Mộng Tình Nhân

Chương 67: Bạn chuối!



Cảnh vật trước mắt ngày càng lạ lẫm, Ngọc Thuần chạy qua khu chợ đông đúc, có lẽ cô đang ở khu nhà dân, những căn nhà to lớn lợp ngói đỏ, ngoài cổng đặt đôi tượng sư tử đá cao hơn đầu người. Đằng xa có nhà mở cổng, Ngọc Thuần nhắm mắt chạy vào đó, cô mặc kệ chủ nhà là ai, chuyện trước mắt là thoát khỏi Vân Dân những chuyện khác đều để sau.

Trước khi Vân Dân chạy đến cửa lớn đã bị Ngọc Thuần đóng lại, hắn ta chỉ có thể ở ngoài đập cửa la hét, Ngọc Thuần chống hông thở phì phò, lồng ngực như nổ tung, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt, cô dựa lưng lên cửa nhìn người đứng cạnh mình, vui mừng thốt lên.

"Sao anh ở đây vậy, trùng hợp quá lại gặp nhau rồi."

Doãn Kỳ nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô, anh không thèm quan tâm câu hỏi, ngữ điệu chẳng mấy hài lòng.

"Làm gì mà chạy hớt hải như ma rượt thế hả?"

Cô chỉ ra ngoài cửa, hơi thở ổn định hơn lúc ban nãy.

"Là tên khốn Vân Dân rượt tôi đấy, đúng là tên đần độn, tôi chỉ gạt hắn trên trời có chim bay kìa thế mà hắn cũng tin."

Doãn Kỳ đẩy nhẹ cửa, thông qua khe hở nhỏ quan sát tình hình bên ngoài, Ngọc Thuần nhẹ giọng hỏi.

"Hắn đã đi chưa?"

"Vẫn chưa, còn chờ cô bên ngoài đấy."

Ngọc Thuần mệt mỏi ngồi xổm trên đất, chuyến này xem ra cô không trở về được rồi. Như nhớ đến gì đó Ngọc Thuần ngẩng đầu nhìn Doãn Kỳ ung dung khoanh tay tựa cửa.

"Mà sao anh ở đây vậy?"

Doãn Kỳ điềm tĩnh trả lời: "Đây là nhà tôi mà, không ở đây thì ở đâu."

"Hả?" Thật không ngờ cô chạy bừa cũng may mắn chạy vào nhà người quen, ông trời đúng là không bỏ rơi người tốt, cô nắm tay Doãn Kỳ cầu xin.

"Anh giúp tôi được không?"

"Không được." Anh lạnh lùng từ chối.

Ngọc Thuần than khóc nỉ non, nắm tay anh không buông.

"Anh Kỳ đẹp trai tốt bụng, nhìn mặt anh chắc hẳn là người hiền lành nhân từ, anh cứu giúp người gặp nạn đi mà. Cứu một người như xây bảy tòa tháp, bây giờ anh giúp tôi đỡ công xây bảy cái tòa tháp, không mất tiền không mất thời gian, vậy là hời quá còn gì. Anh Kỳ ơi!"

Doãn Kỳ dần khuất phục dưới chiêu ăn vạ của Ngọc Thuần, anh bảo cô lau nước mắt đứng dậy, Ngọc Thuần làm theo không dám cãi nửa lời, vì hiện tại trong mắt cô Doãn Kỳ là anh hùng lời anh hùng nói thì phải nghe.

"Đợi tôi kêu Chuối ra."

Ngọc Thuần nghĩ Chuối là người nào to con mạnh mẽ đấm vỡ mồm Vân Dân, nào ngờ anh kêu ra một con chó béo núc ních. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy nó Ngọc Thuần đã trốn sau lưng Doãn Kỳ, anh thở dài bất lực.

"Nó không có cắn đâu, ra đi!"

Cô bám áo anh, sống chết không chịu ra: "Chủ nhà nào cũng nói như anh đến cuối cùng nó vẫn cắn đó thôi. Anh có phải là nó đâu mà biết nó không cắn."

"Thật sự là nó không cắn thật mà."

Anh kéo cô ra trước, nắm tay Ngọc Thuần đặt lên đầu con chó. Ngọc Thuần giãy nảy, cô rất sợ đau nhìn hàm răng bén nhọn của nó cũng biết lực cắn không hề nhẹ, lỡ nó cắn cô thì làm sao đây?

Giọng nói kiên định của Doãn Kỳ cứ vang lên sau tai.

"Đảm bảo là nó không cắn."

Khi bàn tay Ngọc Thuần chạm lên đầu nó, cảm nhận đầu tiên là mềm mại, cứ như sờ vào thảm lông vậy, mềm mịn êm tay. Anh không nói dối nó thật sự không cắn, còn ngoan ngoãn ngồi im cho cô sờ.

Ngọc Thuần thở dài, ban nãy thấy nó to lớn cô đã rất sợ. Lúc bé hàng xóm có nuôi một con chó rất to, mỗi lần cô đi học về đều bị nó rượt, dần dần sinh ra cảm giác sợ những con chó lớn.

Hôm nay cô mới biết không phải con chó lớn nào cũng đáng sợ, ngược lại như bạn Chuối rất hiền. Chuối có bộ lông trắng dày, thân hình mũm mĩm sờ đâu cũng thấy mỡ. Chuối có hai mắt đen tròn, tai nhỏ hơi cụp xuống, chẳng biết sao nhìn mặt Chuối rất buồn cười, còn thấy bạn rất ngốc.

Sợ hãi vừa rồi theo gió bay đi, Ngọc Thuần buông bỏ phòng bị, ngồi xuống bậc thềm dang tay ôm Chuối vào lòng, cô cười thích thú, tấm tắc khen.

"Ôm đã quá, như ôm con gấu vậy. Mềm quá đi!"

Doãn Kỳ đợi cô ôm Chuối chán chê, anh thấy Vân Dân còn chưa chịu đi bèn mở cửa hạ lệnh.

"Chuối ra ngoài đuổi người lạ đi đi, mau lên!"

Anh vỗ lên đầu nó hai cái, Chuối nghe lời rời xa vòng tay Ngọc Thuần, chạy ra ngoài sủa inh ỏi.

Ngọc Thuần chống tay đứng dậy, thò đầu ra nhìn cảnh tượng trước mắt khiến cô bật cười, Chuối tuy béo nhưng chạy rất nhanh, nó vừa sủa vừa rượt Vân Dân chạy vòng quanh, hắn ta còn ngoan cố không chịu đi, một người một chó ầm ĩ rất lâu.

Vân Dân quát mắng: "Con chó điên, mày cút ra chỗ khác cho tao."

Chuối gầm gừ, chắc nó biết Vân Dân đang mắng nó. Thấy Chuối hung dữ Vân Dân có chút e dè, hắn định rời đi thì Chuối nhào tới cắn vào mông hắn ta. Vân Dân thét lên đau đớn, hắn vũng vẫy ôm cái mông đang chảy máu khập khiễng bỏ chạy.

Giành được chiến thắng, Ngọc Thuần vui mừng vỗ vai Doãn Kỳ, cô hỏi anh:

"Hết tên để đặt sao mà anh gọi nó là Chuối vậy?"

"Lúc tôi thấy nó thì nó đang nằm trong bãi chuối, nên gọi nó là Chuối luôn."

Thì ra là con chó bị bỏ rơi, nhìn Chuối vừa đáng yêu lại còn thông minh không biết ai lại nhẫn tâm bỏ rơi nó như thế. Cô nghe người ta nói những chú chó từng bị bỏ rơi trong lòng luôn lo sợ người chủ tiếp theo cũng bỏ mình, nên thường nghe lời hơn những con chó khác, và là con chó trung thành không bỏ chủ.

"Chó mà tên Chuối, mà nhìn nó có giống chuối đâu, hệt như con heo."

Ngoài miệng tuy nói vậy Ngọc Thuần vẫn rất yêu mến bạn Chuối, nhờ nó mà cô thoát khỏi tên xấu Vân Dân.