Mộng Lai Sinh Tam Kiếp - Hải Nguyệt Mộng Đình

Chương 4: Sơ kiến



Tôi tỉnh dậy sau cơn mộng mị kéo dài, với lấy đồng hồ lúc này là 7 giờ kém 15 phút.

"May quá, mình còn tưởng mình bị kẹt ở đó luôn rồi chứ!" Tôi thầm nghĩ.

Sau khi thay đồ xong tôi xuống nhà ăn sáng với bà ngoại. Thấy tôi bước xuống bà nhìn tôi chằm chằm như thấy điều gì kì lạ.

"Đêm qua con không ngủ được à? Thần sắc có vẻ không ổn vậy?" Bà lo lắng hỏi

Tôi nghĩ nếu tôi kể hết mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ đêm qua liệu bà có tin không? Tôi cười cười đáp: "Do con nhận được món quà từ Băng Tâm vui quá nên khó ngủ thôi, con không sao đâu ngoại!"

Bà tôi nhìn mà không nói gì, ăn sáng xong tôi đi đến trường như mọi ngày. Vào lớp thấy tôi mệt mỏi Băng Tâm lại gần nhướng mắt hỏi: "Dư âm sinh nhật à?"

Tôi không trả lời câu hỏi của cô ấy mà hỏi ngược lại cô ấy: "Cậu có tin vào thứ tình cảm thiên trường địa cửa không?"

Cô ấy đưa tay sờ trán tôi: "Cậu bị ấm đầu à? Nói nhăn nói cuội gì thế? Có phải học nhiều quá cậu ngáo rồi không?"

Tôi thở dài gỡ tay cô ấy ra đáp: "Haizzz...Tớ cũng mong là tớ bị bệnh, mong rằng đó chỉ là mơ..."

Băng Tâm bất lực lắc đầu rời đi.

Nhưng trong thâm tâm tôi biết rõ, đó là hiện thực, nếu không người đó không tìm tôi hết lần này đến lần khác rồi!

☆☆☆

Đêm ấy, đang ngủ tôi lại mơ thấy người đó. Anh ta đứng trước mặt tôi, vẫn bộ y phục màu trắng quen thuộc đó, vẫn giọng nói trầm ấm đó, vẫn mùi hương đó nhưng dường như có gì đó vô hình che mất khuôn mặt anh ta.

Tôi càng cố căng mắt ra nhìn cho rõ nhưng không được. Thấy tôi cố nhìn mình anh ta lên tiếng: "Đừng nhìn nữa, nàng không thể thấy được đâu!"

"Tại sao tôi không thấy được gương mặt của anh?" Tôi tò mò hỏi

Anh ta đáp: "Chưa phải lúc..."

"Chắc do anh khó coi quá mới không cho người khác nhìn đây mà!" Tôi thầm nghĩ bụng.

Anh ta như đọc được suy nghĩ của tôi: "Ta sợ nàng thấy ta đẹp trai quá sẽ không muốn tỉnh dậy đi học mà thôi!"

Tôi thầm khinh miệt: "Trên đời này đâu ra người tự sướng như anh vậy."

Anh ta đột nhiên đổi chủ đề, bước lại gần: "Hiên Nhi...hôm trước do ta quá hấp tấp đã để nàng lạc vào Minh Giới, ta xin lỗi...có phải hôm đó nàng sợ lắm không?"

Tôi có chút không quen người khác nói chuyện thân mật với mình như vậy, tôi lùi ra sau một bước: "À...chuyện đó... tôi không sao! Anh...chính là Vương Đằng?"

Anh ấy thấy tôi dè dặt với mình nên có chút thất vọng: "Mạnh Bà đã nói tất cả với nàng ư?"

Tôi gật đầu đáp: "Đúng vậy! Tôi không biết kiếp trước tôi và anh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi đã hứa sẽ cùng anh sống lại trong quá khứ một lần nữa với họ. Tôi sẽ giúp anh buông bỏ chấp niệm về tôi, sống một cuộc đời mới!"

Anh ta cười khổ: "Nàng vẫn nhẫn tâm như vậy...bản thân muốn từ bỏ quên đi ta đến bây giờ vẫn muốn ép ta buông bỏ nàng!"

Rõ ràng là anh ta không buông bỏ được, nhưng tại sao khi nghe câu nói này của anh ta trái tim tôi có chút nhói đau.

"Sau khi ký ức nàng quay trở lại thì lúc ấy nàng hãy quyết định là có nên tiếp tục ở cạnh ta có được hay không?" Nói rồi anh ta rời đi. Nhìn bóng dáng cô độc của Vương Đằng lòng tôi dâng trào nỗi xót xa, đau khổ.

Những ngày sau đó, tôi không mơ thấy Vương Đằng nữa. Bà tôi như cảm nhận được điềm không lành, nhìn ấn đường tôi có một mảng đen, sợ tôi gặp chuyển xúi quẩy trong mấy ngày tới nên đã làm cho tôi một lá bùa màu vàng, bên trong viết chằng chịt những ký tự màu đỏ kì lạ.

"Con đem theo bên mình đi, phòng hờ có chuyện không may xảy ra." Bà tôi dặn dò

Ngày thứ 7, 8, 9 mọi chuyện đều rất bình thường. Nhưng...đến ngày thứ 10...tôi và Băng Tâm đang chạy xe trên đường thì một chiếc xe 4 chỗ do một tài xế say rượu đang đi ngược hướng với tôi, đột nhiên ông ta lảo đảo tông thẳng chiếc xe về phía tôi.

Lúc ấy tôi chỉ còn nghe tiếng Băng Tâm kêu tên mình, lát sau tôi nghe tiếng xe cứu thương đến. Người tôi đau nhứt,mắt tôi nhắm nghiền lúc mơ màng tôi nghe tiếng bà ngoại gọi tôi "Tiểu Hiên, tỉnh dậy đi..."

☆☆☆

Hơn hàng nghìn năm trước có một phái Y Sơn, họ hành hiệp trượng nghĩa, chữa bệnh cứu giúp dân lành, trừ ma diệt yêu được người đời ca tụng và tôn sùng. La Tử Ưu là người sáng lập ra môn phái, người đời thường gọi bà ấy là Y Sơn Thánh Mẫu.

Ngày ấy, phái Y Sơn tọa lạc tại vùng đất Thượng Nghi nơi này là một lãnh thổ rộng lớn, dân cư đông đúc, người dân sống với nhau hòa thuận, mùa màng bội thu, đời sống sung túc, từng tấc đất từng cây cỏ đều là những loài thuốc quý hiếm.

Vùng đất Thượng Nghi là ranh giới của Biện Thành Quốc, một quốc gia cường thịnh lúc bấy giờ. Họ có vô số lãnh thổ rãi rác khắp nơi, họ dùng quyền lực và vàng bạc đá quý để đổi lấy lãnh thổ mở rộng đất nước của mình. Duy chỉ có vùng đất Thượng Nghi này làm họ luôn dè chừng và không dám bén mảng đến.

Vì sự phát triển phồn thịnh của phái Y Sơn mà những người trong vùng cũng như khắp nơi trong thiên hạ biết đến uy danh của phái Y Sơn đều cho con mình vào phái tầm sư học đạo.

Trong rừng Thái Bạch một thiếu nữ tầm 16 17 tuổi, đang tìm kiếm thứ gì trên những táng cây cao, cô vừa tìm vừa gọi

"La Mộc Hiên...muội ra đây cho tỷ!"

Tôi rút mình vào một táng cây to, lấy tay che miệng cười khúc khích.

"Nếu muội không ra, ta sẽ đi mách sư phụ phạt muội đấy!" Thiếu nữ kia đe dọa

Tôi vẫn im lặng trốn, thấy tỷ ấy bất lực đi về tôi cười thầm trong bụng "Định dọa muội à..." Vừa dứt lời tôi bỗng giật mình vì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy chân tôi.

Tôi hét toáng lên: "Aaaaa....có ma!"

Đột nhiên, tôi nghe tiếng một người con trai thều thào nói: "Đừng la lớn...xin cô...ta là người..."

Tôi định thần lại ngồi xổm xuống nhìn kĩ "Hắn ta là người mà...làm mình hết hồn!"

Tôi khều hắn ta nhưng không thấy động tĩnh, đành phải kéo hắn vào gốc cây gần đó. Thấy người hắn mềm nhũn, tay chân bị thương, mặt mũi lắm lem tôi đành lấy bình nước vắt ngang hông xuống cho hắn uống. Lát sau hắn tỉnh lại: "Đa tạ cô!"

Tôi hỏi: "Trông ngươi yểu xìu vậy, có phải đói mấy ngày nay rồi không?"

Hắn ta gật đầu, tôi lấy trong túi ra một cái bánh rồi đưa hắn: "Này...ăn đi, ta còn bấy nhiêu đây thôi!".

Tôi thấy hắn ăn ngon lành, tôi hỏi: "Ngươi tên gì, từ đâu đến, sao lạc vào rừng này?"

Hắn trả lời: "Cô cứ gọi ta là Triệu Lăng là được, mẹ ta đang bị bệnh, nghe nói Thái Bạch có nhiều cây thuốc quý nên ta đành lên đây hái ít thảo mộc cứu mẹ. Nhưng không ngờ...".

"Ngươi lạc đường đúng không?" Tôi hỏi hắn

Hắn ta gãi gãi đầu, tôi nói: "Rừng này ít ai vào được mà ra được hết, ngươi chưa từng nghe qua sao?"

Hắn trả lời: "Ta và mẹ vừa mới đến đây, cũng chỉ biết rừng này có nhiều thuốc quí hiếm nên mạo hiểm lên đây tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ."

Tôi suy nghĩ rồi đáp: "Thấy ngươi có lòng hiếu thảo...vậy ta sẽ giúp ngươi. Có điều giờ sắp tối rồi...mai ta giúp ngươi hái ít thuốc rồi dẫn ngươi ra khỏi rừng. Giờ ta phải về nếu không sư phụ lại trách tội."

Tôi xoay bước rời đi nhưng sực nhớ, nếu bỏ hắn ta ở đây mặc hắn đói khát, đêm ở rừng cũng rất lạnh. Sư phụ cũng đã dạy "giúp người phải giúp cho trót". Tôi đành quay lại chỗ hắn "Này...ngươi định ở đây tới sáng mai sao?"

Hắn mệt mỏi dựa lưng vào thân cây đáp: "Đành vậy thôi, hai ngày nay ta vẫn vậy mà..."

"Đứng dậy đi...ta đưa ngươi đến chỗ này!" Tôi vừa kéo hắn ngồi dậy vừa nói.

"Uiiii....đau" Mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn, có lẽ tôi kéo trúng vết thương của hắn nên hắn la lên.

Tôi cười khổ dìu hắn vào hang động cách đó không xa. "Tối nay ngươi ở đây đi, ngươi là người đầu tiên biết đến chỗ này đấy. Từ trước đến nay ta không cho ai biết đâu đấy!".

Hắn chật vật ngồi xuống tựa người vào hòn đá rồi cười giã lã: "Thế thì thật quý hóa cho ta quá!"

Nhìn hắn ta nói kìa, như châm chọc mình, tôi hận không thể đem hắn đánh một trận. Nhưng chợt nghĩ tới hắn còn mẹ già đành nuốt cơn giận xuống nói: "Ngồi yên đấy đợi ta, tối nay ta quay lại!"

Nói rồi tôi xoay người rời khỏi hang động kia quay về Y Sơn Quán. Đến nơi tôi thấy sư phụ và các sư huynh, sư tỷ đang dùng bữa. Tôi rón rén bước vào, mặt cúi gầm ăn phần của mình. Sư phụ nói: "Tiểu Hiên, mấy ngày nay sư phụ không có ở đạo quán con có nghe lời các sư huynh, sư tỷ không?"

Tôi thầm nghĩ xong đời rồi, chuyến này không phạt lộn ngược đọc sách cũng phạt chẽ củi, nấu cơm thôi! Tôi vờ vẻ mặt ngây thơ vô số tội, ngước đôi mắt ngấn nước nhìn sư phụ: "Con ngoan lắm...con không phạm sai lầm gì hết ạ".

Sư phụ nhìn về phía Ngũ tỷ tỷ: "Thiên Nhi, con nói xem...Tiểu Hiên không có ta ở nhà nó như thế nào?"

Tôi quay lại nhìn tỷ ấy bằng ánh mắt cầu xin, tỷ ấy nhìn sư phụ nói: "Muội ấy ngoan lắm ạ, chịu luyện tập viết chữ mỗi ngày, muội ấy rất siêng năng!"

Tôi cười thầm trong bụng "Đúng là tỷ tỷ tốt!"

"Thế còn con thì sao, Lạc Bân?" Sư phụ quay sang Đại sư huynh hỏi.

Tôi thầm than trời, tôi nhìn sư huynh bằng ánh mắt trìu mến, huynh ấy nhìn tôi cười cười rồi nói: "Tiểu Hiên rất ngoan, ngày nào con cũng kiểm tra bài tập của muội ấy cả, từ dược đến kiếm phổ muội ấy làm rất tốt ạ!"

Sư phụ quay sang nói với tôi: "Thế lát nữa ăn cơm xong, con đọc Lục Tâm Kinh cho sư phụ xem nhé!"

Tôi suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ xong lại chạy nhảy khắp nơi. Cả nét chữ còn quên lên quên xuống làm sao có thể trả bài cho sư phụ. Tôi quyết định nhận tội trước khi sư phụ phạt mình. Sau giờ cơm tôi đến phòng sư phụ, vừa vào trong tôi liền thú nhận tội lỗi mong được khoan hồng:"Sư phụ...con biết lỗi rồi! Con hứa từ này sẽ chăm chỉ học hành, cố gắng tiến bộ!"

Sư phụ nói: "Ta biết rõ từ lâu rồi, nhưng mà trong mười ba đệ tử ta nhận nuôi thì chỉ có mỗi con làm ta lo lắng nhất. Từ nhỏ con đã không có cha mẹ, ta thương yêu con như con ruột của ta. Nhưng con thì..."

Tôi thở dài nói: "Sư phụ Tiểu Hiên sai rồi, bây giờ con sẽ về học Lục Tâm Kinh. Mai sẽ trả bài cho sư phụ."

... ☆☆☆...

Nói rồi tôi chuồn thẳng ra cửa còn không quên chúc ngủ ngon sư phụ. Tôi về phòng học đến nửa khuya mới nhớ, tên kia đang đợi tôi trong rừng. Tôi đành lén xuống nhà bếp lấy vài món rồi mang đến cho hắn.

Lúc vào hang tôi thấy hắn đang ngủ, bèn tìm ít cây khô đốt lửa sưởi ấm. Thấy có tiếng động hắn tỉnh dậy "Sao khuya rồi cô còn ở đây?"

Tôi vừa thổi lửa vừa đem phần cơm đưa hắn: "Lão nương ta đã hứa quay lại thì sẽ quay lại, ăn đi!"

Nghe tôi nói vậy hắn đang ăn liền phì cười: "Mới tí tuổi đã thành bà lão rồi cơ à?"

Tôi liếc hắn rồi chẳng thèm để ý, tôi trực tiếp đi về phía hắn, tưởng rằng tôi sẽ đánh hắn nên hét lên: "Này...này cô định làm gì?"

Tôi trừng mắt bảo: "Ngươi bé bé cái miệng thôi, ta giúp ngươi thoa thuốc!"

Hắn im lặng nhìn tôi, không biết nghĩ gì mà ngồi cười ngốc tôi đành mở miệng hỏi: "Cười gì?"

Hắn ta giở giọng trêu đùa nói: "Nhìn kĩ cô cũng xinh đấy chứ, có điều...tính tình như bà thím ấy, dữ không ai bằng?"

Tay tôi đang băng bó cho hắn đành bóp vào vết thương cho hắn ngậm miệng lại: "Có tin ta đánh ngươi rồi quẳng ngươi xuống sông cho cá ăn không?"

Hắn đành ngậm miệng không nói gì. Băng bó xong tôi định đứng dậy rời đi hắn hỏi: "Cô tên gì?"

Tôi hừ một tiếng rồi bảo: "Không nói cho ngươi biết"

"Ta nghe cô nương xinh đẹp kia gọi cô là La Mộc Hiên. Thế...sau này ta sẽ gọi cô mà Hiên Nhi nhé!" Hắn ta cười cười nói

Tôi đáp: "Tùy ngươi, ta phải về rồi! Mai ta đưa ngươi ra khỏi rừng."

☆☆☆

Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm lẻn ra sau rừng dắt tên kia về. Trước khi đi tôi còn lấy túi bỏ một ít thảo dược đưa cho hắn: "Cầm đi, có thể sẽ giúp ích cho bệnh tình của mẹ ngươi!"

Hắn cầm túi thuốc rồi bảo: "Đa tạ cô, ơn này sau này ta sẽ trả!"

Tôi xua tay: "Đừng khách sáo! Chắc không gặp nhau nữa đâu".

Hắn cười cười: "Chuyện đời đâu ai biết được, tạm biệt!" Nói xong hắn xoay người rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng hắn mà đâu ngờ rằng lần gặp gỡ ấy, là những chuỗi sự việc nối tiếp diễn ra sau này...

(Còn tiếp)