Mộng Lai Sinh Tam Kiếp - Hải Nguyệt Mộng Đình

Chương 2: Lạc đường



Tiểu Hiên, mau lên...chạy đi!"

Trước mắt tôi là hai bóng trắng mờ ảo một nam, một nữ đang vươn tay đến định kéo tay tôi. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, trong hang lại có rất nhiều bóng đen đang lập lờ ẩn hiện khắp mọi nơi, chúng đang tiến dần về phía tôi và hai cái bóng trắng ấy. Tôi đứng như tượng, chôn chân tại chỗ.

Bên tai vẫn nghe giọng của hai bóng trắng kia kêu tôi chạy đi và tiếng của đám vong hồn lượn lờ đó thì thầm bảo tôi ở lại với họ. Không khí lạnh tràn ngập bao trùm cả cái hang động tâm tối nhỏ hẹp này.

" Tôi cầu xin các người hãy tha cho con bé, nó không thể chết. Tôi sẽ ở lại đây cùng các người, chỉ cần các người tha cho nó."

Đám vong hồn kia dừng lại, một trong đám vong hồn ấy cất giọng lạnh lùng đáp: "Ngươi sao? Nếu ngươi ở lại sau này sẽ chẳng còn cơ hội trở lại làm người, sẽ như bọn ta mãi mãi ở trong Quỷ Cốc này, ăn linh hồn mà duy trì sự sống. Linh hồn ngươi ngày đêm phải chịu sự dày vò, đau đớn như có hàng trăm con giòi bọ gặm nhấm, cắn xé đau đớn khôn cùng. Ngươi bằng lòng sao?"

Bóng trắng nam kia đáp: "18 năm nay, tôi chưa từng làm bất cứ điều gì cho nó đây có lẽ là chuyện cuối cùng tôi làm cho nó."

Bóng trắng nữ tiếp lời: "Nếu ông đã muốn ở lại thì tôi với ông cùng ở lại, chúng ta cùng bảo vệ con bé."

"Không được, chỉ còn 2 tháng là bà có thể bước vào luân hồi. Tôi không thể để bà ở đây chịu khổ, lúc còn sống tôi chẳng làm được gì cho bà và con. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng tôi bảo vệ hai mẹ con. Nghe lời tôi...bà đưa con bé đi đi, cửa Quỷ Cốc sắp đóng rồi nếu không cả ba chúng ta đều không thoát được nơi này!" Bóng trắng nam phản bác.

Tôi nghe đến từ "hai mẹ con", lẽ nào...họ là ba mẹ của tôi. Tim tôi như thắt lại, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi muốn nói với họ tôi rất nhớ họ, tôi muốn chạm vào họ, nhưng tôi không thể nói chuyện được, cũng không cử động được.

Vong hồn kia cất tiếng chế giễu: "Tình cảm gia đình khiến người ta cảm động quá đi thôi! Chậc... thật đáng tiếc..."

Lúc này linh hồn ba tôi nói: "Xin các người hãy thả họ đi. Cho hai mẹ con một con đường sống, tôi bằng lòng làm trâu làm ngựa. Tôi xin các người...".

Hắn đáp: "Được...các ngươi tránh ra để họ đi đi".

Cơ thể tôi như dần rã đông, miệng mấp máy vẫn không nói được. Tôi bước từng bước nặng nề theo mẹ đến gần cửa hang. Ba nhìn theo tôi và mẹ nước mắt chực trào: "Ba rất yêu hai mẹ con!!!"

Nói rồi cả đám vong hồn cấu xé linh hồn yếu ớt tội nghiệp của ba tôi. Chúng như những con dã thú điên cuồng đáng sợ. Tôi và mẹ chỉ nhìn thấy từng mảnh từng mảnh linh hồn ba mờ nhạt rồi tan vào hư không.

Mẹ tôi gào thét gọi tên ba tôi trong tuyệt vọng. "Ba...là con bất hiếu, đến giây phút cuối cùng vẫn không nói với ba được câu nào. Ba...con xin lỗi!". Tôi thầm trách bản thân vô dụng không bảo vệ được người nhà.

Vong hồn kia tiến về phía hai mẹ con tôi. Mẹ đứng chắn trước mặt tôi như lúc vụ thảm sát kia xảy ra, mẹ cũng che cho tôi khỏi nhát dao chí mạng ấy.

Hắn cất giọng giễu cợt: "Cũng ngon đấy...có điều bọn ta chưa hết đói."

Mẹ tôi đáp: "Các người muốn làm gì? Không được động vào con gái tôi. Chẳng phải đã hứa sẽ thả bọn tôi đi sao!".

Hắn đáp: "Đúng là định cho hai ngươi đi nhưng mà ta đổi ý rồi!".

Mẹ tôi như cảm nhận được nguy hiểm đã đẩy tôi ra khỏi cánh cửa Quỷ Cốc rồi đóng sầm cửa lại. "Mẹ, mẹ làm gì vậy? Mau mở cửa ra. Mẹ...." Tôi ngã nhàu trên đất rồi cố gắng bò dậy đập cửa.

Bên trong mẹ tôi nói vọng ra: "Con gái! Ba mẹ rất yêu thương con, hãy sống thật tốt, sống thay phần của ba mẹ. Vốn dĩ mẹ định cùng ba bước vào luân hồi bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng...trớ trêu thay....Tiểu Hiên mẹ xin lỗi, xa con từ khi con còn trong nôi, biến cố ập đến khiến con không có được tình yêu thương của gia đình như bao bạn bè. Nhưng bù lại con có người bà rất mực yêu thương con. Sau này con phải chăm lo cho bà thật tốt, biết không? Ba con phải chịu đau đớn ở đây làm sao mẹ có thể yên tâm một mình ra đi. Mẹ và ba con sinh tử cũng không rời!".

Từ trong truyền ra tiếng la hét đau đớn của mẹ. Tôi đau khổ ngã khụy xuống đất, mẹ và ba lại một lần nữa vì tôi mà không bước vào luân hồi, họ từ chối cơ hội làm lại cuộc đời, họ bằng lòng trầm mình nơi Quỷ Cốc tăm tối chẳng khác gì địa ngục, họ phải chịu bao nhiêu đau khổ dày vò đây! "Tôi...đã không con ba mẹ nữa rồi!".

Tôi không nhớ mình đã khóc ở cửa hang bao lâu nữa, chỉ cảm thấy nước mắt tôi dường như chẳng thể nào rơi được nữa, tôi quyết định rời đi.

Tôi lê từng bước chân nặng nề tìm đường về nhà. Tôi phải nhờ bà giúp, chắc chắn bà sẽ giúp được linh hồn của ba mẹ tôi thoát khỏi nơi quỷ quái chết tiệt này. Bà sẽ có cách an ủi linh hồn của ba mẹ tôi giảm bớt đau đớn, dày vò. Tôi thầm trấn an bản thân như vậy.

"Quái lạ, rõ ràng người kia bảo ra khỏi cửa hang Quỷ Cốc là có thể đến nhà. Sao đây lại có một con đường khác nữa vậy!" Tôi thầm nghĩ.

Phía trước hình như có phiến đá, tôi đến gần thì thấy trên đá có đề hai chữ "Địa La". Tôi bước theo con đường men theo sườn núi, không khí nơi đây khác hẳn nơi Quỷ Cốc kia. Đi nửa ngày trời tôi vẫn chẳng thể đi đến nơi, tôi mệt lã người ngồi phịch ra đất. Chợt tôi thấy xa xa là phiến đá lúc nảy khi chưa lên núi.

"Lẽ nào mình lạc đường rồi!...Không được, mình phải đi hướng khác chắc chắn nhầm đường thôi" Tôi tự trấn an bản thân.

Nhưng hai lần sau đó, tôi đều quay về chỗ cũ, rốt cuộc làm sao tôi mới có thể ra khỏi cánh rừng này. Tôi thầm nghĩ mình đã đi ba hướng Đông, Tây, Bắc rồi chỉ còn hướng Nam chắc chắn sẽ về được đến nhà. Tôi lê từng bước chân mệt mỏi lên núi thêm một lần nữa, tôi cảm nhận được rằng con đường tôi đang đi khác với ba con đường kia, lòng đang mừng thầm thì....

Tôi bị rớt xuống hố, tôi chẳng kịp phòng bị cứ thế mà rơi xuống cái hố đen sâu thâm thẩm. Cái hố này như chẳng thấy đáy vậy, mọi thứ tối đen như mực, cảm giác lo sợ bủa vây lấy tôi. Tôi cố nhắm chặt mắt để đón nhận cơn đau khi từ trên cao rơi xuống. Tôi nghĩ có lẽ tôi chẳng còn cơ hội trở về, cũng chẳng còn gặp bà và Băng Tâm nữa rồi!

Đột nhiên vang lên tiếng "Ầm". Người tôi như chìm trong nước. Nước tràn vào cả khoang mũi, khoang miệng. Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở dưới nước, tôi cố gắng vùng vẫy trong nước.

Từ đâu trong nước có mấy cánh tay trăng trắng thò tới kéo chân tôi, làm tôi chẳng thể nào di chuyển được. Chúng kéo tuột cả chiếc giày tôi đang mang, dần dần tiến lại gần đưa đôi mắt trắng dã cùng hàm răng nhọn hoắt nhìn tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ hình dáng của chúng. Đầu tóc rủ rượi, làn da tím tái, đôi mắt không có tròng bên trong còn có vô số dòi bọ lúc nhúc, miệng chúng đầy răng nanh, quần áo trên người rách bươm, trên người tỏa ra một mùi thối khó chịu. Chúng cứ bơi qua bơi lại trước mặt tôi như đang xem xét điều đó.

Tôi như bị thôi miên, ngừng giẫy giụa dưới dòng nước mà cứ đứng yên cho bọn chúng xem xét. Tôi thầm nghĩ "Chúng chắc chắn là những vong hồn vất vưỡng nơi này, bọn chúng sẽ ăn thịt mình ư?"

Một trong đám vong hồn đó cất tiếng, giọng của hắn cứ ồm ồm rất khó nghe:"Ăn thịt ngươi ư? Đương nhiên rồi, sao bọn ta có thể bỏ qua miếng mồi ngon như vậy được! Nhưng ngươi hãy nói ta biết, sợi dây chuyền ngươi đang đeo từ đâu mà có?"

Tôi nhìn sợi dây chuyền mình đang đeo, từ nhỏ tôi đã được đeo sợi dây này rồi. Bà tôi bảo đây là sợi dây chuyền hộ thân, giúp tôi xua đuổi tà khí, bà luôn dặn tôi phải luôn đeo bên mình không được rời nữa bước. Tôi trả lời tên vong hồn kia: "Bà tôi cho".

Hắn ta cười ngoác miệng, máu từ khoang miệng tứa ra như thác, hắn đáp: "Bà ngươi cũng giỏi đấy, thuật Y Sơn đã thất truyền hơn nghìn năm nay, vậy mà có thể xuất trên người của một con nhóc. Thú vị đấy!"

Tôi nghi hoặc: "Y Sơn gì chứ? Ý ông là sao?".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay
2. Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi
3. Xuân Sinh
4. Anh Ấy Sao Có Thể Thích Tôi
=====================================

Hắn ta đáp: "Chính là pháp thuật có từ nghìn năm trước, phái Y Sơn nổi danh cả thiên hạ, Y Sơn Thánh Mẫu chính là người sáng lập ra phái. Họ chữa bệnh cứu người, trừ ma diệt yêu và được tôn sùng vang danh khắp thiên hạ. Nhưng chẳng biết lý do gì chỉ trong một đêm, toàn bộ phái Y Sơn đều diệt môn..."

Tôi thắc mắc: "Nếu đã diệt môn thì tại sao, bà tôi lại biết thuật này?"

Một tên vong hồn khác chen vào đáp: "Ngươi về mà hỏi bà ngươi ấy, mới tí tuổi mà lắm mồm thế?" Nói rồi hắn quay sang tên vong hồn khi nảy nhỏ giọng: "Đại ca, người cần gì vòng vo với con nhóc này, cứ thẳng tay ăn thịt nó là xong cần gì dài dòng, bọn đệ đói sắp chết rồi đây này!"

Tôi thầm khinh miệt trong lòng: "Chẳng phải ông ta chết từ lâu rồi sao!"

Tôi cười giã lã đáp: "Các vị đại ca, ta không phải Đường Tăng ăn vào các người cũng chẳng trường sinh bất lão gì đó, với lại người tôi chả có tí thịt nào người toàn da bọc xương thôi! Ăn vào cũng rất mỏi miệng đấy. Từ nhỏ tôi và bà phải sống trong cảnh nghèo khổ thiếu trước hụt sao. Người chẳng có tí dinh dưỡng nào, vã lại tôi còn hay bệnh, một tháng tôi bệnh hết 4 5 ngày rồi. Các huynh xem đến đồ tôi mặc còn cũ kĩ như vậy thì lấy đâu ra có thức ăn để dùng!" Tôi khóc lóc kể khổ với bọn chúng, mong kéo dài thời gian đợi có người cứu mạng.

Tên vong hồn quát: "Đại ca, người xem...nhìn con nhóc này mới có bấy nhiêu tuổi đầu, sao lại mưu mô xảo quyệt đến vậy! Chúng ta ăn thịt nó cho xong đi, lắm mồm quá!"

Vong hồn được kêu là Đại Ca đáp: "Ngươi cứ từ từ, đừng vội... dù sao nó cũng chẳng thể nào thoát khỏi tay chúng ta."

Tôi chưa kịp đáp trả đã bị bọn chúng, kéo mạnh xuống nước một lần nữa, tôi vì chưa kịp chuẩn bị nên mũi và miệng một lần nữa bị ngạc nước. Tôi cố vùng vẫy ngôi lên mặt nước lại bị một tên vòng hồn nào đó nhấn đầu xuống.

Tôi gần như sắp chết ngạt, mắt tôi vì mở to dưới nước nên rất cay và rát, tôi nhắm nghiền mắt lòng thầm mong sẽ có người đến cứu mình. Nếu không tôi sẽ đuối nước mất, tôi không muốn chết. Nhưng...1 phút, 2 phút, 5 phút trôi qua tôi cứ cố gắng ngôi lên rồi bị nhấn chìm xuống dòng sông lạnh giá ấy. Tôi...sắp không chịu được nữa rồi. Lúc ngôi lên lần cuối miệng tôi phát ra một từ cuối "Cứu..." rồi ngất lịm đi...

(Còn tiếp)