vào, thấy chẳng có ai liền chạy tới bàn, ngồi vào, mở ngăn bàn như đúng rồi.

"Lớp 9a5.. 9.. a.. 5..." Nó vừa lục tìm vừa lẩm nhẩm. Lúc này, một bàn tay chạm đột ngột vào vai nó, nó như có tật giật mình, hét lên một tiếng, quay đầu lại.

"Ôi trời ạ, làm hết cả hồn, bộ đại ca không thể làm người bình thường chút được à, đâu cần thoát ẩn thoát hiện như ma thế."

"..."

Nó nhìn lại bản thân đang ngồi trên ghế của cô văn thư, nó cười cười, nói nhỏ với Hoàng Anh:

"Đại ca đừng nói với ai nhé, em đây đứng mỏi chân quá nên mới ngồi xíu thôi, nếu đại ca muốn ngồi em cho đại ca ngồi nè."

Nó đứng dậy, nhường lại ghế cho Hoàng Anh.

"Thôi khỏi cần, sổ đầu bài đây, khỏi tìm làm gì, về lớp đi." Cậu vừa nói vừa lắc lắc cuốn sổ trên tay.

"Ơ thế đại ca lấy rồi à, đi lấy mà chẳng nói ai tiếng nào hết, mất công em lên đây." Nó nhăn mày nói lại với Hoàng Anh.

"Đang chơi còn gì, làm phiền cậu lại cáu."

"Nhưng như này em cũng bực!"

"Đừng bực nữa, chiều nay sang nhà tớ, có socola."

Nghe tới câu này là nó sáng mắt lên, đang bực bực cái vui vẻ hẳn. Eo ui, quý đại ca chết đi được, lúc nào có socola cũng cho nó. Nó trông lớn thế rồi mà vẫn rất thích ăn socola, ngon chết đi được. Nó vui vẻ đi tới bên cạnh, nịnh đại ca:

"Đại ca đẹp trai nhỉ, đại ca mà lớn lên là tốn gái chết đi được, ngay bây giờ thôi cũng đầy người thích đại ca rồi."

Đại ca nó dường như quá quen với chuyện này, vẫn đi tiếp chẳng nói gì. Hai người cùng nhau đi về lớp.

"A.. Thuỳ ơi, Thuỳ! Đợi tớ với tớ đây nàyy.." Con Mai đang giặt khăn ở đằng nhà vệ sinh thấy chúng nó liền hét to. Mai lật đật chạy lại chỗ chúng nó, tay cầm theo 2 cái khăn:

"Ui chào, đi nhanh gớm cơ, mà đi đằng xa í, tớ thấy Thuỳ cao hơn lớp phó hẳn cái đầu ấy."

Hoàng Anh nghe được câu này thì quay ra liếc cái Mai, nó thì đứng cười ha hả. Cậu ta cáu, bỏ đi để mặc Thuỳ với cái Mai đứng đấy.

"Tớ nói gì sai hả?" Mai nhìn Hoàng Anh bỏ đi mà hỏi.

"Kệ cậu ấy đi, lâu lâu dở người vậy đấy, mà chiều nay tớ tới nhà cậu nha, tớ muốn đọc nốt mấy cuốn truyện hôm trước cậu cho tớ mượn."

"Có thế cũng mượn, cậu sang lấy về luôn còn được."

"Tự nhiên yêu cậu quá đi thôi." Nó vừa nói vừa tiến tới ôm lấy cánh tay của cái Mai. Cái Mai với nó học chung từ năm lớp 6, thành tích cái Mai luôn ổn định trong top 3 lớp, ban đầu, nó với cái Mai chỉ là bạn cùng lớp bình thường, nhưng sau lần cái Mai giúp nó bật lại Hoàng Anh thì nó quý Mai lắm, cái Mai cùng sở thích lại còn rất chiều cô, sau này nếu được nó muốn cưới cái Mai làm vợ.

Nghe tiếng chuông reo vào lớp, cái Mai bắt đầu vội vàng lau bảng, còn nó đi thu vở bài tập của các bạn. Dẫu sao cũng sắp cuối kì tới nơi, chúng nó còn phải thi chuyển cấp, môn nào cũng đống bài, thu được hết cũng mệt rã rời chân tay. Làm lớp trưởng cũng thích đấy, có quyền hành ngầu ơi là ngầu, nhưng những việc như này khiến nó mệt mỏi vô cùng, ở nhà rửa 5 chậu bát cũng không mệt như này. Nếu lên cấp 3, đừng hòng nó làm lớp trưởng thêm lần nào nữa.

Hôm đi thi chuyển cấp cũng là hôm sinh nhật nó. Buổi sáng, nó đi thi. Buổi chiều, đi chơi với con Mai. Buổi tối, ăn sinh nhật cùng cả nhà và mẹ con cô Dương.

"Ai da, Bọt nhà ta lại lớn thêm tuổi nữa rồi ấy nhỉ, nhanh gớm cơ, sắp lên cấp 3 rồi đấy." Bố nó lên tiếng nói.

"Lớn tướng thế rồi mà vẫn cãi mẹ chem chẻm ra, con nhà ông đấy, có chịu nghe lời ai đâu."

"Tại mẹ ấy chứ..." Thuỳ càu nhàu.

"Thôi nào, thôi nào, sinh nhật mà vui lên đi. Đây! Của con." Cô Dương lôi ra hộp quà màu hồng, trông xinh vô cùng, đưa cho nó. Nó ngoan ngoãn nhận lấy, cảm ơn cô Dương. Cất vô trong phòng. Lúc này, nó quay ra nhìn Hoàng Anh, nghĩ nghĩ cái gì đấy nhưng lại thôi.

"Chị, chị, ước đi, nhanh còn ăn bánh kem."

"Sinh nhật chị hay sinh nhật mày, chị thích ước lúc nào thì ước chứ." Thuỳ lườm thằng Minh.

Thằng Minh xì một tiếng, đợi thì đợi. Cả nhà phải ngồi đợi đến tám giờ tối, thật ra tám giờ không có ý nghĩa gì cả, đơn giản nó và mẹ nó thích thì chọn giờ đấy để cắt bánh kem thôi. Cả nhà láo nháo một hồi xong, nó xin mẹ vô phòng để mở quà. Nó hôm nay được tặng nhiều quà lắm, bạn trên lớp tặng này, con Mai còn tặng nó hẳn cái hộp to đùng, quà của thằng Minh, bố mẹ với mẹ con cô Dương.

"Này." Có giọng nói vang lên sau lưng nó. Nó quay người lại:

"Đại ca sao lại vô đây?"

"Không tính lấy quà của đại ca này à?"

"Ớ, em tưởng quà của đại ca chung với cô Dương đấy."

"Điên, thế có lấy không?"

"Có chứ ạ. Đại ca cho em xin." Nó đưa tay ra nhận lấy quà của cậu. Ui trùi ui, hơi nặng đấy nhá, quà lớn lắm hả ta.

"Cảm ơn đại ca nhiều nhé."

"Ừ, về đây."

________________

"Ô, ô, xem này, xem này." Thuỳ vẫy vẫy tay gọi con Mai tới.

"Tớ với cậu học chung lớp này, thích quá điiii." Nó vui vẻ ôm lấy cánh tay Mai.

"Rồi rồi, cậu vẫn học chung lớp với Hoàng Anh nữa đấy thôi."

"Cậu là nhất mà, sao Hoàng Anh lại bằng cậu được."

"Mà Hoàng Anh đâu?"

"Cậu ấy đi thăm ba rồi, hết hè mới về cơ. Mà chiều tớ tới nhà cậu nhaa?" Nó nhìn Mai với ánh mắt mong chờ.

"Ui trời, tuỳ cậu, cậu sang nhà tớ lần này là lần thứ 5 trong tuần rồi đấy."

"Yêu cậu nên mới sang chơi, không yêu sang chơi làm gìi."

"Gớm." Hai đứa chúng nó vui vẻ dắt tay nhau đi ra khỏi trường, chúng nó không biết rằng, chính tại ngôi trường này, chúng nó sẽ trải qua một mối tình vô cùng đẹp đẽ của thời học sinh

.....

"Cô Dương với Hoàng Anh của mày về rồi đấy, sang đấy mà chơi." Mẹ nó ở trong bếp nói vọng ra.

"Về rồi hả mẹ." Nó tắt tivi đang xem dở. Cũng sắp tháng chín rồi mà, dẫu sao cũng sắp nhập học, về là đúng rồi. Lâu quá không gặp rồi, phải đi ra ôn lại kỉ niệm chứ. Nó xỏ đại đôi dép tổ ong của mẹ rồi chạy vọt sang nhà cô Dương.

"Oaaa, đúng là về thật này, quá trời thùng to thùng nhỏ để đồ luôn." Nó lón nhón bước qua mấy thùng giấy đi vào trong cửa nhà.

"Cô Dương ớiiii." Nó gọi to.

"Đây đây, ra ngay đây." Cô Dương đang dọn đồ chạy ngay ra mở cửa cho nó.

"Chao ôi, lâu quá không gặp rồi, Bọt càng ngày càng xinh gái ra ấy nhỉ."

Nó cười hì hì, ló ngó một lúc hỏi xem cô cần nó phụ gì không nhưng cô nó nhất quyết từ chối, kêu nó lên phòng chơi với Hoàng Anh đi, đằng nào tí nữa cô cũng thuê nhân viên người ta dọn đồ ra. Nó gật gật đầu, đi lên phòng của Hoàng Anh, mở cửa phòng ra:

"Đại ca ơi, lâu quá không gặp có nhớ em không?"

Ô-ôi mẹ ơi, cái... cái... quái... hết hồn. Ai đây? Nhìn dáng người giống đại ca đấy, nhưng trông lạ lắm, gì mà cao như cái sào thế này. Chắc chết quá mẹ ơi, đã vậy còn ra dáng người lớn hẳn chứ. Chết vì sốc mất.

Đại ca nó lúc này đang đứng treo quần áo lên tủ, cậu thấy có người đi vào thì quay ra nhìn, mặt cậu cũng nhiều phần ngạc nhiên lắm chứ, không ngờ con bé này nó lại sang đây sớm như vậy.

"Đại ca hở?"

"?"

Hic.. hic. Nó há miệng nhìn cậu, cái điệu bộ này thì đúng là đại ca rồi, không ai khác được cả. Nhưng đại ca nó có đi phẫu thuật kéo dài chân với thẩm mĩ không vậy. Sao mà cao với đẹp gì mà đẹp quá vậy. Này mà có kêu nó nhận cậu là người đẹp trai số một thế giới thì nó cũng nhận. Rõ ràng là cậu không có nét gì giống mẹ cậu, nhưng vẫn phải gọi là đẹp hút người. Eo ơi, nhìn lại bản thân mà thấy tủi thân quá đi.

Đại ca nó đang nhăn mặt nhìn nó. Cái con điên này, tự nhiên lao thẳng vô phòng người ta rồi đơ luôn là sao vậy, lâu quá không gặp nó nhớ cậu tới phát rồ rồi à.

"Này." Hoàng Anh mở miệng nói với nó.

"Hả?"

"Bị làm sao đấy?" Cậu cau mày nhìn nó. Nó lúc này dường như cũng trở lại được về thực tại, nãy bị doạ sốc quá đâm ra chẳng biết phản ứng như thế nào.

"Không sao... không sao cả.. hìii..." Nó cười gượng với đại ca. Chẳng lẽ giờ bảo với đại ca là cậu đẹp trai quá, tớ mê tới chết mất thôi.

"Trên bàn í."

"Dạ?"

"Quà trên bàn đấy."

Nó thấy cậu nói vậy thì quay ra phía bàn học, có một cái hộp nhỏ xinh xắn trên đấy. Nó đi tới, mắt lấp lánh nhìn hộp xinh hỏi cậu:

"Đại ca cho em hở?"

"Cho con nào ăn bọt rửa bát."

"Xíiii." Lúc nào cũng vậy thôi, tặng quà cho người ta thì tình cảm xíu cũng không được, lần nào tặng cũng phải trêu tức nó vài câu mới chịu được hay gì. Nhưng do hôm nay đại ca có chút đẹp trai nên nó mới tạm thời bỏ qua đấy, phải như mấy lần trước là nó chạy tới đánh đại ca vài cái rồi.

Nó mở hộp ra. Xinh... xinh quá trời! Một cái lắc chân kìa, xinh xỉu luôn. Nó mới chỉ thấy mấy đứa trên lớp đeo thôi, chứ chưa được đeo hay nhìn gần bao giờ, công nhận đẹp lắm luôn. Cái lắc này còn có cả con cá heo nhỏ nữa, nó thích lắm luôn.

"Oaaa..... Đẹp lắm đại ca ơi, em quý đại ca chết mất." Nó vui vẻ chạy tới chỗ đại ca, ôm tay đại ca rối rít khen cái lắc và nịnh đại ca. Nó không biết, đại ca nó lúc này mặt đã đỏ bừng lên. Cái con bé này, thích thì thích chứ, ôm tay như thế ai mà chịu được. Nghĩ thế thôi chứ ai cậu lại nỡ lòng lại hất tay bé bọt ra.