Mộng Tình Nhân

Chương 62: Thích anh từ khi đó



Tiếng khóc than đau xé lòng âm ỉ mãi không dứt ra, từng thi thể ngã xuống trước mắt Ngọc Thuần, có người chưa kịp nhắm mắt, ánh mắt ran mợ và mùi máu tanh nồng thoang thoảng trong không khí trở thành bức tranh kinh dị đả kích tinh thần. Ngọc Thuần bàng hoàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, đã là lần thứ hai cô mơ thấy giấc mơ đó, cả hai lần đều sợ hãi. Cô không biết vì sao mình cứ mơ thấy hình ảnh đáng sợ kia, những người trong mơ Ngọc Thuần chưa từng gặp, khung cảnh xa lạ khiến cô thấy bất an.

Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, Chi Ái bưng chậu nước ấm bước vào nhìn thấy Ngọc Thuần mặt tái xanh, đôi mắt đờ đẫn vô hồn đang tựa lên đầu giường nhìn mình. Trông Ngọc Thuần như không được khỏe, Chi Ái bèn đến kiểm tra xem tiểu thư có nóng không, Ngọc Thuần không nóng ngược lại còn rất lạnh.

"Chị có chỗ nào không khỏe đúng không?"

Ngọc Thuần chỉ lắc đầu không nói. Chi Ái càng lo lắng hơn, cô nhớ ra.

"À đúng lúc Đặng đại phu ở đây, để em gọi anh ấy đến."

"Đặng đại phu đến đây làm gì?" Ngọc Thuần cất tiếng thều thào.

Chi Ái kể: "Đêm qua cô Kim Nhã không biết ăn trúng thứ gì, ôm bụng kêu khóc suốt đêm, bà tư phải đích thân đến hiệu thuốc Vĩnh Xuân mời đại phu. Sau khi uống thuốc cô Kim Nhã đã đỡ đau, sáng nay Đặng đại phu đến kiểm tra."

Ngọc Thuần xuống giường, loạng choạng rửa mặt thay y phục. Lần trước vì chuyện của Kim Bội Ngọc Thuần đã đến Vĩnh Xuân nhờ giúp đỡ, may mà Đặng đại phu chịu giúp cô, sau đó vì công việc bộn bề, Ngọc Thuần còn đi Đan Dương tận hai tháng cô vô ý quên mất chuyện cảm ơn. Hôm nay nhớ ra Ngọc Thuần muốn tự mình đi cảm ơn.

Băng qua dãy hành lang cuối cùng cô đã đến phòng Kim Nhã, hỏi vú Liêm cô bé thế nào? Vú bảo không còn đau nữa.

Thấy Kim Nhã ngủ say Ngọc Thuần không ở lại lâu, ra đến hành lang cô gọi lớn ngăn cản bước chân Đặng đại phu.

"Tiểu thư có việc gì sao?"

Đặng đại phu ôn tồn hỏi, trên môi anh luôn tồn tại nụ cười nhã nhặn, hiền lành.

"Đúng là có việc, lần trước còn chưa cảm ơn anh đã giúp tôi, thật ngại khi phải nói lời cảm ơn vào lúc này, tôi biết đã quá trễ nhưng vẫn cảm ơn anh!"

Đặng đại phu gật đầu cười đáp: "Tiểu thư không cần cảm ơn tôi, đó là việc tôi nên làm. Với lại tôi cũng đâu nói sai sự thật."

"Cũng phải."

Hai người cùng đi về phía cửa lớn, thỉnh thoảng Ngọc Thuần sẽ lén lút nhìn gương mặt của anh, từng đường nét tinh tế mềm mại như tranh vẽ khiến người ta mê đắm, Ngọc Thuần buột miệng khen.

"Đặng đại phu đẹp trai thật, tôi nhìn mãi mà không tìm ra chỗ nào xấu."

Nói xong Ngọc Thuần chỉ muốn đào hố trốn, sao dạo này cô hay làm ra mấy chuyện xấu hổ vậy chứ?

Đặng đại phu trước giờ chưa từng được ai khen mình đẹp trai một cách lộ liễu như Ngọc Thuần, anh gãi đầu ngại ngùng.

“Cảm ơn lời khen của tiểu thư!”

"Những lời tôi nói là thật lòng." Cô nghĩ nếu anh sinh ra ở thời hiện đại, dám chắc đã bị mấy công ty giải trí hốt đi, với nhan sắc đó dù đứng yên một chỗ cũng đủ tỏa sáng.

"Chúng ta gặp nhau ba lần mà tôi vẫn chưa biết tên anh? Tôi tên Ngọc Thuần còn anh?"

Ngọc Thuần cho rằng nếu đã gặp nhau lần thứ ba thì chứng tỏ cả hai có duyên, nếu đã là duyên trời ban cô nên biết trân trọng.

"Tôi tên Kiến Phúc, sau này tiểu thư cứ gọi thẳng tên tôi, đừng gọi Đặng đại phu."

"Vậy anh cứ gọi tôi là Ngọc Thuần đừng gọi tiểu thư nữa, từ nay chúng ta là bạn."

Kiến Phúc cười rực rỡ, anh đồng ý: "Ừm, chúng ta là bạn."

Sau khi tiễn người bạn mới đi, Ngọc Thuần liền tìm Trọng Huấn, cô muốn biết kết quả tối qua thế nào?

Ngọc Thuần gõ cửa hai lần chờ rất lâu mới có người mở cửa, Trọng Huấn ngáy ngủ tựa cửa ngáp ngắn ngáp dài.

"Em gặp anh có chuyện gì à?"

Nhìn bộ dạng thảm hại của anh ít nhiều Ngọc Thuần cũng đoán được kết quả.

"Em muốn hỏi anh chuyện đêm qua, cái cô gái ấy là ai thế? Rồi anh nói gì?"

Trọng Huấn bỏ vào phòng, Ngọc Thuần theo sau nhìn anh nằm bất động trên giường trông rất đáng thương.

"Còn thế nào được nữa, thì đương nhiên là anh từ chối rồi."

"Em biết mà." Ngọc Thuần tặc lưỡi, giật chiếc chăn đang phủ nửa người Trọng Huấn ra: "Cái em muốn biết là chi tiết."

"Thì là..."

Trọng Huấn hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra đêm qua, cô gái xinh xắn với mái tóc dài óng ả và làn da trắng hồng, cô e thẹn len lén quan sát sắc mặt anh. Công bằng mà nói cô gái kia khá xinh xắn đáng yêu, so sánh với Ngọc Thuần còn đáng yêu hơn bội phần.

Cô ngập ngừng thổ lộ: "Em thích anh, anh Trọng Huấn!"

"Thích anh hả?" Trọng Huấn ngây người, anh ngỡ ngàng nhìn cô gái lạ mặt, lại nhìn Khánh Chiêu cười gượng gạo.

"Nhưng em là ai thế? Anh không biết em là ai cả?"

"Em là Nguyên Nhụy, có lẽ anh không nhớ em là ai. Nhưng lúc nhỏ em từng gặp anh rồi, anh giúp em đuổi bầy chó hoang, cho nên..."

Nguyên Nhụy hồi hộp cả lòng bàn tay đầy mồ hôi. "Em đã thích anh từ khi đó."

Trong trí nhớ của Trọng Huấn đúng là anh từng giúp đỡ một cô bé, nhưng không ngờ cô bé đó lại đem lòng thích mình. Đứng giữa người mình yêu và người yêu mình Trọng Huấn cực kỳ bối rối, không phải vì anh không biết chọn ai, mà là vì không biết nên từ chối Nguy Nhụy thế nào? Nhìn cô cũng trạc tuổi Ngọc Thuần, anh không nỡ làm tổn thương cô gái trẻ.

"Sau đó thì sao?" Ngọc Thuần cắt ngang câu chuyện.

"Thì anh nói với em ấy là anh không thích em ấy, bảo em ấy đi tìm người khác đi."

"Anh tàn nhẫn thế à?" Ngọc Thuần nằm xuống, gối đầu lên bụng anh.

"Ít ra anh cũng nên nói tiếc là em đến muộn rồi, anh đã có người mình yêu, sau đó nắm tay anh Khánh Chiêu trao nụ nồng thắm."

"Thế còn tàn nhẫn hơn đấy chị hai." Trọng Huấn lạnh lùng tuyên bố.

"Nghĩ cũng lạ, sao đột nhiên cô ấy lại chạy đến tỏ tình với anh, là do đơn phương lâu năm quá hay sao?"

Chưa đợi Ngọc Thuần nghĩ xong bên ngoài truyền đến tiếng cãi nhau ầm ĩ, trong mớ âm thanh hỗn loạn chất giọng chua chát của Quyển Dư không lẫn vào đâu được. Ngọc Thuần bật dậy nhìn qua khe cửa, cô kể cho anh nghe.

"Dì hai với dì ba đang đấu khẩu ngoài sân sau, không biết xích mích gì mà mặt hai người trông rất căng."

Trọng Huấn cười châm biếm, anh trùm chăn kín đầu, giọng như nghẹt mũi.

"Em ra ngoài xem đi, anh phải ngủ rồi. Ra ngoài nhớ đóng cửa đấy."

Ngọc Thuần bĩu mỗi, chuyện cô cần biết đã biết thì còn ở đây làm gì?

Trong sân sau chia làm hai phe, một phe là dì hai Quyển Dư, phe còn lại của dì ba Đàm Hương. Hai người chửi nhau rất hăng say, cơ hồ không nhận ra người mới đến.