Món Nợ Bất Tận

Chương 11: Người phụ nữ với đôi mắt Opal rực lửa



Tòa lâu đài cổ kính đứng lặng dưới bầu trời xám xịt và làn mưa rơi tí tách.

Cây cối và cỏ dại mọc um tùm trên mặt đất. Dây leo xanh mướt phủ kín những bức tường đá lạnh giá. Từng tán cây xanh tốt trải dài khắp mọi kẽ hở. Nếu không nhờ ánh sáng lung linh hắt ra từ ô cửa sổ bằng đá thì người ta sẽ lầm tưởng lâu đài này đã bị bỏ hoang từ nhiều năm về trước.

So với chính lâu đài thì tên của nó đã biến mất từ lâu trong dòng sông lịch sử. Người ta nói rằng lâu đài được xây từ trước khi “Cơn Thịnh Nộ Trên Mặt Đất Cháy Xém” nổ ra, nhưng không một ai có thể xác minh được tính xác thực của câu chuyện.

Nhiều năm sau, tòa lâu đài không tên này đã có chủ nhân mới và một cái tên mới. Người dân ở gần đó thường gọi nó là Lâu đài Daisy, bởi chủ nhân của tòa lâu đài đã trồng một số lượng lớn hoa cúc trong khóm cây xanh lộn xộn này. Chúng tạo thành một biển hoa trắng xen lẫn với chút vàng xung quanh lâu đài. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, biển hoa sẽ đung đưa tạo thành một bản nhạc.

Biển hoa ấy đã để lại một ấn tượng sâu sắc cho Dudel. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi sống trong khu rừng sắt u ám của Opus, anh ta mới được nhìn thấy cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp đến vậy.

Sau khi bước qua cầu thang phủ đầy bụi, Dudel gặp chủ nhân của lâu đài trong một thư viện lớn ngay gần đó.

Dựa trên những gì Dudel biết về chủ nhân của tòa lâu đài này thì đó hẳn là một ông già. Nhưng thoạt nhìn, Dudel lại không hề thấy vẻ già nua mà thay vào đó là sức sống mãnh liệt trong đôi mắt có thần ấy.

Trong bộ đồ ngủ giản dị, chủ lâu đài tươi cười chào đón Dudel. Cử chỉ thân mật này khiến Dudel ngạc nhiên. Anh ta vẫn còn nhớ những lời đồn về chủ nhân của tòa lâu đài này.

Mọi người nói đó là một ông già cô độc và kỳ lạ. Ông ta có một lãnh địa rộng lớn nhưng lại không bao giờ chăm sóc nó. Không có bất kỳ người hầu nào trong tòa lâu đài tráng lệ mà chỉ có ông ta là người duy nhất sống ở đây.

Về vế sau của tin đồn, Dudel không tin cho lắm. Tuy nhiên trên đường đi, anh ta đã thấy lâu đài bị phủ một lớp bụi, thậm chí một số nơi còn bị đọng lại nước mưa. Chỉ nơi mà chủ lâu đài thường xuyên lui tới thì mới có thể cảm nhận được hơi thở của cuộc sống. Chẳng hạn như thư viện lớn chứa vô số đầu sách này.

Dudel đoán nơi đây không chỉ là thư viện lớn mà còn là nơi làm việc và sinh sống của chủ lâu đài.

Cách đó không xa là bàn làm việc của chủ lâu đài với một cái máy đánh chữ trên đó. Các bản thảo chất đống đặt ở một bên. Có một cái chăn ở trong góc, gối và súng săn thì nằm ngay cạnh.

Nhìn thấy khẩu súng săn, Dudel nhướng mày. Anh ta nhớ cách đây rất lâu, khi một tờ báo đến phỏng vấn chủ lâu đài, một phóng viên đã hỏi ông làm thế nào để đảm bảo an toàn cá nhân trong lâu đài trống trải cách xa thành phố này.

Chủ lâu đài cười và nói rằng mình luôn đeo một khẩu súng săn bên mình. Những vị khách không mời mà đến sẽ được đãi một bữa tiệc thịnh soạn.

Lúc ấy, Dudel chỉ nghĩ đó là một trò đùa. Nhưng giờ xem ra đó có vẻ là sự thật. Tuy nhiên khi ngẫm lại quá khứ của chủ lâu đài khi còn trẻ thì Dudel lại thấy khá hợp lý.

- Anh Dudel?

Chủ lâu đài liếc Dudel, rồi lại nhìn đồng hồ:

- Rất đúng giờ.

Chủ lâu đài rất để tâm đến thời gian. Dudel biết điều đó.

Sau khi hít một hơi thật sâu, Dudel cố gắng trấn an bản thân rồi nói:

- Xin chào…

Vừa lên tiếng xong Dudel lại trở nên căng thẳng. Bởi anh ta chợt nhận ra mình không biết nên gọi đối phương là gì.

Đúng thế, một lý do chính nữa khiến ông ta bị coi là kẻ lập dị bởi không một ai biết tên thật của ông ta trong ngần ấy năm. Ít nhất đối với công chúng là như vậy

- Cứ gọi tôi là Blue Jay.

Chủ lâu đài mỉm cười. Ông ta biết Dudel đang do dự điều gì. Do việc này đã xảy ra rất nhiều lần nên Blue Jay đã quen với nó.

Dudel nuốt nước bọt, thận trọng nói:

- Blue Jay?

Trước khi đến Dudel đã chuẩn bị kỹ càng. Thế nên anh ta biết (Blue Jay) giẻ cùi lam là gì. Đó là một loài chim xinh đẹp có màu xanh oải hương.

Chủ lâu đài đã từng đề cập trong một cuộc phỏng vấn rằng có rất ít thứ có màu xanh lam trong thế giới động vật. Và chim giẻ cùi lam chính là một trong số đó. Bộ lông của nó vừa đặc biệt lại vừa đẹp mắt... thế nên chủ lâu đài cực kỳ yêu thích sự độc đáo hiếm có này.

- Được chứ? Bây giờ anh đang phỏng vấn một tác giả thì gọi bằng bút danh của tác giả ấy có vấn đề gì không?

Blue Jay nhìn Dudel và mỉm cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt chồng lên nhau.

Dudel đã dần quen với cách nói chuyện của Blue Jay:

- Xin lỗi, là do cuộc phỏng vấn này hết sức quan trọng đối với tôi. Tôi cũng là một độc giả trung thành của ngài...

- Không sao, không có vấn đề gì.

Blue Jay vẫy tay, đứng dậy khỏi ghế sô pha, cầm chai rượu lên và rót một ly cho cả Dudel và mình. Cả hai khẽ chạm ly.

- Đừng quá căng thẳng, hãy thả lỏng, coi như đây là một bữa trà chiều.

Blue Jay nói và vỗ vai Dudel.

Dudel nhìn vị tác giả bí ẩn và quái gở này. Tâm trạng của anh ta hiện giờ khá phức tạp - vừa căng thẳng vì áp lực công việc, vừa hưng phấn khi được gặp người thật việc thật và vừa ngạc nhiên khi thấy sự tương phản giữa tin đồn và thực tế... Dudel điều chỉnh tâm lý rồi bước vào trạng thái làm việc.

- Ông Blue Jay, lần này tôi thay mặt cho chương trình radio "Sương mù xám, công nghiệp và bánh tôm tươi chiên giòn thơm ngon" đến để phỏng vấn.

- Tôi biết, tôi cũng đang nghe chương trình ấy đây. Thú thực là tôi khá thích nó.

Blue Jay khen ngợi:

- Nói như vậy thì tôi cũng là một fan hâm mộ của anh đấy, anh Dudel.

Vẻ thân thiện của Blue Jay khiến Dudel thấy hơi hoảng sợ. Sau đó thì anh ta thả lỏng người và lẩm bẩm, "Suy cho cùng thì giữa tin đồn và thực tế sẽ có sự sai lệch."

"Giống như tưởng tượng và thực tế, sự sai lệch trong đó là sân khấu cho những người sáng tác như mình."

Blue Jay ngồi lại chỗ của mình, giơ chân lên. Cặp đùi đầy lông lòi ra khỏi bộ đồ ngủ. Có vẻ như ông ta không quan tâm mấy đến hình tượng của mình:

- Xin hãy nhanh lên, anh Dudel, tôi còn có việc phải làm.

- Vâng, vâng.

Dudel lấy ra một tập giấy ghi chú đã chuẩn bị sẵn, trong đó liệt kê một số câu hỏi mà Dudel muốn hỏi.

- Có một người phụ nữ xuất hiện trong mọi tác phẩm của ngài, một người phụ nữ với đôi mắt opal rực lửa. Tôi tự hỏi tại sao? Cô ấy tượng trưng cho một điều gì đó?

Dudel nói xong thì vội vàng bổ sung:

- Tôi biết rất nhiều người đã hỏi câu hỏi này, và ngài đều không trả lời nó. Nếu ngài không muốn trả lời thì ta có thể bỏ qua.

- Không sao, tôi có thể trả lời câu hỏi này.

Blue Jay giải thích:

- Một trong những lý do tại sao tôi chấp nhận cuộc phỏng vấn này là bởi vì nghĩ rằng đã đến lúc công bố những chuyện đó.

Dudel choáng váng. Anh ta phải mất hàng chục giây để hiểu được ý nghĩa của những lời Blue Jay vừa nói. Sau đó thì Dudel trở nên hưng phấn đến khó tả.

Người phụ nữ có đôi mắt opal rực lửa.

Sẽ luôn có một nhân vật như vậy trong mọi tác phẩm của Blue Jay. Cô không tham gia vào mạch truyện chính mà như một cái bóng âm thầm chạy qua từng dòng chữ trên giấy.

Ở khắp mọi nơi, mãi mãi.

Một số nhà phê bình từng chỉ trích nhân vật vô nghĩa này. Nhưng khi Blue Jay tạo ra những tác phẩm đáng kinh ngạc thì người phụ nữ có đôi mắt opal rực lửa lại dần trở thành một vật thể tinh thần, một biểu tượng cho mọi tác phẩm của Blue Jay.

Về sau thậm chí còn có một trò đùa như này. Nếu muốn biết một tác phẩm có phải là của Blue Jay hay không thì chỉ cần đọc trong sách xem có một người phụ nữ với đôi mắt opal rực lửa là biết.

Theo thời gian, những lời chỉ trích trong quá khứ dần chìm vào quên lãng. Mọi người bắt đầu tự hỏi hình ảnh người phụ nữ với đôi mắt opal rực lửa thực sự có ý nghĩa gì.

Trong vài thập kỷ qua, vô số người đã phỏng vấn người đàn ông lập dị này, cố gắng tìm hiểu về người phụ nữ đó từ miệng ông ta. Tuy nhiên trước giờ Blue Jay vẫn luôn kín tiếng. Cho dù được hứa tặng tiền bạc hay thậm chí là bị uy hiếp thì ông vẫn không hé răng nửa lời.

Cho đến ngày hôm nay.

- Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh... Có thể nói từ khi bắt đầu đi học, tôi đã đọc các tác phẩm của ngài. Lòng tò mò đối với người phụ nữ ấy đã tồn tại trong tôi từ rất lâu.

Dudel liên tục xin lỗi. Là một người dẫn chương trình radio lúc nửa đêm, Dudel cứ ngỡ kỹ năng xã hội của mình đã khá tốt. Tuy nhiên khi ngồi trước mặt Blue Jay thì anh ta lại thường mất tập trung.

Blue Jay cười, vẫy tay:

- Không sao.

- Vậy thì rốt cuộc cô ấy là ai?

Dudel cầm bút và sổ ghi chú lên, chăm chú lắng nghe từng câu tiếp theo của Blue Jay.

Có rất nhiều suy đoán về người phụ nữ với đôi mắt opal rực lửa. Suy đoán đáng tin cậy nhất trong số đó là một vài người tin rằng cô chính là người phụ nữ mà Blue Jay đã từng yêu khi còn trẻ.

Dựa theo thông tin đại chúng thì tới giờ Blue Jay đã năm mươi chín tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Mà Blue Jay càng như vậy thì phỏng đoán càng thuyết phục.

- Giờ vẫn là một bí mật chưa thể nói ra.

Blue Jay giơ một ngón tay lên, đặt trước môi và nói:

- Nhưng điều tôi muốn nói với anh là cuốn sách mới của tôi sẽ giải thích mọi thứ về cô ấy.

- Cuốn sách mới? Ý ngài là tác phẩm mới!

Trái tim của Dudel gần như ngừng đập. Đã mười năm trôi qua kể từ khi tác phẩm cuối cùng của Blue Jay được xuất bản. Mọi người cứ ngỡ Blue Jay sẽ không viết sách nữa. Bởi dù sao ông cũng đã có đủ danh vọng và khối tài sản kếch xù rồi. Giờ có lẽ cuộc sống của Blue Jay chỉ nên giành để tận hưởng

- Đúng vậy, tôi đã chuẩn bị trong mười năm... không, phải hơn mười năm. Điều mà tôi có thể nói với anh là đây sẽ là một... ừm...

Bản thân Blue Jay cũng không biết phải mô tả nội dung cuốn sách này như thế nào. Sau một hồi đắn đo, ông mới quyết định được thể loại của tác phẩm mới.

- Nó sẽ là một cuốn tự truyện giả tưởng.

- Mọi bí mật mà mọi người quan tâm sẽ được giải đáp trong cuốn sách này.

Dudel thở dốc. Dù không hiểu tự truyện giả tưởng là gì nhưng anh ta biết tầm quan trọng của tin tức này:

- Đây là một tin tức sốt dẻo. Chúng tôi có phải là người duy nhất biết tin này không?

- Tất nhiên là không.

Blue Jay nhướng mày với Dudel:

- Tôi đã viết cho nhiều tờ báo khác nhau để nói về việc này. Chuyện ngày hôm nay chỉ là tình cờ mà thôi.

Nghe đến đây, Dudel hơi thất vọng. Nhưng sự thất vọng nhanh chóng đã bị nỗi phấn khích làm cho lu mờ.

Dudel nhấn mạnh:

- Vậy khi nào cuốn sách mới của ngài sẽ được công bố?

Blue Jay nghiêm túc giải thích:

- Chắc phải mất một thời gian. Tôi đã viết xong nửa đầu của câu chuyện nhưng nửa sau vẫn chưa hoàn thành. Sau khi chỉnh sửa lại thì nó có thể được xuất bản thành hai phần.

Dudel hỏi thêm lần nữa:

- Vậy còn tựa đề của cuốn sách là gì thưa ngài?

Một nụ cười bất đắc dĩ xuất hiện trên khuôn mặt của Blue Jay. Ông lắc đầu đáp:

- Thành thực xin lỗi về chuyện này. Ngay chính bản thân tôi vẫn chưa nghĩ ra nên đặt tên cho nó là gì.

- Có thông tin nào khác ngoài chuyện này không ạ?

Dudel vẫn chưa từ bỏ ý định dò hỏi.

- Không, tôi muốn mang đến cho độc giả của tác phẩm này một món quà bất ngờ. Quá nhiều từ sẽ chỉ làm cho món quà bất ngờ này trở nên nhạt nhoà.

Dudel tỏ ra đã hiểu, sau đó cảm thán:

- Với những độc giả như tôi thì việc ngài ra tác phẩm mới đã là niềm vui lớn nhất.

- Vậy thì xin hãy cứ yên tâm chờ đi. Tôi đoán nó sẽ không khiến mọi người thất vọng.

Blue Jay có vẻ rất tự tin về cuốn sách mới của mình và hứa hẹn với Dudel.

Hai người tiếp tục nói chuyện một lúc cho đến khi Blue Jay đứng dậy kết thúc buổi phỏng vấn.

- Được rồi, nên dừng ở đây thôi, anh Dudel. Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm.

- Vâng, nhưng tôi vẫn còn muốn hỏi...

Dudel liếc cuốn sổ ghi chép, trong đó còn một vài câu hỏi nữa mà anh ta chưa kịp hỏi. Dudel ngẩng lên nhìn Blue Jay. Vẻ mặt của Blue Jay lúc này đột nhiên trở nên nghiêm túc. Sự thân thiện trước đó đã biến mất. Ông ta nhìn thẳng vào Dudel và để lộ biểu cảm không thể chối từ trong mắt.

- Đã đến giờ rồi, anh Dudel.

Blue Jay giơ cổ tay lên và gõ vào đồng hồ.

Blue Jay là một người cực kỳ đúng giờ. Dudel biết chuyện đó. Nhưng đủ thứ thông tin đến từ Blue Jay đã khiến anh ta quên khuấy nó.

- Ôi... rất xin lỗi, rất xin lỗi.

Dudel đứng dậy, cúi đầu xin lỗi. Blue Jay không có ý định lịch sự đáp lại Dudel mà chỉ ra hiệu bằng mắt rằng đã đến lúc phải rời đi.

Cách đây không lâu hai người mới còn trò chuyện rất vui vẻ, nhưng hiện giờ đã trở nên vô cùng xa lạ, thậm chí còn có phần thù địch.

Lúc này, Dudel mới nhận ra rằng những lời đồn không phải là không có lý. Ở một khía cạnh nào đó thì Blue Jay đúng là một kẻ kỳ quặc.

Sau khi thu dọn đồ đạc của mình, Dudel chào hỏi thêm vài lần rồi vội rời đi. Còn Blue Jay vẫn đứng đó, đợi cho đến khi tiếng bước chân của Dudel dần biến mất khỏi lâu đài.

Blue Jay đi đến cạnh chăn lông, nhặt khẩu súng săn lên. Sau khi kiểm tra khẩu súng săn đã nạp đầy đạn, ông ta mới xách khẩu súng săn lên tay, tay kia cầm ly rượu, đủng đỉnh xỏ đôi dép và dạo bước trong hành lang tĩnh lặng.

Sau khi đi dọc theo cầu thang đá xoắn ốc để xuống tầng hầm của tòa lâu đài, Blue Jay nhấp một ngụm rượu. Ông ta đặt chiếc ly xuống đất, nhặt chân đèn trên mỏm đá lên, rồi thắp sáng bóng tối đang xâm chiếm bằng ánh lửa mờ ảo.

Nhiệt độ xung quanh giảm dần. Đi kèm với tiếng thở của Blue Jay là từng đám sương trắng bốc lên. Mùi máu thoang thoảng trong không khí, như thể sâu trong bóng tối này dẫn đến một lò mổ đầy xác chết.

Ngay sau đó, một cánh cửa sắt loang lổ xuất hiện trước mặt Blue Jay. Ông ta đặt khẩu súng săn xuống góc, lấy một chùm chìa khóa chưa bao giờ rời khỏi người mình ra từ thắt lưng, sau đó mở một loạt ổ khóa. Cánh cửa sắt cổ kính từ từ mở ra. Mùi máu tanh ngày càng nồng.

Blue Jay đã quen với cái mùi ấy nên điềm nhiên bước vào, tiện tay còn cầm theo cả ổ khóa.

Ánh lửa mờ ảo soi sáng căn hầm mờ mịt. Đây là một phòng làm việc khác của Blue Jay, một phòng làm việc bí mật.

Trên bức tường dán đủ loại giấy báo bị cắt, ghi chú, ảnh đen trắng và một số trang xé từ sách...

Đôi mắt của Blue Jay đảo qua bức tường phía bên kia. Nơi đó bị lấp kín bởi những bức ảnh có liên quan đến ông ta.

Nếu ai đó cẩn thận tìm hiểu nội dung trong đó thì sẽ phát hiện ra rằng Blue Jay từng là một thủy thủ, cũng đã từng làm việc trên tàu. Blue Jay không chỉ biết sử dụng hầu hết các loại súng mà còn am hiểu chiến đấu và kiếm thuật.

Trên thực tế, những trải nghiệm này của Blue Jay không có gì là bí mật. Mọi độc giả yêu thích của ông đều biết về quá khứ hào hùng này của Blue Jay.

Trong một thời gian dài, đối với Blue Jay, viết lách chỉ là nghề phụ. Nghề nghiệp thực sự của ông ta là một nhà thám hiểm lang thang. Nhưng điều mà mọi người cảm thấy khó hiểu là thế giới ngày nay đã được con người khám phá. Nhà thám hiểm đã rút khỏi giai đoạn lịch sử. Vậy thì hiện tại Blue Jay đang theo đuổi thứ gì.

Bàn tay của Blue Jay lướt qua mép bàn. Những cuốn sách cũ kỹ được mở ra. Từng nét chữ nguệch ngoạc lấp đầy khoảng trống trên đó. Mọi thông tin được tập hợp lại thành những tờ giấy ghi chú dày cộp.

Âm thanh thở dốc phát ra từ nơi sâu trong bóng tối. Tiếp theo là tiếng xích sắt cọ vào mặt đất, như thể có thứ gì đó đang bị trói trong lồng.

Blue Jay không thèm để ý đến điều đó. Ông ta cầm đống giấy ghi chú của mình lên. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua những dòng chữ đen nhánh. Hết từ này đến từ khác không thể để người đời biết được thốt ra từ miệng Blue Jay như một câu thần chú đang được kể lại.

"Nguồn Bí Mật và ma quỷ, Người Ngưng Kết và ác ma..."

Thực ra thì Blue Jay đã không cần đống ghi chú này nữa. Ông đã dành cả đời để điều tra thế giới siêu phàm. Trong quá trình tìm tòi kéo dài, những tri thức bí ẩn này từ lâu đã khắc sâu vào trong tâm trí của Blue Jay như một con dấu chạm nổi

Trên trang cuối cùng của đống ghi chú có kẹp một thẻ đánh dấu trang. Nói là đánh thẻ đánh dấu nhưng thực chất đây là một tấm vé. Theo thời gian được ghi ở trên thì tấm vé này bắt nguồn từ một chuyến tàu ba mươi ba năm về trước.

Ba mươi ba năm đã trôi qua, nhưng tấm vé này vẫn được Blue Jays giữ một cách cực kỳ cẩn thận. Ngoại trừ giấy hơi ố vàng thì nó không có chỗ nào bị hư hại, thậm chí còn có rất ít nếp nhăn ở giữa.

Blue Jay nhìn sâu vào tấm vé đã thay đổi cuộc đời mình. Cho đến khi xao động từ trong bóng tối cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Vẻ không hài lòng lóe lên trong mắt Blue Jay. Ông ta cầm khẩu súng săn lên và đi về phía sâu thẳm trong bóng tối.

"Blue Jay... Blue Jay..."

Từng tiếng rên rỉ quyến rũ phát ra từ bóng tối. Một người phụ nữ đang gọi Blue Jay theo cách đầy trìu mến, như thể đó là người tình bấy lâu nay của ông ta.

Blue Jay đứng trước cái lồng, nhìn người phụ nữ bị giam cầm trong đó. Phần lớn cơ thể của ả ẩn trong bóng tối. Làn da trần trắng nõn và mịn màng để lộ ra ngoài.

Có vẻ như ả đã nhận thấy sự xuất hiện của Blue Jay nên bò đến mép lồng bằng đôi tay của mình. Qua ánh đèn mờ ảo, có thể nhìn thấy khớp xương của người phụ nữ đã bị đinh sắt ghim vào. Những cây đinh dài này đã tồn tại rất nhiều năm, nhiều đến nỗi máu khô đã đông lại thành nhiều vết đen, trộn lẫn với vết rỉ sắt lởm chởm hằn trên đó.

Blue Jay nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong lồng. Ả không cảm thấy đau đớn vì vết thương nơi thể xác mà lại nhìn Blue Jay với ánh mắt si mê, sau đó thè lưỡi ra liếm khóe miệng một cách đầy quyến rũ.

- Chiêu này vô dụng đối với ta, ngươi hẳn đã biết từ nhiều năm trước.

Blue Jay nói với giọng lạnh lùng.

Người phụ nữ không trả lời mà chỉ nở một nụ cười khúc khích. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên đối với Blue Jays. Người phụ nữ này hiếm khi trả lời câu hỏi của ông ta, mà cũng chẳng thèm quan tâm đến hoàn cảnh mà mình đang gặp phải. Đối với mấy cử chỉ cám dỗ vừa rồi, dựa trên hiểu biết của Blue Jay về sinh vật này thì nó khá giống với bản năng săn mồi của động vật.

- Em đói quá, Blue Jay. Em có thể ngửi thấy hơi thở của người sống. Anh mang thức ăn mới đến cho em à?

Người phụ nữ vươn tay ra khỏi lồng, lắc eo, khoe cơ thể quyến rũ với Blue Jay.

- Không, ta đã để gã đi.

Blue Jay lắc đầu:

- Vả lại ta nghĩ tương lai sẽ không cần phải làm thế nữa.

Người phụ nữ không hiểu cho lắm:

- Không cần nữa?

Ả ta cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì cơn đói khát sâu thẳm trong tâm trí lại khiến người phụ nữ khốn khổ không thôi.

Người phụ nữ đã phải chịu đựng tình cảnh này rất nhiều năm. Kể từ khi ả ta lẻn vào Lâu đài Daisy để săn linh hồn của Blue Jay nhưng rồi lại bị phản công thì đã mất đi sự tự do kể từ đó. Ả ta bị giam cầm và chỉ còn sống nhờ sự bố thí thường xuyên của Blue Jay.

Mọi người đều có một mặt bí mật. Và Blue Jay cũng vậy. Những kẻ tự tiện xâm nhập vào lâu đài hay có ý đồ xấu cuối cùng đều sẽ chết dưới tay Blue Jay. Sau đó họ sẽ được giao cho người phụ nữ để ả có thể tiếp tục cuộc sống bi thảm của mình.

Đây là một kiểu giao dịch tương hỗ giữa Blue Jay và người phụ nữ. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, Blue Jay thấy đã đến lúc phải chấm dứt mối quan hệ méo mó này.

- Ta nhớ những gì ngươi đã nói, ngươi... ngươi là một ác ma. Ngươi nhớ mùi của người đã tạo ra mình đúng không?

Blue Jay lấy ra một phong bì và đưa nó lên trên đầu của người phụ nữ.

- Vậy ngươi có thể khẳng định về tính xác thực của nó hay không?

Người phụ nữ ngây người ra nhìn phong bì. Ả có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn trong tờ giấy. Đó là một sức mạnh quá đỗi quen thuộc và đáng sợ, dù chỉ là mùi vị thoảng qua thôi nhưng cũng đủ để chứng minh tính xác thực của nó.

- Ta sẽ nhận được gì?

Người phụ nữ cố gắng giữ tỉnh táo, chống lại cơn đói để hỏi ngược lại Blue Jay.

- Ngươi sẽ nhận được lại sự tự do.

Blue Jay vẫn giữ thái độ lãnh đạm đó.

- Ngươi không cần phải lo lắng về việc ta sẽ thất hứa. Ta mang linh hồn làm thức ăn cho ngươi, ngươi cung cấp cho ta manh mối về thế giới siêu phàm. Hai ta đã làm việc cùng nhau trong nhiều thập kỷ. Ta nghĩ giữa chúng ta nên có một mức độ tin cậy nhất định chứ.

Người phụ nữ ngập ngừng, rồi nở một nụ cười quyến rũ, sau đó đưa mặt ra trước lồng.

Người phụ nữ khẳng định:

- Là mụ ta, là sức mạnh của mụ ta.

Người phụ nữ biết Blue Jay muốn làm gì nên tiếp tục:

- Ta có nên chúc mừng ngươi không? Blue Jay? Sau bao nhiêu năm tháng vất vả, cuối cùng cũng đã tìm thấy mụ ta.

Vẻ mặt băng giá của Blue Jay kéo dài trong vài giây, sau đó được thay thế bằng một nụ cười điên rồ trong thầm lặng.

- Đã đến lúc phải thả ta ra, Blue Jay. Đừng nói là ngươi sẽ nuốt lời chứ.

Người phụ nữ van xin với đôi mắt lộ rõ vẻ đáng thương.

Blue Jay cho rằng rất ít người đàn ông có thể từ chối một người phụ nữ như vậy. Sau đó ông ta lại nghĩ, có lẽ đây chính là sức mạnh của ác ma. Dù đã qua bao nhiêu năm thắng, người phụ nữ vẫn giữ vẻ trẻ trung, quyến rũ. Còn ông ta đã biến từ một chàng thanh niên oai phong lẫm liệt thành một ông già.

- Không.

Blue Jay lắc đầu. Người phụ nữ còn chưa kịp giận dữ mắng mỏ thì Blue Jay đã vươn tay ra, khẽ nâng mặt người phụ nữ lên:

- Hai ta đã ở bên nhau ngần ấy năm tháng phải không?

Đôi mắt lạnh lùng tràn đầy sự dịu dàng. Người phụ nữ hoang mang. Đây là lần đầu tiên ả ta đọc được cảm xúc ấy từ đôi mắt của kẻ quái dị này trong nhiều năm như vậy.

- Nếu ta thả ngươi ra, ngươi sẽ không còn là của ta.

Blue Jay mỉm cười, rồi tiến đến gần cái lồng. Một tay ông ta cầm khẩu súng săn, tay kia cởi áo ngủ. Các cơ gồng cơ thể già nua cùng với những vết sẹo đó lên. Trong ánh sáng mờ ảo, ông ta hệt như một bức tượng đồng cổ.

- Nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên.

Blue Jay cúi xuống như thể muốn hôn người phụ nữ. Khi giọng nói ấy lọt vào tai, người phụ nữ do dự mất một lúc. Ả ta phải liên tục xác nhận ý định của Blue Jay. Nhưng từ trong đôi mắt già nua chỉ lộ ra sự chân thành.

Người phụ nữ cười khẽ:

- Ta đã nghĩ rằng ngươi khác biệt cơ đấy, Blue Jay.

- Hết cách, con người là động vật tình cảm. Một người cho dù có lý trí đến đâu thì cũng khó tránh khỏi có tình cảm với một người ngày đêm ở bên mình… Ngươi cũng vậy phải không? Cho dù hiện giờ ngươi là ác ma, nhưng chí ít đã từng là người. Ngươi không có chút tình cảm nào với ta sao?

Blue Jay nâng cằm người phụ nữ lên:

- Nhắm mắt lại.

Người phụ nữ mỉm cười và nhắm mắt lại. Ả ta đoán có thể là do thời gian đã mài mòn ý chí của Blue Jay, hoặc cũng có thể là do niềm vui khi đạt được mục đích đã khiến ông ta thả lỏng cảnh giác. Sau khi bị tra tấn bởi Blue Jay trong ngần ấy năm, người phụ nữ luôn tìm kiếm cơ hội trả thù. Và bây giờ cơ hội đã ở ngay trước mắt.

Mặc dù làm ra vẻ hợp tác như đang chuẩn bị thực hiện một nụ hôn, nhưng ả ta đã nghĩ xong tiếp theo phải làm thế nào. Dù gì ả ta cũng là một ác ma, còn Blue Jay chỉ là một lão già. Nếu không phải bị lồng và đống đinh dài hạn chế thì việc tự tay giết chết ông ta sẽ cực kỳ dễ dàng.

Người phụ nữ đã nghĩ như vậy. Nhưng tiếng súng gào xé đã đập tan mọi suy nghĩ của cô.

Blue Jay đặt khẩu súng săn xuống. Thi thể của người phụ nữ nằm trọn trong lồng. Toàn bộ phần đầu đã nổ thành một đống bầy nhầy bao phủ bởi bóng tối.

Nhìn cái xác, Blue Jay giơ khẩu súng săn bắn vào bụng thêm lần nữa để xẻ đôi nó ra.

- Ngươi đã tự do...

Blue Jay thờ ơ nói. Ông ta cũng muốn nói điều gì đó, chẳng hạn như nói ra tên của người phụ nữ để cuộc chia tay này mang tính hình thức hơn. Tuy nhiên sau đó Blue Jay chợt nhận ra rằng mình không biết tên của người phụ nữ.

Không phải người phụ nữ đang cố che giấu điều gì mà chỉ là Blue Jay chưa bao giờ hỏi về điều này. Thậm chí dường như người phụ nữ đã nhắc đến tên mình vài lần trong quá khứ nhưng Blue Jay chưa bao giờ để tâm.

Blue Jay kéo túi đựng xác đến và tốn một thời gian khá lâu để nhặt xác của người phụ nữ. Mặc dù nhặt từng mảnh vụn khá tốn sức nhưng Blue Jay sẽ không cảm thấy yên tâm nếu chưa bắn ác ma này thành từng mảnh.

Kể từ khi tiếp xúc với thế giới siêu phàm, Blue Jay đã cực kỳ cảnh giác. Thế giới ấy đầy rẫy ác ma tà ác, ngoài ra còn có Người Ngưng Kết nắm giữ sức mạnh siêu nhiên. Ông ta chỉ là một người bình thường vô tình thoáng nhìn thấy thế giới ấy. Thế nên cho dù có cảnh giác đến đâu cũng không thừa.

Mang theo chiếc túi đựng xác, Blue Jay đi qua hành lang ngầm tối tăm. Hai bên đường đều có cửa sắt bị bịt kín. Vết máu loang lổ khắp nơi. Không khí nồng nặc mùi máu tanh kinh tởm.

Blue Jay đã từng nghĩ đến việc dọn dẹp những thứ này. Thế nhưng ông ta là người duy nhất ở Lâu đài Daisy, một mình dọn dẹp thì rất tốn sức. Do đó Blue Jay đơn giản là mặc kệ.

Ruồi muỗi bay vo ve đâu đó. Trong lúc tiến về phía trước, Blue Jay liếc nhìn cánh cửa sắt và thì thầm con số trên đó.

Cuối cùng ông ta đã tới chỗ sâu nhất trong lòng đất. Ánh lửa yếu ớt chỉ có thể soi rõ chân của Blue Jay. Phía sau cầu thang là bóng tối khó dò.

Là chủ nhân của Lâu đài Daisy, khi lần đầu tiên phát hiện ra lâu đài này có một không gian ngầm khổng lồ như vậy Blue Jay cũng rất sốc. Những tưởng rằng nơi này sẽ bị bỏ mặc ở đó vĩnh viễn, nhưng không lâu sau Blue Jay đã tận dụng nó một cách hoàn hảo.

"Cái cuối cùng."

Blue Jay đếm, rồi ném túi đựng xác vác trên vai vào bóng tối. Sau một vài giây, tiếng rơi vọng lại.

Blue Jay định bỏ đi luôn. Nhưng ông ta lại nhớ đến các nhân vật trong tác phẩm của mình. Mỗi một kẻ sát nhân đều sẽ quay trở lại hiện trường vụ án để tận hưởng kiệt tác của mình.

Với ý nghĩ đó, Blue Jay ném cây nến trong tay xuống.

Ngọn lửa bùng lên vài lần trong bóng tối. Ánh sáng lập lòe vạch ra một cái bóng hung dữ và ngoằn ngoèo trong đây. Mơ hồ có thể nhìn thấy vô số túi đựng xác chất thành núi.

Blue Jay vô thức mỉm cười, sau đó quay lưng bỏ đi. Cánh cửa sắt từ từ đóng lại, chắn hết mọi ánh sáng khiến nơi đây chìm vào quên lãng.

Khi ra khỏi Lâu đài Daisy, Blue Jay đã thay quần áo. Hiện giờ ông ta trông giống như đang đi du lịch với một chiếc vali kéo theo sau.

Blue Jay nán lại bên biển hoa cúc. Một cơn gió thoảng qua mang theo hương hoa nồng nàn.

Mùi hương ngọt ngào như biến không khí thành mật ong. Đã lâu lắm rồi Blue Jay không sung sướng như vậy. Nhớ lần cuối cùng ông ta có tâm trạng đó là cách đây ba mươi ba năm, trên chuyến tàu không bao giờ có điểm dừng ấy.

Blue Jay lấy một tấm vé mới tinh từ trong phong bì ra. Tấm vé này hơi lạ, nó chỉ ghi giờ đi chứ không ghi địa điểm, tên tàu cũng vô cùng khó hiểu.

Những dòng chữ đen ngòm đan xen vào nhau, Blue Jay khẽ thì thầm:

"Khu vườn Hạnh Phúc..."

Trong cơn mê, Blue Jay nghe thấy tiếng còi từ xa. Đoàn tàu đang chạy ầm ầm, không có ga bắt đầu, cũng không có ga kết thúc, chỉ có đường ray không có điểm cuối.

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!