Một Chú Một Em

Chương 37: Chuẩn bị



Minh Tuệ ngay lập tức mở máy tính để kiểm tra các dữ liệu liên quan đến sự kiện lần này. Nếu là một sự kiện lớn thì chắc chắc phải có lưu trữ ít nhiều thông tin trên hệ thống. Nhưng rất kì lạ, không những không có số liệu mà công ty thậm chí còn không có bất kì hoạt động quảng bá nào. Tất cả những gì cô biết chỉ là thông qua tiếng xì xầm của những đồng nghiệp ban Marketing.

Suốt một ngày làm việc dài đằng đẳng, Minh Tuệ để ý thấy rất nhiều người đi ra đi vào, còn bưng bê đủ thứ đồ như thể sắp dời công ty đi vậy. Cuối cùng, khi gần đến giờ tan làm Quân Viễn mới đến phòng Marketing tìm cô. Anh vẫn mặc vest như thường lệ, mặc kệ những ánh mắt tò mò hóng chuyện xung quanh, anh chống tay xuống bàn rồi nhẹ nhàng nói:

- Chiều nay đi gặp đối tác với anh nhé.

Cô gái ngẩng mặt nhìn, “à” dài một tiếng rồi hỏi:

- Có phải ở sân vận động gần đây không? Sự kiện gì vậy anh?

- Bên ban tổ chức đại hội thể thao quốc tế chọn sản phẩm của Sapphire làm giải thưởng. Đã bàn bạc xong hết rồi, lần này là đi là để kí hợp đồng.

Minh Tuệ nghe xong thì gật đầu ra hiệu đã hiểu. Nhưng ngay lập tức, cô lại thắc mắc:

- Kí hợp đồng mà phải mở hẳn sự kiện luôn á? Mà bây giờ em mới biết phải cùng anh đi gặp đối tác, đang mặc quần áo tầm thường quá, sợ đi không tiện.

- Không sao. Chút nữa anh sẽ về nhà lấy đồ mang đến cho em.

- Dạ cũng được.

- Vậy nha công chúa. Làm việc tiếp đi.

Nói rồi Quân Viễn nhanh chóng rời đi. Hai tiếng “công chúa” làm Minh Tuệ đỏ cả mặt. Bình thường xưng hô ở nhà là đã thấy sến rồi, huống hồ công ty đông người như thế. Cho dù mọi người đều đã biết về mối quan hệ này nhưng chẳng lẽ anh ấy không cần mặt mũi cho cái ghế tổng giám đốc nữa à?

…----------------…

Nắng chiều ngả màu vàng, vắt nửa mình lên tòa nhà Sapphire. Minh Tuệ với bộ đồ công sở, một tay cầm cặp sách bước ra khỏi cửa công ty. Cô liếc mắt nhìn xuống dòng tin nhắn mà cô đã gửi trong điện thoại.

[Gặp ở cửa công ty nha. Em xong việc rồi]

Nhưng Quân Viễn chỉ xem mà không trả lời nên cô gái có hơi hụt hẫng. Nhưng nghĩ kĩ lại thì anh đang rất bận cho sự kiện sắp tới, có thể thông cảm được.

- Chào em, em là Minh Tuệ phải không?

Một người phụ nữ từ trong công ty bước tới. Minh Tuệ mới chỉ gật đầu, chưa kịp hỏi gì thì chị ấy đã nói tiếp:

- Tổng giám đốc không đến đón em được nên chị phụ trách đưa đồ và giúp em mặc.

Minh Tuệ có hơi bất ngờ. Cứ nghĩ anh sẽ đến muộn, nào ngờ là không đến. Đúng lúc đang bối rối không biết phải làm sao, bỗng có thông báo tin nhắn từ anh.

[Xin lỗi em, lúc nãy có việc gấp nên anh đã nhờ người đưa đồ và đến đón em. Mặc đi rồi đến nhanh nhé!]

Minh Tuệ thở dài, vừa thương anh lại vừa buồn anh. Cô ngoan ngoãn đi theo người phụ nữ ngược vào bên trong công ty. Thử‎ 𝐭hách‎ 𝐭ì𝗆‎ 𝐭ra𝗻g‎ gốc,‎ géc‎ gô‎ ﹏‎ 𝐭‎ r𝒖𝗆𝐭r𝒖𝐲𝖾𝗻﹒𝒱𝗻‎ ﹏

…----------------…

- Ủa? Phức tạp vậy hả chị?

Minh Tuệ từ phòng thay đồ nói vọng ra ngoài sau khi xem qua miếng vải trên tay. Đây là một chiếc đầm bóng màu xanh dương nhạt, họa tiết rườm rà đủ thứ kiểu. Trước giờ cô ít khi theo chân Quân Viễn đi gặp đối tác nên lần này có hơi bỡ ngỡ. Không ngờ còn phải mặc đầm chiếc đầm nổi bật như thế này.

- Em xong chưa? Chị vào kéo khóa lên cho.

- Dạ đợi, đợi em chút!

Minh Tuệ luống cuống mặc đồ. Lúc sau, khi mọi thứ đã hoàn chỉnh, cô thấy vô cùng thoải, giống như chiếc đầm tinh xảo này được may theo số đo của mình vậy.

Cô gái nhỏ trong chiếc đầm xinh đẹp vội vàng chạy ra cửa. Bên ngoài đã có sẵn một chiếc xe hơi. Mọi chuyện càng diễn ra, Minh Tuệ càng thấy khó hiểu.

- Mời chị lên xe ạ. Là tổng giám đốc đã căn dặn em.

Còn có một người phụ nữ trẻ tuổi xuống mở cửa. Ánh hoàng hôn hắt vào chiếc xe trắng bóng, trông như một cỗ xe bí ngô màu cam đỏ.

Ngồi ghế sau của xe, Minh Tuệ cứ thấp thỏm không yên:

- Nè, từ đây ra sân vân động không xa lắm nhỉ?

- Vâng ạ, chị yên tâm, sắp tới rồi.

- Mà…

Minh Tuệ ngập ngừng một chút:

- Sapphire có sự kiện gì vậy ạ? Hôm nay tôi mới được biết.

Người lái xe không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn thẳng. Một lúc sau, chiếc xe hơi trắng dừng lại ngay trước sân vận động.

“Cạch”

Cửa ô tô được mở ra.

- Chi bằng chị tự mình đi xem đi.

Minh Tuệ không hiểu câu nói này là có ý gì. Cô ngơ ngác bước xuống xe, một mình tiến vào cửa sân vận động. Vừa đi, cô vừa ngờ ngợ ra một thứ gì đó. Mấy ngày nay Quân Viễn và bố mẹ cứ nhắc đến một chuyện, không biết có phải không.