Mộng Lai Sinh Tam Kiếp - Hải Nguyệt Mộng Đình

Chương 23: Phận hồng nhan (2)



"Cha...Liên Nhi về rồi đây!" Liên Nhi đi đến quỳ xuống, cúi lạy Mã Các Trình Tiêu một lạy.

Ông ta vội đi đến đỡ Liên Nhi, nhìn đứa con gái hơn mười mấy năm nay ông có chút đau xót "Con gái của ta...mấy năm nay đã để con chịu khổ rồi!"

Liên Nhi lắc đầu, mắt ngấn lệ: "Cha...là con gái bất hiếu...mấy năm nay không ở cạnh chăm sóc cho cha và mẹ. Ngày mẹ mất con cũng chẳng có cách nào để về chịu tang...con thật quá bất hiếu!"

Mã Các Trình Tiêu đau lòng đáp: "Không phải lỗi của con...năm đó nếu cha không đồng ý với Điện hạ, cho con đi đến Thượng Nghi làm nội gián...thì mẹ con đã không phải ủy khuất mà nhớ thương con đến vậy! Là lỗi của ta..."

Năm đó, Tư Thục Kiến Thành vì La Tử Đằng mà làm không ít chuyện. Đến khi bà ta rời đi, Tư Thục Quốc mới trở về dáng vẻ ban đầu. Quốc Vương Điện hạ nhiều lần cho dò hỏi tung tích của La Tử Đằng thì biết được bà ta đến thành Thượng Nghi ở cùng muội muội ruột của mình.

Ngày ấy...Thượng Nghi vô cùng phồn thịnh, danh tiếng Y Sơn phái vang danh khắp thiên hạ. La Tử Ưu đã ra qui định, không cho người Tư Thục bén mảng đến thành, nếu gặp giết không tha. Lúc ấy...mối quan hệ với Biện Thành Quốc cũng bớt căng thẳng, bà ta cũng cho một số người Biện Thành đến buôn bán, giao thương.

Ấy vậy mà Tư Thục Kiến Thành vẫn cố chấp, muốn đón La Tử Đằng trở về. Nhưng La Tử Ưu nhất mực ngăn cản, vì thế ông ta đã quyết đem quân đến đánh thành Thượng Nghi đòi người trở về.

Nhưng ông ta không ngờ rằng...xung quanh thành đã được xây dựng cơ quan bí mật. Tất cả toán quân ông ta dẫn theo bị mai phục, khỏi phải nói Tư Thục Kiến Thành cũng bị thương không nhẹ. Một mũi tên dài cắm sâu vào chân ông ta khiến ông ta phải nằm trên giường tháng trời. Đó là lý do vì sao...Biện Thành Quốc đã phải kiên dè Thượng Nghi mấy năm nay.

Tư Thục rất ít người sinh sống, sau trận chiến với La thành, binh lính đã vơi đi bớt...nay lại bỏ mạng tại Thượng Nghi. Ông ta đã quyết định dùng chiêu hiểu...ngậm bồ hòn làm ngọt chờ ngày trả thù, bắt La Tử Đằng trở về.

Ở Tư Thục có một loại độc không màu, không mùi, không vị...những người có y thuật cao thâm cũng khó mà nhận ra. Loại độc này khiến đầu óc con người dần tê dại, không thể vận nội công hay dùng sức làm bất cứ việc gì. Chỉ cần nhỏ vài giọt vào thức ăn, nước uống mỗi ngày. Đến một thời điểm nhất định sẽ phát tán độc tố, đau khổ đến chết...

Mã Các Trình Tiêu là tâm phúc bên cạnh Quốc Vương, năm đó vì muốn thể hiện lòng trung thành của mình với Điện hạ. Ông ta đã dùng chính con gái ruột của mình làm nội gián, chờ ngày trả thù. Vì sự đường đột này, mà vợ ông ta đã cố gắng ngăn cản nhưng bất thành. Bà ấy ngày ngày mong nhớ đứa con gái bé nhỏ Liên Nhi của mình, sinh bệnh mà mất.

"Liên Nhi...có phải con rất hận cha không?" Mã Các Trình Tiêu chua xót hỏi.

Cô ấy khẽ lắc đầu, buồn bã nói: "Con không trách cha...chỉ là con cảm thấy bản thân mình quá đáng ghét. Dù sao bà ấy cũng là sư phụ con, bọn họ cũng là sư huynh, sư đệ của con. Vậy mà...con lại..."

Ông ta ôm con gái vỗ về an ủi: "Không sao đâu...mọi chuyện sẽ qua thôi con đừng tự trách bản thân như vậy! Nếu con không giết họ thì sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi."

"Thật ra...thật ra mấy ngày trước sư phụ đã biết chuyện bản thân trúng độc, nhưng đã quá muộn. Các sư huynh, sư đệ mấy năm nay con không hề bỏ độc vào thức ăn của họ. Chỉ gần nửa năm nay con mới bỏ vào thức ăn của họ...Sư phụ biết được chuyện cũng không hỏi lý do. Người vẫn âm thầm tìm cách giải độc cho mọi người, nhưng độc này không hề có thuốc giải. Sư phụ không hề tố cáo tội trạng của con...mà người vẫn luôn đối tốt với con. Cha! Con là kẻ vong ân phụ nghĩa, là kẻ phản bội...dù có chết ngàn lần vẫn không hết tội." Liên Nhi nghẹn ngào nói trong nước mắt

"Con đúng là đã tìm được một sư phụ tốt...chỉ là thời thế thay đổi. Nếu chúng ta không ra tay thì Biện Thành cũng sẽ ra tay, miếng mồi Thượng Nghi khiến vua Biện Thành luôn thèm khát bấy lâu nay. Con nghĩ bà ta sẽ yên ổn mãi sao? Y Sơn sẽ sóng yên biển lặng mãi như vậy à?" Ông ta vội phản bác lời con gái.

"Nếu như Quốc Vương không cố chấp giữ cái tình cảm với La Tử Đằng thì chí ít Y Sơn phái đã không bị diệt môn. Thành Thượng Nghi sẽ không đổi chủ. Tất cả là sự cố chấp của Điện hạ, ông ta bất nhân lại muốn chúng ta cùng bất nghĩa." Liên Nhi tức giận nói.

Mã Các Trình Tiêu vội quát: "Liên Nhi! Không được vô lễ... Không được nói Quốc Vương Điện hạ như vậy...ngài ấy có nổi khổ của mình. Ngài ấy chỉ vì giang sơn Thục quốc, vì bá tánh nên mới làm ra những chuyện như vậy..."

Cô ấy cười nhạt đáp: "Điện hạ yêu giang sơn xã tắc, hay giang sơn xã tắc chỉ gói gọn trong một con người tên La Tử Đằng...Tình cảm Điện hạ quá lớn hèn gì bà ấy chẳng thể gánh nỗi, hèn gì La Mộc Hiên chẳng muốn gọi ngài ấy một tiếng phụ thân."

Mã Các Trình Tiêu tức giận tát vào mặt Liên Nhi một cái đau điếng: "Câm miệng...đủ rồi, con còn nói những lời dĩ hạ phạm thượng đó nữa thì ta..."

Liên Nhi đã không còn kiềm chế được nữa bèn thách thức: "Cha muốn làm gì...giết con đi...con sẽ đi cùng mẹ. Dù sao tay con đã bị vấy bẩn nhuốm đầy máu tươi rồi. Con sẽ đi cùng họ...". Nói rồi cô ấy lấy thanh kiếm định cứa vào cổ của mình nhưng ông ta đã vội giành lại.

"Con điên rồi sao? Cha đã mất mẹ con, nay con lại muốn bỏ cha đi nữa sao?" Ông ta rơm rớm nước mắt chất vấn cô.

"Bình tĩnh lại đi...con nghe cha nói. Tư Thục Quốc ta đã sớm bị Biện Thành áp chế, nếu như không giúp Vương Đằng chiếm lấy Thượng Nghi, không để La Mộc Hiên đi hòa thân. Thì cả ta, con và cả cái Tư Thục Quốc này đều chết. Liên Nhi con làm rất tốt, con đã cứu lê dân bách tánh một mạng nên con đừng tự trách mình nữa. Có được không?" Mã Các Trình Tiêu đau khổ nói.

Liên Nhi nhìn cha của mình, người cha hơn mười năm nay chưa gặp cô lần nào. Chỉ gửi cho cô vài bức thư, trong thư cũng chẳng hỏi han gì đến cô, chủ yếu chỉ bàn chính sự. Ông ấy thật sự không còn là người cha ngày xưa, thường dắt cô đi trên đồng cỏ lau, dạy cô thổi kèn, một người cha yêu thương cô và mẹ hết mực...Cô mệt mỏi đứng dậy, khuôn nặt thất thần nói: "Cha...con mệt rồi! Con muốn về phòng nghỉ ngơi!"

Ngày hôm sau...Quốc Vương triệu kiến cô vào cung. Ông ta đã khen cô làm rất tốt, ban thưởng vàng bạc châu báu lụa là gấm vóc nhiều vô số kể.

Nhưng hôm ấy Liên Nhi đã mạnh dạn đứng trước mặt Quốc Vương điện hạ xin rời khỏi Thục Quốc đến Biện Thành mở một cửa tiệm nho nhỏ bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Thoạt đầu Quốc Vương cũng khá ngạc nhiên với quyết định của cô, nhưng thấy tuổi cô còn nhỏ đi ra ngoài trải nghiệm cũng tốt nên đã đồng ý.

Khỏi phải nói Mã Các Trình Tiêu đã cố gắng ngăn cản, khuyên răn nhưng bất thành, ông ta nghĩ rằng khi Liên Nhi trở về cả nhà sẽ đoàn tựu bên nhau. Nhưng giờ đây đã khác...ông chỉ đành ngậm ngùi nhìn con gái rời khỏi Thục Quốc, biệt phủ bề thế này cũng chỉ còn lại mình ông....

☆☆☆

"Công chúa...người phải nhớ kĩ đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ, cử chỉ có chừng mực..."

"Công chúa! Người có nghe nô tì nói gì không?" Phàm ma ma lay người tôi.

"Phàm ma ma? Bà đừng động, để ta ngủ một lát đi...Sáng sớm các người đã gọi ta dậy chải chuốt xinh đẹp rồi lại ngồi học mấy cái này, ta bị bóc lột sức lao động quá rồi đấy!" Tôi nhoài người lên bàn mệt mỏi nói.

Ma ma lắc đầu thở dài ra chiều bất lực: "Công chúa...nếu người không học nô tì đành bẩm báo cho Hoàng Hậu nương nương vậy!"

"Ma ma! Ngũ công chúa giờ dần đã bắt đầu dậy rồi...công chúa chưa quen với nếp sống trong cung, mong ma ma lượng thứ..." Băng Tâm nhỏ nhẹ nói.

Ma ma thở dài đáp: "Cô cũng biết Hoàng Hậu nương nương giao trọng trách này cho ta, nếu ta không làm tốt chắc chắn sẽ bị phạt. Hoàng Hậu nương nương là người tôn trọng cung qui, chuyện gì cũng phải hợp qui cũ. Người sẽ không vì cô ấy là Ngũ công chúa mà nương xá cho những sai sót của cô ấy đâu!"

"Nô tì biết ma ma vì muốn tốt cho công chúa nên mới khắc khe với cô ấy như vậy...chỉ là công chúa từ nhỏ không thích học mấy cái lễ nghi phức tạp trong cung nên cần thời gian thích nghi. Ma ma... mong người khoan thứ cho công chúa!" Băng Tâm khẩn khoản cầu xin.

Nảy giờ nghe bọn họ nói tôi cũng không tài nào ngủ được. Đúng thật là lễ nghi và qui tắc trong cung khá phức tạp, tôi vào cung phải học tất cả mọi thứ từ cái nhỏ nhặt nhất như cách cầm đũa, tư thế ngồi,...Thật sự rất lằng nhằng a...

"Phàn ma ma...bà cho ta thời gian một canh giờ, ta chỉ ngủ đúng một canh giờ thôi! Rồi ta sẽ dậy học có được không?" Tôi ngồi bật dậy, mở to đôi mắt giả vờ đáng thương cầu xin ma ma.

"Đi mà...ta hứa sau khi dậy sẽ học hành tử tế mà! Nha...nha ma ma!" Tôi côa nài nỉ.

Phàn ma ma bất lực đành đồng ý với tôi: "Vậy công chúa ngủ đi...lát nữa nô tì sẽ gọi người dậy. Hai tháng nữa là ngày thành hôn của người và Thái Tử, nếu người không học hết các qui tắc e rằng..."

"Ta biết rồi...ta biết rồi...ta đi ngủ đây! Tạm biệt ma ma, lát gặp lại nha!" Nói rồi tôi chạy như bay vào giường ngủ bỏ lại Phàn ma ma đứng bất lực tại chỗ.

☆☆☆

Từ khi Vương Đằng lên làm Thái Tử, hắn đã dọn hẳn vào cung. Tất cả công văn, tấu chương ngày ngày chất thành đống khiến hắn mệt mỏi cực độ. Có hôm vì mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi trong thư phòng, nhưng hầu như đêm nào hắn cũng đều ngủ không ngon giấc.

Cứ hể nhắm mắt lại là thấy bóng dáng của một thiếu nữ nhảy từ trên cao xuống vực sâu hun hút, tỉnh dậy mồ hôi nhể nhại, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt anh tuấn của hắn.

Đêm nay hắn cũng mơ thấy cô nương ấy, hắn choàng tỉnh giấc: "A Hào!"

Nô tài thân cận A Hào vội mở cửa bước vào khẽ hỏi: "Điện hạ...người lại mơ sao?"

Hắn khẽ gật đầu, mắt nhìn xa xăm mệt mỏi nói: "Cô nương đó rốt cuộc là ai? Ta và cô ấy có quan hệ gì, dường như mỗi lần ta thấy cô ấy lòng ta quặn thắt, trái tim ta nhói lên từng hồi..."

"Điện hạ, hay để ngày mai...nô tài đi gọi Lưu Thái y đến chẩn bệnh cho ngài, với tình hình như vậy...sao ngài có thể chịu nổi!" A Hào lo lắng nói.

Vương Đằng xua tay ngăn cản: "Thôi! Không cần đâu...chẳng phải lúc ở Tư Thục ta bị thương sao, có lẽ vết thương chưa lành nên bị ảnh hưởng thôi!"

"Ngài đã gần một tháng không ngủ ngon rồi, tiếp tục như vậy nô tài sợ..." A Hào vẫn lo lắng khuyên răng.

Vương Đằng khẽ lắc đầu: "Không sao...ngươi ra ngoài đi, mai triệu A Kiện đến gặp ta!"

Hắn nghĩ căn cơ của giấc mơ ấy chính là hồi ức mà hắn đã quên. Việc mất trí nhớ của hắn chỉ có mỗi A Kiện và A Hào biết thôi, hắn không muốn bất cứ ai biết việc này cả! Tất cả những ký ức hắn quên đều được A Kiện và A Hào kể rõ ràng mọi chuyện. Kể cả việc hắn dẫn binh bình định Thượng Nghi lập chiến công vang dội. Khiến các đại thần trong triều e sợ và nể phục, kể cả người ở Thục gia kia cũng phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác.

Nhưng hắn không tài nào biết được, đằng sau chiến công vang dội ấy là cả một đoạn tình cảm lầm lỡ và ngang trái, là một trái tim chân thành của một người con gái bị hắn chà đạp dưới vương quyền, là cả sự tin tưởng và hi vọng bị hắn nghiền nát dưới lưỡi kiếm lạnh lẽo...

☆☆☆

"Băng Tâm...cô ngủ chưa?" Tôi mò mẫm qua phòng cô ấy, khẽ gõ cửa nhỏ giọng gọi.

Nghe có tiếng động, cô ấy bèn rón rén mở cửa...thấy tôi không mặc áo choàng ngoài cô ấy vội dẫn tôi vào phòng khẽ hỏi: "Công chúa người sao vậy? Người không ngủ được à?"

Tôi thở dài buồn bã: "Chắc do ban ngày ta ngủ nhiều quá nên giờ không ngủ được! Cô đi dạo cùng ta đi..."

Băng Tâm khẽ nhíu mày dò hỏi: "Người có tâm sự sao?"

Tôi kéo cô ấy ra khỏi phòng, đi theo con đường dẫn đến hoa viên, giữa hoa viên có một hồ nước nho nhỏ. Tôi kéo cô ấy đến cái đình giữa hồ, đêm tối tịch mịch nhưng ánh trăng sáng vành vạnh giữa trời, gió thổi man mác.

Mấy nay tôi đều ở trong phòng hết học lễ nghi rồi lại học qui tắc, hết học qui tắc lại luyện chữ, vẽ tranh, thêu thùa. Tôi nào có ngửi được không khí trong lành bên ngoài đâu...

"Cô xem...trăng ở Biện Thành nhỏ thật đấy!" Tôi chỉ ánh trăng trên bầu trời nói.

Băng Tâm tò mò hỏi: "Công chúa! Không phải trăng ở đâu cũng vậy sao?"

Tôi lắc lắc đầu bảo: "Ai bảo trăng ở đâu cũng vậy, ta đã từng thấy mặt trăng ở một vùng đất nào đó. Rất to, rất tròn, rất đẹp. Nhưng ta lại quên mất rồi, có nhớ cũng không nhớ nổi!"

"Chắc do dạo này người học hành nhiều quá nên bị ảo giác chăng?" Cô ấy đáp.

Tôi vội phản bác: "Không hề nha, ta từng mơ thấy vùng đất ấy, chẳng phải cô bảo ta bị mất trí nhớ tạm thời sao? Chắc chắn đó là khoảng kí ức ta đã quên mất!"

"Công chúa...người mơ thấy gì vậy?" Cô ấy nhìn tôi dò hỏi.

Tôi thẳng thắn kể cho cô ấy nghe về những giấc mơ vụn vặt của mình: "Ta từng mơ thấy một vùng đất đầy hoa thơm, cỏ lạ và thoang thoảng mùi thảo dược. Ta từng ngắm bầu trời đầy sao ở nơi ấy, không khí thanh bình yên ả. Ta từng chơi đùa với mấy đứa trẻ trạc tuổi ta, lúc ấy ta chẳng hề cảm thấy xa lạ mà còn rất thân thuộc...".

Bảo tôi không tin há chẳng phải tôi ngốc sao, những sự việc Băng Tâm kể với tôi tất cả đều không có ấn tượng. Nhưng những giấc mơ ấy lại mang đến cho tôi cảm giác vui vẻ, bình yên, thân quen...

"Băng Tâm...cô nói đi ta là ai? Có phải ta từng sống ở vùng đất đó?" Tôi nghiêm mặt, nhìn Băng Tâm chất vấn.

Cô ấy ấp úng đáp: "Người là Ngũ công chúa Tư Thục Hạ Nguyệt Châu...vùng đất người nói nô tì không biết. Công chúa...người đừng hỏi nô tì nữa...nô tì không biết!"

Cô ấy vẫn che giấu tôi, rốt cuộc có chuyện gì mà cô ấy phải cố che giấu đến vậy...rốt cuộc sự thật đằng sau vùng đất ấy là gì chứ?

"Cô lại vậy nữa ư? Lần nào ta hỏi đến cô cũng đều tránh né....ta xem cô là bằng hữu, tỉ muội tốt. Cô cùng ta đến Biện Thành xa xôi hòa thân, ta và cô xem như người thân, ấy vậy mà....Cô làm ta thất vọng quá Băng Tâm!" Tôi buồn bã trở về bỏ mặc cô ấy đang chưng hững ngồi trong đình.

Băng Tâm nhìn theo bóng dáng tôi rời khuất sau bóng tối, lòng nặng trĩu như nhớ đến chuyện gì đó....

( "Nô tì Băng Tâm, bái kiến Quốc Vương điện hạ!" Băng Tâm quỳ rạp xuống đất cung kính.

"Băng Tâm...cha ngươi là thần tử trung thành với ta, dù sao thì ngươi cũng ở trong cung bấy lâu nay hiểu rõ qui tắc trong cung. Nay Ngũ công chúa đi hòa thân, ngươi đi theo công chúa hầu hạ đi!" Tư Thục Kiến Thành nhàn nhạt nói.

"Điện hạ...chuyện này...nô tì chỉ sống trong cung không lâu. E rằng không thể hầu hạ công chúa chu toàn...Nô tì nghxi các chưởng sự khác theo hầu hạ công chúa sẽ ổn thỏa hơn nô tì!" Băng Tâm bình tĩnh trả lời.

Quốc Vương liếc nhìn cô ấy cười bảo: "Quả là con gái của Hà Thái y...nhưng e là ngươi không thể khước từ được rồi..."

Nói rồi Tư Thục Kiến Thành kêi người dẫn Hà Thái y lên, ông ta lạnh nhạt nói: "Hà Thái y đã già...chắc ngươi không muốn cho ông ấy chịu khổ chứ?"

Băng Tâm vội vã chạy lại chỗ cha mình, Tư Thục Kiến Thành nhấp ngụm trà nhạt ung dung nói: "Nếu ngươi chịu đi cùng công chúa thì cả nhà ngươi sẽ bình an vô sự. Nghe bảo đệ đệ của ngươi..."

"Băng Tâm nguyện đi theo công chúa...Quốc Vương có gì căn dặn.." Cô ấy vội ngắt lời ông ta.

Quốc Vương khoái chí cười, nhìn về phía Hà Thái y bảo: "Ông có đứa con gái hiểu chuyện đấy! Băng Tâm...ngươi đi theo công chúa, nó hiện tại chẳng còn nhớ gì. Ngươi cũng biết thân thế của nó đúng không?"

"Nô tì có nghe qua thân thế của Ngũ công chúa..." Băng Tâm đáp.

"Nó chỉ là Tư Thục Hạ Nguyệt Châu không phải La Mộc Hiên, càng không được nhắc đến Thượng Nghi cũng như Y Sơn phái bị diệt môn trước mặt nó.Nếu một ngày nó nhớ lại điều gì đó, ngươi nhất quyết phải phản bác lại nó, ngăn cản không cho nó điều tra sự thật. Nếu nó biết hết tất thảy mọi chuyện thì...cả tộc Hà gia các ngươi...sẽ bồi táng theo Thục Quốc. Ta sẽ không để bất cứ ai phá hoại giang sơn của ta đâu..." Tư Thục Kiến Thành lạnh lùng nói.)

Băng Tâm ngửa mặt lên trời thầm cảm thán: "Công chúa! Nô tì có lỗi với người!"

(Còn tiếp)