Mộng Hoàng Đế

Chương 17



Một bóng đen trên chòi canh đang nhìn chằm chằm vào hai bóng người, một nam một nữ đang đi trên đường.

"Cảm giác này… "

Hạo nhìn trước ngó sau, cuối cùng nhìn lên chòi canh. Trên đó không có ai.

- Anh sao vậy? Anh đang lo lắng điều gì sao?

An Nhiên nhìn sắc mặt bất an của Hạo, có chút lo lắng hỏi.

"Đây là cảm giác được quan tâm sao? Một cảm giác thật gần gũi, nhưng cũng thật xa cách"

Nhìn đôi mắt to tròn trước mặt, Hạo thầm cảm thấy vui vì có người quan tâm mình, nhưng vẫn tìm cách trấn an An Nhiên:

- Không, ta chỉ là đang nhìn xem tiệm vải ở đâu thôi!

An Nhiên mặt đầy chấm hỏi nhìn Hạo:

- Anh tính mua vải về làm gì?

Hạo cười tươi rói, chỉ vào An Nhiên nói:

- Anh mua vải làm quà mừng hôn cho em đó!

An Nhiên càng ngạc nhiên hơn trước câu trả lời này:

- Quà mừng hôn cho em? Ý anh là em sắp kết hôn rồi ư?

- Ừ, chính vậy!

Nhìn tiệm vải trước mặt, Hạo đưa túi tiền cho An Nhiên:

- Em cứ vào lựa vải đi! Anh đi ra đây một lát rồi sẽ quay lại tìm em sau!

Bước chân vào cửa tiệm, tâm trạng An Nhiên càng trở nên nặng nề "Mình sắp kết hôn rồi sao? Tuy đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng sao mình vẫn không thấy vui nhỉ? Vịt giời lớn rồi bay đi, sao mình phải buồn nhỉ?"

- Cô gái, cô đến là để mua vải sao? Chỗ chúng tôi mới nhập về ít lụa tơ tằm thượng hạng, may quần áo thì đẹp cực kỳ, mặc vào thì đông ấm hè mát.

Ông chủ tiệm vải nhiệt tình chào hàng nhưng An Nhiên dường như không nghe lọt lời của ông. Được một lát, nàng mới lên tiếng, giọng phảng phất một chút buồn rầu:

- Ông chủ, chỗ ông còn vải đỏ không? Chỉ cần loại trung thôi cũng được, không cần cầu kỳ quá đâu!

- Cô gái cứ yên tâm. Chỗ chúng tôi, mặt hàng nào cũng có. Bảo, con dẫn cô gái này vào phía trong xem hàng.

Người phụ việc tên Bảo nhanh nhẹn dẫn An Nhiên đi vào phía trong tiệm vải.

Bãi đất trống phía sau chợ.

Hạo đứng đó một lúc, thấy không có ai mới yên tâm cất tiếng:

- Ngươi ra đây đi, tên sát thủ!

Một tên áo đen cụt tay phải từ trên bụi cây lao xuống chỗ Hạo đang đứng. Hạo ngẩng mặt nhìn thấy hắn thì vội vàng chạy tránh sang một bên. Tên đó thấy không trúng mục tiêu vội xoay người đáp đất khiến bụi bay mù mịt. Hạo theo phản xạ tự nhiên nhắm mắt tránh bụi, hắn nhân cơ hội tiếp tục lao lên. Hắn vung kiếm chém xuống, nhưng chẳng có giọt máu nào rơi ra.

Đức Hạo đứng phía sau hắn vỗ tay tán thưởng:

- Độc Thủ, nghe danh đã lâu, nay được gặp mặt quả thật là một vinh dự.

Độc Thủ cười khẩy:

- Ta thấy ngươi vẫn là bớt nói nhảm đi, đừng tưởng ngươi có thể né chiêu của ta mãi.

Nói rồi vung kiếm lao đến, Hạo nhanh nhẹn nhảy lên mũi kiếm, thuận đà đu cành cây trở về điểm ban đầu.

Đức Hạo nhìn Độc Thủ đầy đắc ý, thấy hắn ta đâm hụt liền khiêu khích:

- Trông ngươi kìa Độc Thủ, ngươi tự dưng lại đi đâm không khí làm gì? Chẳng lẽ ngươi uống rượu say nên hồ đồ rồi sao?

Lời này trực tiếp chọc tức Độc Thủ khiến hắn như điên dại lao về phía Hạo. Ngược lại với tên sát thủ khát máu, Hạo không một chút dừng bước, mà liên tục chạy vòng quanh.

- Ngươi mệt rồi sao, sao không đuổi nữa đi? Ta thấy ngươi đánh hay lắm mà, sao không đánh nữa đi? Mà thôi, không chơi với ngươi nữa, ta đi trước đây!

Hạo nói rồi bỏ đi vào chợ. Đến trước tiệm vải thì thấy đám đông quần chúng ăn dưa đang tụ tập. Cảm giác có chuyện chẳng hay, Hạo

liền len vào phía trong.

Một tên công tử da trắng như bột, tóc tết đuôi sam, mặc áo ngũ thân trắng, đội khăn xếp đang nắm tay An Nhiên cố kéo đi. Hắn ta là con trai thứ bảy của quan Phủ doãn, tên họ là Nguyễn Trình.

- Bỏ cô ấy ra!

Hạo hét lên đầy giận dữ rồi lao đến chắn trước mặt An Nhiên. Ánh mắt nàng đỏ hoe, có chút mừng rỡ, nhưng rất nhanh nàng đã đẩy Hạo ra:

- Anh... anh chạy đi… Anh không phải đối thủ của chúng đâu!

Hạo nhìn An Nhiên đầy trìu mến:

- Anh sẽ không đi đâu cả! Anh sẽ bảo vệ em!

Tên công tử bột kia tức nổ đom đóm trước cảnh tượng này, hắn hét lên:

- Tiện dân, ngươi là ai mà dám phá đám bổn công tử?

Mấy tên gia nhân phía sau cũng phụ hoạ theo:

- Đúng đó! Đúng đó! Ngươi biết công tử nhà ta là ai không?

Quần chúng ăn dưa cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi, mỗi người một ý kiến, ai đúng ai sai nhất thời chẳng thể nói rõ được.

"Chàng trai trẻ đó là ai vậy?"

"Ta thấy cậu ta đi cùng với cô gái đó vào chợ thì phải"

"Cho dù cậu ta là ai thì cũng tiêu đời rồi, ai bảo đi chọc giận cái tên diều hâu đó làm gì chứ?"

"Suỵt, nói khẽ thôi, đừng để bị nghe thấy nếu không đến nhà cũng chẳng còn mà để ở"

Hạo loáng thoáng nghe được vài từ chỗ quần chúng, ngay khi nghe tới biệt danh diều hâu thì biết ngay hắn ta là tên nào.

"Đây chẳng phải là 'chân tay' của tứ hoàng tử Kim Uông sao? Mình hiểu mờ mờ mọi chuyện rồi, nếu vậy ta chơi với các ngươi đến cùng"

- Ồ, chẳng phải là Nguyễn Trình tên mình không biết viết đây sao?

Quần chúng nghe thế thì cười ồ lên khiến mặt tên công tử bỗng chốc đen lại như bồ hóng lâu năm. Tên gia nhân đi lên, chỉ tay vào mặt Hạo quát:

- Ăn nói hàm hồ, ai nói thiếu gia nhà ta không biết chữ!

Nguyễn Trình phất tay, tên gia nhân lui lại, hắn chỉ tay vào mặt Hạo:

- Nếu đã biết bổn công tử là ai còn không mau tránh sang một bên.

- Tránh? Nguyễn Trình ngươi nói mớ đấy à? Đây là thanh mai trúc mã, là ý trung nhân của ta, sao ta phải tránh đường nhường cho ngươi?