Mộng Lai Sinh Tam Kiếp - Hải Nguyệt Mộng Đình

Chương 15: Biến cố (5)



Tôi đã trốn đi được mấy ngày, tôi dùng số tiền ít ỏi còn lại của lão Tần đưa cho mua một con ngựa ở chợ, tôi đi đường cũng đỡ mệt hơn rất nhiều.

Có điều đường về Thượng Nghi còn xa quá, trước khi đến đó tôi phải vượt qua một đồi cát rất dài, nghe bảo người ta rất dễ mất phương hướng lúc hoàng hôn nên tôi đành phải nghỉ ngơi buổi tối ở chỗ ấy.

Nhiều người dân du mục đi ngang qua cứ dòm dòm ngó ngó rồi lại thì thầm với nhau điều gì đấy. Họ bảo tôi là nô tì bỏ trốn gì gì đó...

Tôi ở Tư Thục hơn hai tháng trời hầu như chẳng nói chuyện với ai cả, Quốc Vương, Hoàng Hậu và mấy cô cung nữ lúc mới gặp và cung nữ thân cận của Hoàng Hậu thôi. Họ cũng chỉ nói chuyện với tôi bằng tiếng phổ thông nên tôi không rõ tiếng Thục. Lần đó vì chán quá nên tôi bèn bảo những vong linh cung nữ kia dạy tôi tiếng Thục, nên cũng hiểu đôi chút về tiếng của họ.

Ai da...tính ra tôi giao tiếp cũng rộng rãi phết...haha. (Tôi thầm cảm thán)

Tối đến tôi chỉ đành nhóm ít củi lửa, ngồi một góc sưởi ấm, uống ít trà mà lão Tần chuẩn bị sẵn cho tôi. Trà nhà Triệu Lăng cũng ngon phết ấy, không hổ là trà trang lớn nhất ở Biện Thành a...

Chả biết tôi bị gì nữa, dạo gần đây cứ nhớ tới Triệu Lăng. "Tên công tử bột đó thì có gì tốt chứ!" Tôi cứ lẩm ba lẩm bẩm.

Miệng thì chối mà tay thì lại lấy cây trâm hắn tặng lúc ở thành Hiền Chương ra ngắm ngía. Sao hắn lại biết tôi thích hoa mai trắng nhỉ?

Đám người du mục kia lúc thì ăn uống no say, lại kéo nhau đi ngủ, lắm lúc lại nhìn vào cây trâm khi tôi lấy ra. Tôi cảm giác có điềm không lành nên đành thức trắng cả đêm, mong có thể nhanh chóng qua được đồi cát này.

Đi mấy ngày mấy đêm tôi cũng rất mệt mỏi, dặn lòng không được bỏ cuộc, tôi cứ đi mãi đi mãi. Ròng rã mấy ngày trời cũng đến rừng Tả Lâm mà tiền trong túi cũng đã cạn kiệt, lương thực chẳng còn một miếng. Tôi đành phải tự tìm kiếm gà rừng hay thứ gì đấy để ăn.

Lúc tôi rẽ vào rừng Địa Mạc bọn người du mục kia đã đi hướng khác. Tôi cũng yên tâm phần nào. Vào rừng không khí ẩm thấp, tối thì lại mưa sáng thì lại nắng. Nhưng mấy ngày không ngủ, mưa nắng thất thường đến vậy...cơ thể tôi chẳng thể chống chịu nổi nữa rồi. Người tôi nóng rang, tay chân chẳng còn chút sức lực nào, mi mắt lại sắp cụp lại. Thế là tôi ngã một cú đau điếng từ trên lưng ngựa, tôi chẳng thể gượng dậy nổi nữa...Tôi...mệt quá...

☆☆☆

Thơm quá! Là mùi gà nướng sao? Thật đói bụng a.

Nghĩ đến đấy tôi lại choàng mở mắt, bên cạnh là đống lửa đang bập bùng cháy. Bên cạnh là một nam tử đang nướng con gà vàng ươm trên đống lửa hồng. Chốc chốc hắn lại xoay trở con gà kia, khi lại khẽ vẫy quạt. Sao...người này nhìn quen mắt thế?

Tôi khẽ chóp chóp mắt, gắng gượng ngồi dậy muốn nhìn cho kĩ người kia. Thấy tôi bò dậy hắn lại gần hỏi: "Muội tỉnh rồi à, làm ta sợ chết khiếp!"

Lúc này tôi mới nhận ra, người đó là Triệu Lăng. Hắn vẫn như vậy, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấy, tôi vẫn luôn nghĩ đến hắn trong khoảng thời gian này. Tôi vui mừng reo lên: "Triệu Lăng! Là huynh thật sao."

"Muội nghĩ không là ta thì còn ai vào đây nữa? Muội gặp ta vui vậy sao?" Triệu Lăng cười hỏi.

"Ta đương nhiên rất vui rồi! Mà chẳng phải huynh về Biện Thành rồi sao, đột nhiên sao lại xuất hiện ở đây?" Tôi vui vẻ đáp.

Triệu Lăng cốc đầu tôi một cái rồi bảo: "Chẳng phải đã hứa sẽ gặp nhau ở Biện Thành sao? Hơn hai tháng nay ta dò hỏi tung tích của muội khắp nơi mà muội lại bặt vô âm tín, cả thư cũng chẳng thèm gửi cho ta. Nửa tháng trước ta nghe ngóng được muội đến Tư Thục, rốt cuộc là vì sao vậy?

Tôi gãi gãi đầu đáp: " Òm...ta xin lỗi nha! Có điều mấy tháng nay ta gặp không ít chuyện phiền phức, nếu gửi thư cho huynh được là ta đã cầu cứu huynh rồi!"

Triệu Lăng cười cợt: "Muội mà cũng có lúc cầu cứu à!"

Tôi nhăn nhó nói: "Huynh nghĩ ta là thần thánh chắc, đôi lúc cũng phải gặp chuyện nan giải chứ!"

"Rốt cuộc là chuyện nan giải gì, mau nói ta nghe đi!" Triệu Lăng khẽ vuốt vuốt tóc lòa xòa trên mặt tôi rồi nói.

Tôi kể đầu đuôi câu chuyện từ lúc gặp đại thúc kia trong rừng đến chuyện tôi bất đắc dĩ trở thành Ngũ công chúa của Tư Thục Quốc, sau là lúc tôi trốn đi và gặp được hắn.

Triệu Lăng chăm chú lắng nghe, mắt hắn cứ nhìn xa xăm vô định, vẻ mặt trầm tư, tôi khó lòng cắt nghĩa trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì.

"Huynh đang nghĩ gì vây?" Tôi vỗ vai hỏi.

Hắn lại bày ra bộ mặt cười cợt bảo: "Ta đang nghĩ, đột nhiên lại quen biết một cô công chúa của vương quốc Tư Thục, trong chốc lát không thể tin được a.."

Tôi dùng hết sức lực của người bệnh đá hắn một cái rồi nói: "Triệu Lăng huynh ngứa đòn hả?"

Hắn đau đớn ăn vạ ngồi bệt dưới đất than: "Ta đã có lòng cứu muội, mà muội còn muốn mưu sát ta, muội đúng là đồ không có lương tâm!"

"Huynh...". Tôi cười khổ, tên này không lúc nào nghiêm túc được chăng? Rõ ràng là kiếm chuyện với tôi giờ lại ăn vạ...

Mấy ngày sau đó, tôi và Triệu Lăng cùng đi với nhau trong rừng Tả Lâm. "Ta nghe nói trong rừng Địa Mạc có rất nhiều thú rừng nguy hiểm, đặc biệt là sói, ở đây nhiều sói lắm á!"

Triệu Lăng lại bởn cợt: "Sói mà đến thì ta giao muội cho chúng."

Tôi tức lắm bèn cãi lại: "Dù gì ta cũng là nữ nhi, huynh như vậy mà là nam tử hán à? "

Triệu Lăng cười ha hả chọc ghẹo: "Muội là nữ nhân à? Suốt ngày tự xưng mình là "tiểu gia" ta tưởng muội không phải nữ nhi cơ!"

Tôi sắp tức hộc máu vì tên họ Triệu này rồi, tôi đánh hắn một cái nhưng không ngờ đánh hụt. Tôi ngã dúi dùi xuống đất, miệng không ngừng mắng chửi tên hách dịch kia. Hắn ngồi trên lưng ngựa cười hả hê đắc ý, tôi tức mà chẳng làm được gì.

Đang định lòm còm ngồi dậy Triệu Lăng vội nhảy xuống lưng ngựa, để ngón tay lên môi "suỵt" ra hiệu cho tôi im lặng. Hắn vội kéo tay tôi ra phía sau tảng đá to tướng gần đó.

"Huynh làm gì vậy, lén lén lút lút." Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Khi nảy ta nghe tiếng vó ngựa, khoảng 10 người gì đấy, muội trốn đi được mấy ngày trời rồi, ít nhiều ông ta cũng sẽ cố lùng sụt khắp nơi tìm muội." Triệu Lăng vừa nhìn xung quanh vừa nói.

Đúng vậy, ông ta không tìm kiếm mới lạ ấy, tôi giả vờ ngoan ngoãn gả đi rồi lại biến mất, lão ta không chừng muốn giết tôi luôn ấy chứ. Có người cha nào mà tàn nhẫn như ông ta không, trong lúc khốn khó mới nhớ đến đứa con gái này. Tôi dù sao cùn chỉ là con cờ trong tay ông ta không hơn không kém.

Triệu Lăng thấy tôi im lặng bèn an ủi: "Yên tâm đi! Ta sẽ đưa muội về Thượng Nghi."

Tôi khẽ gật đầu đáp: "Cũng may còn có huynh!"

Triệu Lăng chỉ cười mà không nói gì, lần nào thấy hắn cười tôi luôn cảm thấy lòng an tâm hơn phần nào. Ở cạnh hắn tôi cũng không còn cảm giác bất an, lo lắng nữa, lúc trước tôi chả ưa nổi bản mặt thằng cha này đâu. Trông hắn đào hoa vô cùng, nhưng nhìn riết chắc thành quen rồi thì phải.

"Tối nay chúng ta đốt lửa ít thôi, kẻo bị lộ!" Triệu Lăng lên tiếng nói.

"Vậy...ta đi lấy ít củi!" Tôi đáp.

Hắn kéo tay tôi lại rồi từ tốn nói: "Ta đi chung đi với muội." Tôi chẳng kịp trả lời hắn đã lôi sền sệt tôi đi lấy củi.

"Này...huynh sao lại không ngủ?" Tôi đang ngủ thì choàng tỉnh giấc, mở mắt thấy Triệu Lăng đã chui tọt lên cây nằm trên ấy.

Hắn nhìn xuống phía tôi, không trả lời câu hỏi của tôi mà hắn lại nói: "Muội nhìn xem, trăng hôm nay sáng thật đấy!"

Tôi nhìn lên bầu trời xa xa kia, ánh trăng bàn bạc soi rọi khắp nơi, ánh trăng hôm nay quả thực rất đẹp làm tôi nhớ đến ánh trăng ở Thượng Nghi. "Đúng là rất đẹp, nhưng không bằng ở Thượng Nghi." Tôi cười nói.

Triệu Lăng bay xuống ngồi cạnh tôi rồi nói: "Muội thích về Thượng Nghi vậy sao?"

"Thượng Nghi là nhà muội, là kỷ niệm, là quá khứ, là hiện tại và là tương lai của ta. Muội thích Thượng Nghi vì ở đấy mỗi thứ muội cảm nhận được là cái tình cái nghĩa không có sự dối trá, lộc lừa, không có mưu quyền, giả dối. Là vùng đất bình yên mà cả đời này muội sẽ không thể nào quên được." Tôi nhìn lên bầu trời rộng lớn, hít thở một cái rồi bảo.

Quyền cao chức trọng rồi có đổi lại được hạnh phúc không? Cả đời cứ theo đuổi cái hư vinh ấy thật sự có ý nghĩa sao? Quyền lực lớn mạnh đến mấy cũng lấy tình thân để đổi lấy sự yên bình vỏn vẹn vài năm, có đáng hay không?

"Ta nhớ lúc trước muội bảo muội muốn đi nhiều nơi cơ mà, đổi ý rồi?" Triệu Lăng hỏi.

Tôi lắc đầu đáp: "Muốn đi nhiều nơi là ước nguyện của muội. Dù muội có đi bao xa, đi đến đâu thì trong tim muội cũng chỉ có duy nhất một nơi muốn về thôi!"

Triệu Lăng nhìn tôi cười, tôi cảm nhận trong đáy mắt hắn ẩn chứa một một nỗi bi thương mà từ trước đến nay tôi chưa từng thấy. Hắn trong mắt tôi là một người vui vẻ chả vướng bận tâm sự buồn phiền. Nhưng Triệu Lăng hôm nay là một người mang trong lòng nhiều tâm sự.

"Triệu Lăng! Huynh có tâm sự đúng không?" Tôi hỏi.

Ánh mắt hắn có chút phức tạp: "Sao muội hỏi vậy?"

"Ta cảm nhận được từ lúc gặp huynh đến giờ, huynh có chút thay đổi. Sư phụ ta bảo có tâm sự thì hãy nói ra, chất chứa trong lòng có khi bụng lại to ra, có ngày không chịu nổi mà nổ tung đấy!" Tôi dựa người vào tảng đá sau lưng nói.

Triệu Lăng nhìn tôi hồi lâu rồi hắn nói: "Ta không có nhà để về..."

Tôi quay sang ngạc nhiên nhìn hắn hỏi: "Biện Thành không phải nhà huynh à? Sao lại không có chỗ về? Vã lại ở đấy có phụ thân và mẫu thân huynh nữa kia mà!"

Hắn khẽ thở dài rồi nói: "Haizzz...mẫu thân ta qua đời rồi!"

Gì chứ, hôm đó hắn về thăm mẫu thân mà sao lại vậy...

Thấy tôi bất ngờ hắn tiếp lời: "Mẫu thân ta vừa mới qua đời không lâu, ta vừa về Biện kinh mấy ngày, người đã không qua khỏi."

"Ta...ta xin lỗi! Có phải ta nói gì sai rồi không?" Tôi ấp úng hỏi.

Hắn lắc đầu, đôi mắt mơ hồ, tựa người vào gốc cây bên cạnh nói: "Lúc mẫu thân còn sống, người luôn dành cho ta những điều tốt đẹp nhất, ta làm sai người chịu phạt lại chính là người, dù ta làm gì thì người vẫn luôn đứng về phía ta. Người là một người phụ nữ rất dịu dàng, xinh đẹp, giỏi giang. Người ta bảo người ngốc nhưng thật ra người hiểu rõ mọi chuyện hơn ai hết, người không ngốc chút nào..."

Nhìn dáng vẻ hiện giờ của Triệu Lăng tôi không tài nào hiểu được, rốt cuộc hắn và mẫu thân đã trải qua chuyện gì. Bao năm qua Triệu Lăng thực sự sống vui vẻ như những gì hắn thể hiện sao?

Tôi tiến lại gần an ủi hắn: "Triệu Lăng, mẫu thân huynh rất thương huynh. Huynh có tin khi một người chết đi linh hồn họ vẫn còn hiện hữu không? Họ luôn hiện diện xung quanh chúng ta, dõi theo ta dù có xa đến đâu đi nữa. Huynh phải sống thật tốt, bà ấy ở trên trời vẫn luôn dõi theo từng bước chân, từng hành động của huynh đấy!"

Dưới ánh lửa đỏ hồng, tôi thấy có giọt nước mắt lăn dài trên má hắn. Hắn khóc....lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc. Tôi định dùng khăn tay gạt đi giọt nước mắt thì bất chợt hắn ôm lấy tôi, vùi đầu khóc như mổ đứa trẻ, bờ vai hắn khẽ rung. Triệu Lăng đã chịu đựng, dồn nén trong bao lâu vậy? Tôi nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn vỗ về an ủi.

☆☆☆

Hôm sau, tôi và Triệu Lăng cũng đã đến gần bìa rừng Địa Mạc, đột nhiên hai con ngựa lại giở chứng không chịu đi. Chúng bướng bỉnh đứng yên một chỗ, tôi đành bất lực nhảy xuống kéo nó đi, nó cũng chẳng thèm động đậy.

"Sao đột nhiên nó dừng lại vậy, không phải là mệt rồi chứ?" Tôi khó hiểu hỏi.

Triệu Lăng cũng nhúng vai lắc đầu.

Tôi đột nhiên nảy ra suy nghĩ: "Có khi nào nó cảm nhận được quanh đây có sói không?"

Tôi vừa dứt câu phía trước xuất hiện một con sói to tướng. Nó ngoác miệng hầm hừ tiến về phía chúng tôi.

"Muội đúng là miệng quạ mà!" Triệu Lăng lắc đầu nói. Thấy thế Triệu Lăng vội giục tôi lên ngựa chạy về hướng khác. Con ngựa lúc này cuối cùng cũng chịu chạy, mặc sức cho cây cối quẹt trúng tôi cứ cầm dây cương thúc ngựa thật nhanh.

Triệu Lăng đi phía trước dẫn đường, tôi chạy phía sau. Con sói kia quá hung hãn, dù chúng tôi có rẽ trái rẽ phải nó đều cố chạy theo. Nhưng có lẽ ngựa đi đường dài đã mệt nên sức cùng lực kiệt, con sói như với được cơ hội vồ tới tóm lấy con ngựa.

Tôi vội vàng bay thẳng lên nhành cây gần đó, tôi thấy con sói kia bỏi nhào đến,cắn lấy cắn để con ngựa của tôi. Con ngựa ấy đã theo tôi mấy ngày qua, trèo đèo lội suối, băng rừng vượt đồi giờ lại trở thành món ngon trong miệng con sói hung ác.

Con sói kia thấy tôi đứng trên cây, nó cứ nhào đến vồ lấy, cũng may tôi trèo lên nhành cao nếu không tôi cũng đã xong đời rồi. Tôi lại bay qua mấy nhành cây khác hòng trốn thoát nó nhưng nó vẫn cứ theo tôi.

Chợt tôi nghe một tiếng "rắc", tôi mất đà ngã từ trên cao xuống. Tôi nhắm mắt nhắn mũi, ngã kiểu này không toi mạng vì sói ăn cũng vì gãy cổ mà chết.

"Cẩn thận!" Tôi nghe tiếng thét của Triệu Lăng mở mắt ra thấy hắn thúc ngựa phi tới, vọt lên đỡ tôi. Hai chúng tôi ngã nhào trên đất cách con sói không xa.

Nó thấy con mồi nên bắt đầu chậm rãi tiến lại gần, tôi và Triệu Lăng ngồi dậy chạy thụt mạng. Hắn kéo tay tôi chạy như bay, mặc cho các cây gai quật vào người để lại vô số vết thương nhưng tôi vẫn cố chạy theo hắn.

Chúng tôi cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi phía trước là bờ sông. "Thôi...xong rồi, trước là thủy sau là sài lang, kiếp này coi như xong rồi!" Tôi thầm nghĩ.

Gần đến bờ sông mà tôi thấy Triệu Lăng chẳng có dấu hiệu dừng lại. Tôi nào có biết bơi nhảy xuống là chết đấy! Tôi vội la lên: "Này...này ta không biết bơi!"

Triệu Lăng như chẳng nghe lời tôi nói, hắn kéo tôi nhảy thẳng xuống bờ sông. Tôi chới với giữa dòng nước, cơ thể cứ chìm dần, chìm dần. Nước mặc sức xộc vào mũi vào miệng, tôi ra sức vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng chẳng được gì. Trong nước ánh sáng của mặt trời trước mắt tôi cứ xa dần, xa dần, tai tôi ù đi, bọt nước trắng xóa che khuất mọi tầm nhìn. Lúc ấy tôi chẳng còn nhớ gì cả....

(Còn tiếp)