Một Bông Hoa Hồng

Chương 1



Lam Khuê được sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền lực. Cũng như mọi thế gia khác, ngôi nhà này không hẳn được xem là một gia đình hoàn chỉnh. Cô được sinh ra bởi một người tình nhân của gia chủ, không phải mỗi cô mà còn một vài đứa trẻ nữa cũng thế. Lam gia có tận sáu người con nhưng chỉ hai người con được chính thê sinh còn lại là kết quả của nhưng cuộc ngoại tình nhơ bẩn.

Năm nay Lam Khuê vừa tròn 20, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô đã có thể phụ giúp việc trong công ty của cha Lam. Vì ý muốn của cha cô phải vừa hoàn tất việc học của mình vừa giúp quản lý công ty cùng anh chị, bận rộn như muốn phân thân ra vậy.

"Lam Khuê, mệt lắm không em?"-Lam Miên đưa cho cô một lon nước, hỏi

Lam Khuê nở nụ cười với anh lễ phép đáp "Không đâu anh, anh không đi họp sao? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi"

Lam Miên là tiểu thiếu gia người con thứ hai của Lam gia, anh là con do chính thê sinh, đây được xem là người anh thân thiết với cô nhất. Lam gia tuy nhiều con với xuất thân có vẻ lộn xộn, tuổi tác xêm nhau, có những người còn bằng tuổi. Từ nhỏ họ không ở với mẹ mà được Lam gia thu về, do chính tay Lam đại phu nhân nuôi dưỡng. Bà là người hiền đức không chút giận lên trẻ con bởi theo bà chúng không có lỗi nhưng tâm bà với chồng đã nguội lạnh từ lâu. Cũng nhờ bà mà những đứa con mới có thể hòa thuận được như bây giờ.

Lam Miên lập tức ôm cánh tay Lam Khuê nỉ non " Khuê nhi, anh có hẹn với bạn sắp trễ giờ rồi"

Lam Khuê nhìn anh nhất thời không biết nói gì cho phải. Này là lại muốn xin xỏ cô tăng ca giùm còn anh thì đi chơi chứ gì "Miên ca, anh đã 25 rồi đó, trưởng thành lên anh"

Lam Miên dụi đầu vào vai Lam Khuê "Giúp anh đi Khuê nhi, lần cuối mà Khuê nhi, năn nỉ em đó"

"Thôi được rồi, thôi được rồi, lượn nhanh đi"

Lam Miên như được đại xá buông Lam Khuê ra vui vẻ biến mất tăm. Lam Khuê nhìn mail công việc Lam Miên gửi, bầu trời như muốn sụp đổ. Cô cũng muốn đi chơi mà.

___________

Đồng hồ tích tắc từng nhịp, đến khi xong việc đồng hồ cũng vừa điểm 3 giờ sáng. Đứng dậy chuẩn bị về nhà học bài, đã cuối cấp cô cần thi tốt nghiệp nữa, mệt quá, một tuần qua số giờ cô ngủ tổng lại chỉ vỏn vẹn 5 tiếng. Mai là cuối tuần nhưng tư cách là một tiểu thư cô còn phải tinh thông cầm-kì-thi-họa nên cô phải lên lớp bổ túc.

Vừa đi được hai ba bước trước mắt bỗng tối sầm làm thân thể cô lảo đảo vài bước, đầu đau nhói. Chắc vì ăn không đúng bữa và làm việc quá sức. Cô nhanh chóng ổn định lại rồi bước ra ngoài về nhà.

Trên đường cô suy nghĩ ngổn ngang về nhiều thứ, mọi thứ cứ rối hết cả lên. Dù đã 3 giờ sáng nhưng xe cộ trên đường vẫn không thưa bớt, tiếng còi ầm ĩ như tâm trạng cô lúc này vậy.

Đang lan man lượn lờ trong tâm trí cơn đau khi nãy lại bất ngờ đánh úp, đợt này nó càng mãnh liệt hơn. Cô cố chịu đựng đứng vững nhưng trái tim như bị kim đâm, cô đau đớn ngã quỵ trên nền gạch vỉa hè. Cố với lấy điện thoại, cô bất tri bất giác gọi cho mẹ. Đầu giây bên kia bắt máy "3 giờ sáng, cô đang làm phiền tôi đấy" rồi lại kéo theo tiếng tút thật dài.

Cơn đau có vẻ giảm, cô đưa điện thoại ra trước mắt tặc lưỡi "Sao lại gọi cho bà ta cơ chứ,haiz"

Tưởng như đã ổn nhưng trái tim lại bắt đầu đau nhói, khi còn thanh tỉnh cô vội gọi cho Lam phu nhân.

Đầu dây nhanh chóng đáp "Khuê nhi? Con chưa về sao? Cả tuần nay thức khuya xuất, nhanh về nghỉ ngơi đi.......Khêu nhi, Khuê nhi" mãi không thấy ai trả lời bà bắt đầu hoảng loạn liên tục kêu tên Lam Khuê.

Lam Khuê đau muốn chết cố gượng trả lời bà "Mẹ ơi cứu con với, đau quá mẹ ơi".

Lam phu nhân sợ hãi gọi tên Lam Khuê liên tục nhưng chỉ có tiếng thở yếu ớt đáp lại bà, Lam phu nhân nhanh chóng đánh thức Lam Uyên dậy "Uyên nhi Uyên nhi, Khuê nhi có chuyện rồi"

Lam Uyên đang định phát cáu vì bị phá giấc ngủ nhưng nghe Lam Khuê gặp vấn đề rất nhanh cô bật dậy khỏi giường. Vơ vội mắt kính trên bàn "Khuê nhi sao thế mẹ?"

Lam phu nhân gấp đến độ luống cuống, viền mắt đỏ hồng cả lên "Mẹ không biết, con bé giọng nói rất yếu, còn nói nó đau lắm".

Cha Lam-Lam Minh bị ồn tỉnh giấc nghe được Lam phu nhân nói liền gấp gáp liên hệ thư ký tìm vị trí Lam Khuê.

Lam Uyên vội lấy điện thoại gọi cho Lam Tuệ Mẫn "Tuệ Mẫn mau đến con đường gần công viên sát bên công ty tìm Khuê nhi đi. Nhanh lên!"

Tuệ Minh đang vui chơi cùng lũ bạn ở một quán bar thì bị chị quát cho lập tức sợ hãi, chột dạ chạy đi lối công ty. Không hiểu đầu đuôi thế nào nhưng anh phải tìm được Lam Khuê nếu không Uyên tỷ sẽ đánh gãy chân anh.

Sau một hồi chạy lòng vòng anh gặp một cô gái mặc chiếc đầm màu xanh ngọc, tóc búi gọn bằng một cây trâm ngọc bích đắt đỏ. Khuê nhi. Lam Tuệ Mẫn vội vã chạy lại đỡ Lam Khuê.

Cơn đau quá khủng khiếp, cô dần mất đi ý thức, thứ cuối cùng nhìn thấy là chiếc điện thoại vẫn còn kết nối với mẹ Lam,bà gọi cô nhưng cô không trả lời được nữa. Đôi mắt sắc sảo xinh đẹp mất tiêu cự và nhắm lại.