Một Chú Một Em

Chương 10: Tình ngay lí gian



Chỉ còn một chút xíu, chút xíu nữa thôi là bàn tay Minh Tuệ kéo được lớp vải xuống. Rốt cuộc người ở trước mặt có phải là người ở trong tim không?

- Làm gì vậy?

Giọng nói trầm cất lên làm cô giật mình, theo phản xạ rút tay về. Gương mặt cúi gằm xuống để đối phương không nhận ra mình.

Quân Viễn đứng lên, cơ thể cường tráng trong chiếc sơ mi trắng muốt vừa đẹp vừa đáng sợ. Những chiếc cúc trên cổ có phần lả lơi. Bàn tay nam tính được đút vào túi quần, biểu hiện của sự không thoải mái:

- Vào phòng biết gõ cửa không?

Hình như lúc nãy mải mê suy nghĩ, căng thẳng quá mà quên béng phép lịch sự tối thiểu trước khi vào phòng. Lá gan của Minh Tuệ teo lại. Cô hoảng tới mức chỉ lắp bắp:

- C-Chủ tịch... đưa tài liệu...

Biết mình không thể trốn tội, cô cúi gập người xuống:

- Xin lỗi! Xin lỗi Đỗ tổng!

Quân Viễn chưa kịp phản ứng lại thì Minh Tuệ đã quay lưng bỏ chạy.

Nhưng nào có dễ thoát như vậy. Đỗ Quân Viễn muốn xem rốt cuộc là kẻ nào cả gan vào phòng, còn nhân cơ hội "lột áo" của mình ra.

...----------------...

Lâm Minh Tuệ, cô nhân viên quèn, hoặc gọi sang hơn là thư kí chủ tịch, cô vắt chân lên cổ chạy từ phòng tổng giám đốc ra.

Vừa chạy, Minh Tuệ vừa nghe thấy tiếng giày da theo sau, át đi cả tiếng thở của mình. Lần này chết thật rồi, chú ấy định đuổi tới bến luôn sao?

Minh Tuệ đánh liều rẽ vào một cánh cửa nhỏ trên hành lang. Chính cô cũng không biết sau cánh cửa đó là gì.

May thay, đây chỉ đơn thuần là một kho chứa đồ. Không gian bên trong khá nhỏ hẹp vì có hai chiếc tủ lớn hai bên, chiều rộng chỉ khoảng vài bước chân. Dưới sàn thì chất đống toàn thùng giấy và thùng các tông.

Cô nhìn quanh, hối hả tìm chỗ trốn nhưng đã muộn rồi. Quân Viễn chỉ cần vài sải chân đã đuổi tới sát nút. Người đàn ông đằng đằng sát khí, bước vào trong phòng chứa đồ. Cánh cửa cũng thuận theo hướng gió mà đóng lại.

Lâm Minh Tuệ bị dọa cho đứng sát vào chiếc tủ lớn đằng sau, gương mặt vẫn cúi gằm, ánh mắt run sợ cắm chặt xuống mũi giày của người đối diện.

Hai bàn tay nổi đầy gân của Quân Viễn giận dữ đặt lên tủ, khóa đường chạy của con cáo nhỏ. Trong không gian chật chội này, muốn thoát cũng khó.

Chất giọng ồm ồm đánh sợ lại vang lên:

- Giỏi. Cô dám chạy. Ngẩng mặt lên tôi xem.

Minh Tuệ lắc đầu lia lịa. Chẳng lẽ nói ngẩng mặt là làm ngay lập tức được sao? Cũng phải để ít thời gian cho cô bình tâm lại chứ. Nhưng cứ như thế này, sợ rằng chú ấy sẽ nổi giận lôi đình. Minh Tuệ đành cắn răng, từ từ hướng mắt lên nhìn Quân Viễn.

Ở tư thế này, cô có thể ngửi được mùi nước hoa, có thể nhìn được gương mặt điển trai. Người đàn ông này đúng là tuyệt sắc giai nhân, chỉ là ánh mắt sắc hơi lạnh lùng mà thôi.

Quân Viễn nhận ra cô gái này. Chính là người đã làm đổ cà phê lên người mình mấy ngày trước. Ông chú nhếch môi, hai tay khoanh lại:

- À, là Lâm Minh Tuệ. Thư kí chủ tịch.

Những ngày qua, Quân Viễn đã nghe chị gái nhắc về cô gái "cà phê" rất nhiều, đến mức thuộc cả tên. Chẳng biết chị thích một người tầm thường này ở điểm nào.

Minh Tuệ có hơi đau lòng. Chú biết cả họ tên của cô nhưng lại không nhớ ra chuyện 8 năm về trước. Là chú đã quên đứa em này, hay đây không phải là Đỗ Quân Viễn của Lâm Minh Tuệ?

- Lần đầu tiên tôi thấy có người tiếp cận tôi theo cách kì lạ này đấy. Nói đi, vì sao lại kéo tay áo tôi xuống?

Tư thế khoanh tay của Quân Viễn khiến vết sẹo như ở ngay trước mắt cô. Bây giờ chỉ còn cách một lớp vải. Minh Tuệ không để tâm đến câu hỏi. Cô chỉ muốn biết người trước mặt có phải là người chú đã khiến mình rung động hay không.

Suy nghĩ rối bời của Minh Tuệ vô tình để lại một khoảng im lặng trong căn phòng nhỏ. Quân Viễn thì không đủ kiên nhẫn để chờ một con nhóc non choẹt mở miệng, chú gật nhẹ đầu vì khó chịu:

- Được, chơi trò giả câm.

Quân Viễn lại cho hai tay vào túi quần như một thói quen:

- Để tôi báo cáo với chủ tịch chuyện thư kí của chị ấy vào phòng sàm sỡ tôi.

"Sàm sỡ...?"

Đến lúc này cô gái mới thoát ra đống suy nghĩ vẩn vơ để phản ứng lại:

- Kh-Khoan! Hiểu lầm rồi!

Khi thấy Quân Viễn định quay lưng đi, Minh Tuệ vội đưa tay nắm áo, mục đích duy nhất là giữ chú lại để có cơ hội giải thích. Nhưng vì hơi hoảng nên có phần mạnh tay. Hàng cúc bị cô kéo cho bung, rơi lả chả xuống sàn.

Hai bên áo đột nhiên bị phanh ra khiến Quân Viễn có chút bất ngờ. Cũng may là đuôi áo được chiếc thắt lưng giữ lại, chỉ hở mỗi cơ ngực chứ không hở bụng. Chú chỉ thể hiện ra ngoài đôi lông mày nhướn nhẹ, thái độ vẫn lạnh ngắt.

Minh Tuệ đã hoảng, giờ càng hoảng hơn, miệng liên tục xin lỗi. Với tính cách của Quân Viễn, đương nhiên không dễ bỏ qua, nhếch mép hỏi:

- Làm những trò này không sợ bị đuổi việc sao?

Đúng là tình ngay lí gian. Cô không biết làm gì ngoài việc xin lỗi, nói hai từ này đến mức sắp cắn lưỡi luôn rồi.

Bỗng nhiên tiếng rì rầm bên ngoài làm cả hai giật mình.

"Em cứ bỏ hàng vào trong kho đi rồi chiều tính tiếp".

Hình như có người sắp mở cửa. Nhưng với tình trạng này... tổng giám đốc và nhân viên đang ở riêng với nhau, áo sơ mi mở toang hoác lộ bờ ngực săn chắc...

Thôi xong, người ta sẽ hiểu lầm mất...