Một Đêm Hoan Ái: Thầy Giáo, Mau Dừng Lại!

Chương 34



- Mưa lớn quá, cháu đừng vội về, lát nữa chờ mưa ngớt về cũng không muộn!

- Dạ!

Ninh Tịch đứng dưới hiên cửa hàng, sốt ruột chờ đợi, không hiểu sao ban ngày nắng đẹp như thế mà buổi tối đã vội kéo đến một cơn mưa xối xả, sấm chớp giăng đầy trời. Cô tựa lưng vào tường, đưa tay hứng lấy những giọt mưa lạnh buốt, nếu là hồi nhỏ sẽ không ngần ngại lao ra tắm một trận đã đời còn bây giờ, cô sợ làm quần áo mình bị ướt.

Cô xoa nhẹ đôi vai gầy guộc để giảm bớt hơi lạnh. Thời tiết cuối thu, ban ngày vẫn còn vương vấn chút nắng cuối hạ, ban đêm đã lại mơn chớn mang hơi lạnh đầu đông hoà lẫn mùi đất ngai ngái khiến người ta có cảm giác thật dễ chịu!

- Lớp trưởng!

Ninh Tịch trợn tròn mắt nhìn, xuyên qua màn mưa là bóng dáng cao gầy quen thuộc, Gia Thiên Vũ đứng như trời trồng mặc cho nước mưa trút xuống toàn thân ướt sũng, ánh mắt nhìn cô mang đầy tâm tư.

- Gia Thiên V...

Miệng cô còn mấp máy chưa kịp gọi hết tên hắn, trong một khoảnh khắc đã cứng đờ. Người cô thẳng đơ như khúc gỗ, thụ động đón nhận một cái ôm lạnh buốt từ cơ thể toàn nước mưa của Gia Thiên Vũ. Hắn ôm cô chặt đến nỗi quần áo của cô đã bị hắn làm cho ướt hết, khuôn mặt lạnh buốt của hắn chạm vào da khiến cô rùng mình. Rốt cuộc cậu ta đã dầm mưa trong bao lâu mới có thể lạnh đến như vậy?

- Ninh Tịch... Nếu không đến gặp cậu, tôi không biết mình có thể kiên nhẫn được bao lâu nữa.

Kể từ ngày hôm đó, hắn không đến trường, cũng rất ít về nhà. Hắn ôm tinh thần suy sụp quay về cuộc sống thác loạn như trước kia, đi hết bao nhiêu hộp đêm, ngủ với biết bao nhiêu cô gái, cố tìm kiếm chút niềm vui trong những thứ nhàm chán thật sự khiến hắn ngán đến tận cổ.

Hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác thất tình, lần đầu tiên hắn nhận ra hoá ra những cô gái bị hắn ruồng bỏ trước đây lại từng phải trải qua thứ cảm giác kinh khủng như thế.

Lần đầu tiên hắn toàn tâm toàn ý vì một người mà cố gắng thay đổi bản thân, cam tâm trở thành mẫu người mà bản thân từng căm ghét nhất.

Nỗi đau giống như vạn tiễn xuyên tâm, đau khổ, tuyệt vọng và trống rỗng!

Hắn từng ghét cô, hận cô, không muốn gặp lại cô nhưng không biết bao nhiêu lần từng trốn ở một góc tối dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô, ghi nhớ từng hành động của cô.

Cho đến hôm nay, hắn vứt bỏ hết sĩ diện mà chạy đến ôm cô, tìm kiếm một chút hơi ấm trên dáng vẻ mà hắn ngày đêm nhung nhớ.

- Gia Thiên Vũ, cậu...làm tôi đau!

Ninh Tịch dứt khoát đẩy hắn ra, khẽ thu mình lại. Mấy ngày không gặp trông hắn gầy đi rất nhiều, quầng mắt thâm đen, sắc mặt nhợt nhạt.

Ngay cả ánh mắt cũng không còn nét tinh nghịch, bá đạo như lúc trước mà thay vào đó là một ánh nhìn sâu thăm thẳm. Hoặc là do trước kia cô không hề để ý, ánh mắt của hắn vốn dĩ luôn như vậy, luôn chất chứa một nỗi buồn không thể nói thành lời.

Gia Thiên Vũ trầm lặng nhìn cô, nước vẫn rớt từng giọt lách tách trên tóc. Đột nhiên hắn cúi xuống, Ninh Tịch nghiêng người né tránh, một nụ hôn vội vàng vô thức đặt xuống mang tai cô.

Hắn đoán trước được như vậy, cũng chỉ cười một cách cay đắng.

Trước giờ không ai không biết hắn là một kẻ lăng nhăng, mọi cô gái tìm đến hắn, dù yêu hay không yêu cũng có thể cùng hắn ân ái nhưng duy chỉ có Ninh Tịch, hắn chưa bao giờ tuỳ tiện với cô.

- Cậu tỉnh táo lại đi! Tôi không xứng đáng để cậu phải hành hạ bản thân như vậy! Gia Thiên Vũ mà tôi biết không phải một kẻ yếu đuối như cậu.

- Không! - Hắn lắc đầu. - Tôi xứng đáng bị như vậy, đây không gọi là hành hạ bản thân, khía cạnh yếu đuối mà cậu đang nhìn thấy mới chính là con người thật của tôi!

Phải, bao lâu nay hắn dùng dáng vẻ ngỗ ngược, ngang tàng chính là để che giấu đi con người thật ẩn sâu bên trong hắn. Chưa ai từng thấy dáng vẻ yếu lúc này của hắn, người ta chỉ biết đến cái tên Gia Thiên Vũ - trời không sợ, đất không sợ mà không hề biết rằng thứ hắn sợ nhất chính là sợ bản thân mình lúc yếu đuối...

- Trong lòng cậu, thật sự thích Trầm Phong?

Cô vẫn là không chút do dự trả lời. - Không thích, nhưng tôi cũng không hề thích cậu?

- Vậy tại sao...

- Đừng hỏi nữa! - Ninh Tịch quay lưng đi, trời đã tạnh mưa từ lúc nào cũng không hay. Cô phát hiện ra chiếc xe màu đen quen thuộc không biết đã đậu ở đó từ lúc nào. - Cậu đi học lại đi, ngày mai đến lớp tôi giúp cậu ôn bài.

- Được! Chỉ cần trong lòng cậu vẫn còn chỗ trống, tôi nhất định sẽ không từ bỏ. Tôi biết cậu làm như vậy là có nỗi khổ của riêng mình, tôi sẽ chờ cậu, chờ một ngày cậu nhìn về phía tôi.

E rằng sẽ không có ngày đó nữa rồi! - Cô tự nhủ trong lòng, bước vào màn đêm ẩm ướt, tĩnh mịch. Cô đã không thể quay đầu nữa.

- Không thích? Cái miệng này cũng xứng đáng nói hai từ đó?- Trầm Phong khẽ vuốt làn môi đã tê cứng của Ninh Tịch, đem chút hơi ấm trên môi hắn phủ lên. Cô không hề phản kháng mà ngoan ngoãn đón nhận, quả thật toàn thân ẩm ướt của cô đã ấm lên vài độ C.

Hắn lưu luyến cắn nhẹ môi dưới của cô. - Không né tránh như lúc nãy đã làm với cậu ta sao?

Ninh Tịch không hề biết hắn đã đứng đó bao lâu, nghe thấy những gì, nhìn thấy những gì, cũng chỉ vô thức lắc đầu.

Nếu cô có thể né tránh nụ hôn của hắn, cô nhất định sẽ làm thế, thậm chí cũng sẵn sàng vung tay lên cho hắn một bai tai. Tiếc là cô không thể.