Mộng Tình Nhân

Chương 59: Hiểu lầm



Đêm nay gió đặc biệt lạnh hơn mọi ngày, cái lạnh thấm sâu vào da thịt, đông cứng máu huyết trong tim. Tâm trí Ngọc Thuần rối bời mỗi khi nghĩ đến anh trai, cô không biết nên làm gì cho đúng, nói không được mà im chẳng xong.

Cô đăm chiêu nhìn hồ cá trong sân, cơn gió nhẹ qua đong đưa từng chiếc lá, không biết qua bao lâu Ngọc Thuần dứt khoát đứng lên, cô muốn tìm anh trai hỏi rõ chuyện đêm nay, muốn nghe lời giải thích từ anh.

Cửa phòng vừa mở, hình bóng Trọng Huấn xuất hiện trong tầm mắt, anh mím môi giúp Ngọc Thuần đóng cửa phòng, trong ánh nến lập lòe anh kéo cô ngồi xuống cùng mình. Trọng Huấn vuốt ve bàn tay nhỏ của em gái, nhớ về hình dáng cô lúc bé khóe mắt cay cay.

"Tìm anh để hỏi chuyện đó đúng không?"

Ngọc Thuần gật đầu, cũng không hỏi vì sao anh biết.

Trọng Huấn hít sâu một hơi, anh nhẹ nhàng nói: "Em muốn hỏi cứ hỏi, anh sẽ trả lời thật lòng."

Ngọc Thuần nhìn người đang nắm tay mình, cô lưỡng lự rất lâu, giả sử sự thật như Ngọc Thuần nghĩ cô chắc chắn sẽ phản đối, anh trai sẽ buồn Ngọc Thuần cũng chẳng vui vẻ. Còn nếu cô giả vờ không biết, mặc cho anh ngày càng lún sâu vào sai lầm, đó là chuyện không thể. Vì chẳng có em gái nào mong anh trai mình phạm sai lầm cả.

"Vậy em hỏi thật nhé?"

"Ừ."

Ngọc Thuần nhìn vào ánh mắt kiên định của anh không chút né tránh.

"Người đó... ý em là anh trai Lục Tuyết tên là gì?"

Trọng Huấn lập tức trả lời: "Khánh Chiêu."

"Thế hai người quen nhau lâu chưa?"

"Quen nhau từ nhỏ, giống như em và Huân Phong vậy."

Ngọc Thuần phát hiện cả người mình đang run đến, đến cả giọng nói cũng run rẩy lạ thường.

"Em hỏi câu cuối cùng, anh làm sao lại cùng thân quyến của mình..." Do quá sức chịu đựng Ngọc Thuần chẳng nói tiếp được, cô cắn môi cúi đầu nhẫn nhịn.

"Em nhầm rồi..."

Trọng Huấn kể cho cô nghe chuyện anh và Khánh Chiêu từ bé đến lớn, không giấu Ngọc Thuần chuyện gì, kể cả việc nhỏ nhặt nhất. Anh kể vô cùng nhập tâm, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, kể được một câu chuyện sẽ bật cười, nụ cười ngọt ngào rực rỡ của kẻ đang yêu, đây là lần đầu tiên Ngọc Thuần tận mắt chứng kiến dáng vẻ của kẻ si tình.

Nước mắt cô rơi đầy khuôn mặt, lồng ngực lạnh lẽo nhói đau. Tình yêu đối với Trọng Huấn như ngôi đền thiêng liêng, ngôi đền ấy bị chính em gái mình đập phá, liệu anh có hận cô không?

"Anh rất yêu Khánh Chiêu à?" Cô ngập ngừng nhìn anh không muốn bỏ sót bất cứ biểu cảm nào.

"Đó là đương nhiên, sau này khi em gặp được người mình yêu em sẽ hiểu."

Ngọc Thuần ôm mặt khổ sở, cô nghẹn ngào giọng nói thê lương.

"Em hiểu nhưng anh à... cuộc sống này chính là thử thách, chúng ta phải làm việc mình không thích làm, rời bỏ người mình muốn gần bên, cố gắng không yêu người mình yêu, anh có hiểu ý em không?"

Trọng Huấn thu lại nụ cười, anh nhìn Ngọc Thuần bằng ánh mắt xa lạ: "Đêm nay em rất lạ, ở quán trà chẳng nói câu nào, về nhà thì nói mấy lời khó hiểu, rốt cuộc em muốn gì?"

Ngọc Thuần cười xót xa, chẳng lẽ anh muốn cô phải tự miệng nói anh đừng yêu Khánh Chiêu nữa, quên anh ấy đi! Sao cô có thể tàn nhẫn nói ra những lời mà ngay chính bản thân cô cũng thấy đau đớn?

Cảm giác nghèn nghẹn ở cổ làm cô muốn phát điên, Ngọc Thuần nắm chặt hai bàn tay, dùng chút lý trí cuối cùng nhắc nhở.

"Hai người là họ hàng đấy, chúng ta là người thân, là thân bằng quyến thuộc, không thể được."

Trọng Huấn nghệt mặt khi nghe những lời nói của Ngọc Thuần, gương mặt trầm buồn dần xán lạn, cô quay mặt đi nơi khác hai bả vai run run. Ngọc Thuần nghĩ anh trai đau lòng, lúc muốn cho anh một cái ôm ấm áp thì anh phì cười, tiếng cười khoái trá tột độ.

Anh xoa đầu cô em gái ngốc nghếch, lời nói pha lẫn ý cười.

"Em gái anh khóc chỉ vì nghĩ bọn anh là họ hàng?"

"Chứ còn gì nữa?" Cô trả lời, mụ mị đến ngây dại.

"Trời ơi em tôi ngốc thật!" Anh lau từng vệt nước mắt trên mặt Ngọc Thuần, nói rõ ràng từng chữ: "Anh và Khánh Chiêu không phải họ hàng. Khánh Chiêu là con nuôi của dì dượng, chuyện này ai cũng biết chỉ một mình em là không biết."

"Anh nói gì cơ?" Ngọc Thuần như người trong cơn mê, lời anh nói cô nghe nhưng không hiểu.

Trọng Huấn búng trán Ngọc Thuần, anh nhắc lại: "Khánh Chiêu là con nuôi của dì dượng, bọn anh không phải họ hàng."

"Thật sao?"

"Thật."

Ngọc Thuần bịt miệng che giấu tiếng hét vui mừng, chờ cơn kích động đi qua, cô nắm lấy tay anh thận trọng hỏi lại: "Anh không lừa em đúng chứ?"

Trọng Huấn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến: "Những lời anh nói là thật có trời cao chứng giám. "

Ngọc Thuần ôm anh mừng vui khôn xiết, chỉ vì chuyện này cô đã buồn rầu cả đêm, còn khóc nữa, cũng may mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

"Sao anh không nói sớm, làm em lo lắm đấy. Sau này có chuyện gì phải nói với em đầu tiên đấy nhớ chưa?"

"Anh nhớ rồi!" Trọng Huấn nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ngọc Thuần, anh cất giọng vui vẻ: "Nhờ vậy mới biết em gái thương anh cỡ nào, không uổng công nhường thịt cho em suốt bao năm nay."

"Nói khùng điên gì vậy, em không thương anh thì thương ai?" Cô sụt sịt đáp.

"Anh đó chẳng hiểu gì hết, em không ham gì mấy câu khen ngợi giả dối của người khác, em chỉ mong người nhà yên vui hạnh phúc. Sau này bất luận anh làm gì, thích ai em đều ủng hộ hết, người khác muốn nói gì thì kệ họ, anh nên nhớ luôn có em ở bên, luôn ủng hộ anh."

Cả cuộc đời Trọng Huấn ngoài Khánh Chiêu ra thì gia đình là quan trọng nhất, anh luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, dù vất vả bao nhiêu đều không màng.

Thứ anh muốn nhận không phải gấm vóc lụa là, chỉ đơn giản là cái ôm ám áp và câu nói tin tưởng. Trách nhiệm trưởng nam gánh vác dòng tộc quá lớn, có đôi khi tưởng chừng không tiếp tục nổi, mỗi lúc như thế người thân yêu luôn là động lực để anh bước tiếp. Bao vất vả anh đều thấy đáng, mệt nhọc chẳng sánh bằng nụ cười người thân. Vào lúc Ngọc Thuần nói tin tưởng mình, Trọng Huấn như đã có cả thế giới trong tay.

"Thuần nghe anh nói, nếu sau này không thể tìm được người em muốn gả thì đừng tùy tiện gả đi. Cùng lắm anh nuôi em cả đời, biết chưa?"

Ngọc Thuần lại khóc rồi, lần này là vì cảm động. Ở thế giới bên kia không ai hứa sẽ bảo vệ cô cả đời, họ chỉ dạy cô làm sao trở nên mạnh mẽ giỏi giang, có vấp ngã vẫn phải đứng lên, dù đau cũng không được khóc. Từ rất lâu Ngọc Thuần đã quên mất cảm giác ấm áp từ người thân trông như thế nào.