Một Đêm Hoan Ái: Thầy Giáo, Mau Dừng Lại!

Chương 32: Độc Chiếm(H)



Một tiếng gầm lớn vang lên kéo theo những tiếng đổ vỡ loảng xoảng, thân hình to lớn của gã đàn ông kia đổ xuống bàn rượu sau một cú đạp.

Ninh Tịch mơ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc vốn dĩ muốn gượng dậy nhưng không được, toàn thân mềm nhũn nằm bẹp xuống sofa, trên tay vẫn còn nắm chặt xấp tiền mà những gã kia tip cho cô. Bên tai chỉ còn nghe thấy những âm thanh hỗn tạp.

Cô lấy lại chút ý thức mở mắt lại cảm thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng, khuôn mặt ai đó dưới vành mũ lưỡi trai được phóng to trong tầm nhìn.

- Trầm Phong... hic - Cô dụi mắt vài lần rồi lắc đầu, cười ngây ngốc. - Không, không thể nào! Tên mặt lạnh đó... làm sao lại xuất hiện ở đây được.

Cô tự nhủ với bản thân có lẽ chỉ là tưởng tượng, vả lại nếu hắn có ở đây thật thì nghe thấy cô gọi thẳng họ tên, mắng hắn là tên mặt lạnh thì sao có thể dễ dàng tha cho cô như vậy được. Rốt cuộc cô đã sợ hắn đến mức nào mà ngay cả khi say vẫn còn nhìn thấy dáng vẻ đầy sát khí của hắn.

Dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu kèm theo hơi men nồng nặc kéo cô vào giấc ngủ, cô thiếp đi trong lòng ngực rắn chắc.

- Trầm... Trầm Phong, cậu là con trai của Trầm tổng sao? Thật xin lỗi vì đã mạo phạm đến người của cậu!

Trầm Phong im lặng nhưng ánh mắt cũng đủ giết người, liếc nhìn tên có ý định sàm sỡ Ninh Tịch, đang đau đớn vì cú va chạm mạnh lúc nãy.

- Không, không có gì cả! Chỉ là uống vài ly rượu thôi, chúng tôi chưa hề động chạm đến người cô

ta. - Bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Trầm Phong, gã đó vội thanh minh, toàn thân không khỏi run lên lẩy bẩy.

- Xem như các ông cũng biết điều! Những thứ bẩn thỉu này, cầm lấy đi! - Trầm Phong dứt khoát giật mấy tờ tiền trên tay Ninh Tịch ném xuống đất.

Mấy gã đó nín thở nhìn bóng dáng Trầm Phong khuất hẳn mới dám thở hắt ra, suýt nữa thì tiền đồ và sự nghiệp đều tiêu tan.

—————-

"Tùm"

Trầm Phong thẳng tay đem cả thân hình của Ninh Tịch ném xuống bể bơi, nước văng lên tung toé khiến cả người hắn ướt đẫm.

"Á!"

Đôi môi cô mấp máy kêu lên một tiếng yếu ớt, cảm giác lạnh buốt xộc thẳng vào tận xương tuỷ đánh thức mọi giác quan khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn say rượu.

Cô chới với giữa hồ bơi, cơ thể lúc nổi lúc chìm uống cơ hồ không biết bao nhiêu là nước, miệng không ngừng la oai oái.

- Cô tỉnh táo lại chưa?

Nước trong hồ tuy rất lạnh nhưng cũng không bằng giọng nói ấy - lạnh đến mức khiến cô đóng băng, cơ thể cứng đờ.

Cô vuốt nước trên mặt, ngước lên nhìn, vẫn là không tin vào thị giác của mình, tại sao lúc tỉnh táo trở lại người cô nhìn thấy vẫn là Trầm Phong?

- Thầy...?

Trầm Phong vứt bỏ chiếc mũ sang một bên, khắp người ướt sũng từ phía trên lãnh đạm nhìn xuống, giọng nói không mang một cung bậc cảm xúc nhất định nào:

- Ở đó! Cho đến khi trên người cô không còn dấu vết của những người đàn ông khác.

Giọng nói này thật sự đã chắc chắn cô không nhìn nhầm, cũng không tưởng tượng, hắn là người thật hơn nữa, còn đang đứng trên bờ dõi theo bộ dạng thê thảm của cô.

Ninh Tịch đứng thẳng người mới phát hiện ra nước trong bể không sâu như cô nghĩ mà chỉ cao đến ngang ngực, lúc nãy do tâm trí hoảng loạn mới không định hình được.

Cô bám vào thành bể bơi, khó khăn lắm mới leo được lên thì người đã rét run lập cập. Chiếc váy trên người đã ướt nhẹp dán chặt vào cơ thể vô tình phô diễn thân thể nửa kín nửa hở dưới ánh đèn vàng.

Bóng đen cao lớn của Trầm Phong phủ lên người cô, Ninh Tịch né tránh nhưng không kịp, cuối cùng bị hắn bế thốc lên vai mặc cho cô ra sức vùng vẫy.

- Thầy Trầm, thả em xuống! Mau thả xuống!

- Câm miệng lại!

Cô phát hiện mình từ bao giờ lại ở trong nhà hắn. Mảnh kí ức cuối cùng hiện lên trong đầu cô chính là khoảnh khắc cô tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của ai đó, sau đó đều không biết gì nữa.

Hắn vác cô lên phòng, có lẽ hắn sợ cơ thể nhơ nhớp của cô làm bẩn giường, mạnh tay ném cô xuống nền đất lạnh giá. Ninh Tịch cắn môi đau đớn sau cú va chạm không hề nhẹ, chưa kịp định thần lại hắn đã vung tay lên, roạt một cái chiếc váy trắng tinh rơi xuống, trên người cô chỉ còn lại nội y. Chiếc váy trên tay hắn chẳng mấy chốc bị xé thành một sợi dây dài, hắn trói hai tay cô lên thành giường kiên cố.

- Trầm Phong, thầy làm gì vậy? Thả em ra! - Ninh Tịch giãy giụa, nước trên người cô khiến sàn nhà trơn trượt.

Cơ thể còn chưa trưởng thành hết của cô phơi bày dưới ánh điện sáng trưng, chỉ còn che những nơi cần che. Ninh Tịch hoảng loạn nhìn hắn, mắt đã ngấn nước.

- Ninh Tịch! Cô đúng là không còn chút liêm sỉ nào nữa rồi! Nếu hôm nay tôi không đến kịp, cô có biết mình sẽ ra nông nỗi nào không? - Trầm Phong giận dữ, từng chữ hắn nói ra đều như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Ra nông nỗi nào? Em còn quan tâm đến chuyện đó sao?

- Cũng phải! Loại người chỉ biết leo lên giường của đàn ông để thoả mãn như cô thì loại người nào chưa từng gặp qua chứ.

- Đúng vậy, rơi vào tay thầy thì kết quả cũng đâu có khác gì so với mấy người đó.

Cô có thể thoát khỏi người khác nhưng cũng đâu thoát khỏi hắn. Cô thà lên giường với những người đàn ông đó, xong chuyện thì cầm tiền rời đi, không ai liên quan đến cuộc sống của ai.

Trầm Phong xem ra hết kiên nhẫn với cô, hắn mang cơn giận hừng hực trút bỏ hết quần áo trên người, xé bỏ nội y trên người cô thành từng mảnh vương vãi.

- Cô muốn thấy sự khác biệt đúng không? Tôi sẽ cho cô thấy!

Hắn quỳ xuống, tách hai chân cô đem thứ nóng bỏng cứng ngắc mạnh mẽ tiến vào trong. Cô la lên một tiếng thất thanh khi nơi sâu nhất trong cơ thể bị xâm chiếm, đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần cô đều như vỡ vụn.

Hắn cúi xuống, phủ lên môi cô một nụ hôn khô khan của sự căm ghét và tức giận.

Cơn giận của hắn không thể hiện trong lời nói mà bằng hành động.

Thứ to lớn kia không ngừng đâm xuống giống như muốn giết chết cơ thể nhỏ bé của cô. Môi hắn di chuyển đến cổ cô, thô bạo cắn xé khiến Ninh Tịch đau đến chảy nước mắt.

- Thầy, em...đau... - Cô khổ sở cắn chặt môi.

Hắn bỏ ngoài tai, thờ ơ trước vẻ mặt đáng thương của Ninh Tịch, sự đau đớn lúc này có là gì. Hắn muốn cô phải chịu đựng nhiều hơn thế nữa, muốn giày vò cô đến chết mới thoả mãn cơn giận đang bùng cháy trong người.

Hắn không đợi cô tiếp nhận, cũng không cần cô tiếp nhận, thân dưới giống như mãnh thú không ngừng rút ra rồi lao vào bên trong huyệt nhỏ đã sưng tấy. Động tác lặp đi lặp lại, chiếm đoạt một cách tàn nhẫn.

Hắn muốn cô khắc cốt ghi tâm cảm giác đau đớn lúc này!

Đây chính là điểm khác biệt mà hắn nói ư? Nếu như những người khác chiếm đoạt cô sẽ dịu dàng, nâng niu cơ thể nhỏ bé này, chí ít cũng có thể đem đến cho cô một chút cảm giác hoan ái, còn hắn thì không?

- Tiểu Tịch, nói đi! Người trước mặt em là ai? - Giọng nói của hắn khàn đi vì dục vọng lấn át trong tâm trí, đôi mắt mờ đục nhìn cô thoi thóp dưới thân hắn. Đối với cô, giọng nói ấy lúc này thật ớn lạnh.

- Trầm...Phong...

- Tốt lắm! - Hắn đưa tay gạt những sợi tóc ướt nhẹp dính trên mặt cô, gậy th*t vừa rút ra lại một lần nữa tàn bạo tiến vào. - Hãy ghi nhớ cái tên này! Ninh Tịch! Sau này em chỉ được phép leo lên giường của một mình Trầm Phong tôi!

Ninh Tịch lười biếng gật đầu, cô còn biết làm gì ngoài ngoan ngoãn nghe lời hắn đây? Không còn sức lực phản kháng, toàn thân cô rã rời giống như xương trên người đều đã bị hắn làm gãy hết, từ trên xuống dưới đều đau nhức, hạ thể dù không còn cảm giác vẫn phải ngậm lấy thứ cứng ngắc kia.

Cô không nhớ mình đã bị hắn hành hạ bao lâu, cũng không biết mình đã thiếp đi tự bao giờ...

P/s: Rồi mọi người mong chờ điều gì tiếp theo đây ạ?