Món Hàng

Chương 2: Bán Đi



Hôm nay là sinh nhật tôi ngày 07 tháng 08. Hôm nay tôi đã tròn tuổi mười chín.

Đã là hai ngày sau khi Mộng Dương bị bán. Tôi chẳng kịp buồn bao ngày tôi đã phải vui vẻ cho ngày sinh nhật của mình.

Hôm nay là sinh nhật tôi, cũng là giỗ của cha tôi..

Khuya ngày 07 tháng 08 năm 2012.

"Chúc mừng sinh nhật con gái."

Cha Kim của tôi đặt chiếc bánh sinh nhật lên mặt bàn thẳng tắp. Ngay sau khi sinh tôi mẹ đã qua đời. Ba phải thay mẹ làm mẹ tôi. Ông đường đường là chủ tịch tập đoàn Kim Thị vậy mà chỉ cần tôi không ưng thứ gì ông sẽ liền thay đổi chúng.

Năm tôi chín tuổi.

Hôm ấy mưa rất lớn. Tôi đứng ở cổng trường mẫu giáo đợi cha đến đón. Mưa thì ngày một lớn, trời cũng ngày một tối. Tôi vẫn đứng đấy đợi. Sau hơn ba mưa phút đợi thì trước mắt tôi đã là một màu đen. Tôi chẳng biết mình đã bị làm sao. Tôi chỉ biết sau khi tỉnh lại tôi đã ở trên giường mình. Và kế bên tôi là cha tôi. Kim Ân Vương.

"Con cảm ơn cha."

Tôi thổi chiếc nến đang đỏ rực. Sau khi ước nguyện rằng tôi sẽ được ở bên cha đến già.

Ước mơ vẫn mãi là ước mơ thôi. Ngày vào đêm hôm ấy thượng đế đã cướp mất người cha thân thương của tôi.

"Ngài Kim. Giám đốc Tần Tế Văn.. tìm ngài."

Nụ cười trên môi cha bị dập tắt vì câu nói của anh vệ sĩ Tần Quang Vũ. Tần Quang Vũ. Kí ức về anh ta thật sự rất mơ hồ. Tôi chẳng nhớ rõ mặt, chỉ nhớ tên anh ta là Tần Quang Vũ.

"Cậu Tần. Cậu đón sinh nhật cùng Ân Ân nhé. Tôi cần phải gặp giám đốc Tần."

"Nhưng mà cha đã hứa sẽ đón sinh nhật cùng con mà!"

"Cha xin lỗi Ân Ân. Nhưng!"

"Ngài Kim. Ngài không thể đi một mình được!"

Khoảng không im lặng đến lạnh sống lưng hai con người trước mắt tôi khi ấy họ nhìn nhau rất lâu, họ không cần nói ra những lời sáo rỗng nhưng họ vẫn hiểu ý kiểu nhau. Có lẽ hôm ấy sự im lặng ấy là một báo hiệu. Báo hiệu cho sự mất mát to lớn sắp diễn ra nhưng tôi thì chẳng thèm để tâm.

Cha tôi thở dài một hơi rồi đáp lại với nụ cười tươi rói trên môi.

"Vậy được rồi. Chúng ta cùng mừng sinh nhật Ân Nữ nào."

Sau đêm hôm ấy. Tôi nhận được tin.

Cha mất.

"812. Kim Ân Nữ. Vào đây!"

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn vì tiếng nói của dì Sơ Trà cất lên.

Tôi bước từng bước vào bên trong. Căn phòng sáng chói bởi những ánh đèn và đồ trang trí bằng vàng chói lóa. Tôi bước đến bên cạnh dì và ngồi xuống.

Đối diện tôi là một người đàn ông tôi độ hắn tầm hai mưa mấy tuổi. Có vẻ hắn có rất nhiều tiền. Vì bộ đồ hắn mặc trên người toát ra mùi của giới thượng lưu.

"Đây là 812. Tôi đã làm theo lời ngài là không bán nó đi."

Tôi nhìn hắn với ánh mặt sắt như dao. Tôi rất sợ cũng rất ghét cái việc bị bán đi. Tôi mong mình sẽ không bị hắn mua lại.

"Dạ thưa ngài Jeams. Ý ngài thế nào ạ?"

"812. Tôi mua món hàng này!"

Lời nói được cất lên từ môi người đàn ông tên Jeams khiến tôi choáng váng. Tôi rơi vào trạng thái sợ hãi, lo lắng tột cùng. Vậy là tôi cũng như những người khác rồi sao? Tôi cũng sẽ phải trao sự trong trắng của mình cho bọn nhà giàu ăn chơi này sao? Không! Tôi không muốn!

"Không! Ông không thể mua tôi! Dì không thể bán con!" -tôi gào lên như một kẻ mất trí.

"8- Kim Ân Nữ.. con làm cái gì vậy hả?"

"Ông là ai mà lại muốn mua tôi? Ông nghĩ ông có thể mua tôi?"

Môi hắn khẽ nhếch lên khi nghe những lời gào lên từ miệng tôi. Hắn nhìn tôi với ánh mắt kì lạ rồi cất tiếng.

"Kim Ân Nữ. Bình tĩnh đi. Tôi và em chỉ cách nhau bảy tuổi có cần gọi tôi là" ông "thế kia không?"

"Ông!"

"Kim Ân Nữ!" -dì Sơ Trà quát lên.

"Đừng. Đừng mắng cô ấy. Giao dịch của chúng ta coi như hoàn thành. Người bây giờ là của tôi. Tôi xin phép đưa cô ấy đi."

Hắn ta đứng lên. Dáng người cao ráo, đô con của hắn khiến tôi e sợ cho chính bản thân mình. Tôi ngồi sụp xuống đất tay ghì chặt xuống nền nhà lạnh toát.

"Ông không được đem tôi đi!"

Hắn tiến về phía tôi. Tay hắn vương ra nắm lấy cổ tay tôi. Hắn nhìn tôi ánh mắt lạnh lùng. Môi hắn nhếch lên.

"Em đừng phản kháng nếu không người thiệt sẽ là em."

Hắn kéo tôi đứng dậy. Tay nắm chặt lấy tay tôi. Nhìn người trước mặt tôi cảm thấy phần thắng không thể nghiêng về mình. Nên tôi đành đi cùng hắn. Tìm cơ hội mà trốn đi vậy.

Bước lên chiếc xe hạng sang của hắn. Tôi và hắn ngồi ghế sau, tôi cố gắng ngồi xa hắn càng cách xa càng tốt.

"Ân Ân. Tôi khuyên em không nên phản kháng."

"Ông mua tôi cũng chỉ để dùng. Tôi có quyền phản kháng?"

Hắn thở dài quay sang nhìn tôi.

"Em gọi tôi một tiếng 'anh' xem?"

Ánh mắt hắn nhìn tôi khác so với khi nảy. Nó nhẹ nhàng và ân cần hơn. Có vẻ vì thế cũng khiến tôi buông nhẹ sự phòng thủ. Nhìn lại thì tên đàn ông này cũng không tệ, hay nói cách khác. Anh ta thật sự đạt tiêu chuẩn.

Hắn ta giàu, nhìn cũng điển trai, có vẻ có học thức nữa. Nhìn ngoại hình hắn như vậy, làm cho lớp phòng bị của tôi cũng buông lỏng dần. Tôi xuống nước nhẹ giọng cất lời.

"A- anh!"

Hắn nhếch mép cười một cái rồi cất tiếng.

"Thư ký Hồ. Lái xe về nhà."