Một Chú Một Em

Chương 29: Có người dắt em đi



Bộ phim kết thúc, dòng chữ trắng dài ngoằng cuối phim bắt đầu cuộn lên trên màn hình. Bóng đèn được bật, chiếu sáng cả rạp. Vài người vươn vai đứng dậy để ra về.

- Phim hay ghê, nhưng cái kết hơi buồn.

Lâm Minh Tuệ vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem giờ. Thấy màn hình tối đen, cô hoảng hốt:

- Ế! Máy tui bị tắt nguồn khi nào vậy?

Cô quay sang nói với người bên cạnh:

- Đợi tui xíu. Lúc sáng bị bà kéo đi chưa kịp trả lời tin nhắn. Giờ phải bật nguồn lên cái đã.

Trong lúc điện thoại đang khởi động, Minh Tuệ nhìn quanh rạp phim rồi lẩm bẩm.

“Công nhận sáng nay nhiều người đi xem ghê”.

Màn hình thông báo đã mở nguồn, ngay lập tức nhảy lên vô số tin nhắn từ Quân Viễn.

[Mun, chưa dậy nữa à?

Alo biết mấy giờ rồi không? Dậy đi cô nương, trễ làm rồi kìa.

Lâm Minh Tuệ em đang ở đâu? Làm ơn bắt máy đi ]

Không chỉ có vậy, các tin nhắn từ đồng nghiệp và chủ tịch hiện lên rất nhiều mà chưa nhận được lời hồi đáp từ cô. Những tin nhắn hầu hết biểu thị sự lo lắng, hoang mang. Theo tình hình này, Minh Tuệ đoán rằng cả công ty đang náo loạn lên để tìm mình.

Minh Tuệ nhìn 2 chữ “trễ làm” thì có chút thắc mắc. Cô giật mình quay sang hỏi người bên cạnh:

- Bảo Nguyên! Sao bà nói hôm nay công ty cho nghỉ?

Cô bạn thân không nói gì. Chỉ im lặng chớp mắt. Minh Tuệ lo lắng, ngay lập tức chạy ra khỏi rạp phim, luống cuống gọi điện cho Quân Viễn.

- A lô chú!

Vừa nghe tiếng cô bé cất lên là Quân Viễn lập tức trả lời.

Lâm Minh Tuệ! Em ổn không? Đang ở đâu?”

Giọng của chú rung nhẹ, hòa lẫn trong đó là sự hoảng loạn. Minh Tuệ vừa chạy trên vỉa hè vừa nói:

- Em đang ra trạm bắt bus về Sapphire! Hôm nay em tưởng được nghỉ làm nên mới đi theo bạn…

Có người dắt em đi ư?”

- Có nhưng em xin lỗi! Em thật sự không cố tình trốn việc!

Nghe đây! Bất kì ai hôm nay đi với em chính là tay sai của Vĩ Khang! Em lập tức tránh xa người đó cho chú!”

Đôi chân Minh Tuệ khựng lại. Cô ngoảnh đầu nhìn ra phía sau. Bảo Nguyên đứng im như một bức tượng trước rạp phim mà không chạy theo mình. Là người bạn thân bấy lâu nay của cô?

Hèn gì Bảo Nguyên dạo này rất lạ, ít liên lạc, còn biết tối nào cô không có ở nhà. Thì ra là theo phe Vĩ Khang.

A lô! Em có nghe chú nói không?”

Chú đến đón em nhé? Em đang ở đâu?”

Alo?”

Cô gái nhỏ buông thõng tay, mặc kệ tiếng gọi phát ra từ điện thoại, chân đi như người mất hồn về phía người bạn thân. Chắc là có hiểu lầm gì đó rồi. Bảo Nguyên thì liên quan gì đến Vĩ Khang cơ chứ…

Minh Tuệ chưa kịp làm gì, cô bạn đã lên tiếng trước:

- Bà quay lại tìm tui có nghĩa là bà đã biết rồi nhỉ?

Thái độ của Bảo Nguyên bình tĩnh đến lạ. Không hề có một chút lo lắng khi bị phát hiện. Minh Tuệ không tin điều đó, cô gượng cười hỏi lại:

- Bà… đâu có biết Vĩ Khang là ai đâu đúng không?

- Tui biết.

Minh Tuệ mím môi, mạnh đến mức muốn bật máu. Thấy cô không trả lời, Bảo Nguyên nói tiếp:

‐ Ảnh là người yêu tui mà.

Bộ não nhỏ của Minh Tuệ như muốn vỡ tung. Chẳng lẽ đây là cái người mà lần trước cô ấy khoe là “hơn 8 tuổi” đây sao?

Cô lắp bắp:

- Nhưng… bà nói là đã chia tay rồi…?

- Vĩ Khang dặn tui nói như thế.

- Rồi cái vụ mất dữ liệu cũng là do bà xóa phải không?

- Đúng… nhưng Vĩ Khang còn nói khi nào xong nhiệm vụ này, ảnh sẽ cân nhắc cho tui với bà qua công ty ảnh làm.

Gì đây? Nói kiểu này… có nghĩa là Bảo Nguyên cũng bị lừa à? Minh Tuệ nhíu mày:

- Tại sao phải qua đó làm? Sapphire không tốt hả?

- Tui tưởng bà cũng ghét Đỗ tổng? Ổng suốt ngày mạt sát nhân viên còn gì?

Minh Tuệ lắc đầu, tạm thời không chấp nhận được sự thật:

- Có chết tui cũng không ngờ là bà đâm sau lưng Đỗ tổng, đâm sau lưng Sapphire,…

- Kh-khoan! Tui đâu biết Vĩ Khang với Đỗ tổng có chuyện gì!

Đến đây, nước mắt Minh Tuệ muốn trào ra:

- Sao bà có thể hai mặt như vậy? Ông ta muốn hãm hại Quân Viễn mà bà cũng tiếp tay! Bà là bạn thân của tui mà!

- Từ từ, kể tui nghe đi. Rốt cuộc-

“Rengggggg”

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Bảo Nguyên cắt ngang mạch câu chuyện. Sau khi thấy tên của Vĩ Khang trên màn hình, Bảo Nguyên chần chừ.

Minh Tuệ ngay lập tức nhận ra, cô giật lấy máy rồi mở loa. Đập vào tai hai người là tiếng chửi rủa của Vĩ Khang.

Bảo Nguyên! Sao nhỏ bạn em gọi được cho Quân Viễn rồi? Hỏng hết kế hoạch của anh!”

Minh Tuệ hướng ánh nhìn về phía cô bạn, chìa điện thoại ra. Mắt trừng lên như muốn nói rằng hãy trả lời như bình thường đi. Lần đầu tiên thấy Minh Tuệ dữ với mình, Bảo Nguyên sợ sệt vội làm theo:

- A… ừ… em xin lỗi… phim kết thúc hơi sớm…

Tức thật. Anh đã bảo em là giấu điện thoại nó luôn rồi mà?”

- Nhưng mà… em hỏi một chút… giữa anh với Đỗ tổng… đã có chuyện gì ạ?

Sao lại hỏi vậy?”

Bảo Nguyên có chút ngập ngừng. Cô nhìn về phía Minh Tuệ, người bạn vẫn cứng rắn đứng đó trừng mắt nhìn cô. Bảo Nguyên lắp bắp nói vào điện thoại:

- A-Anh chỉ cần cho em biết sự thật, em sẽ tha thứ cho anh…

Em khai hết ra cho Minh Tuệ rồi à?”

- Em đã khai rồi, còn chuyện anh muốn hãm hại Đỗ tổng… là thật hay…?

À ha ha. Biết thế nào ngày này cũng tới mà. Một đứa phản bội bạn thân thì sớm muộn gì cũng quay lại cắn chủ”.

- Anh… đang nói gì vậy…?

Cuộc điện thoại bị tắt giữa chừng. Bảo Nguyên nhìn về phía Minh Tuệ, vội vàng giải thích:

- Bà… Bà cũng nghe rồi đó! Tui… tui cứ nghĩ là ổng muốn tốt cho tụi mình! Tui không hề biết ổng định…

Minh Tuệ chỉ biết lắc đầu, chân lùi vài bước:

- Xin lỗi… mình không nên làm bạn nữa…