Một Đêm Hoan Ái: Thầy Giáo, Mau Dừng Lại!

Chương 37



Ninh Tịch đứng trên tầng thượng, nhắm mắt cảm nhận chút hơi lạnh mùa thu mơn man trên xúc giác, mái tóc dài bị gió cuốn tung bay giữa không trung.

"Con ước mẹ sẽ khoẻ lại, mẹ sẽ mãi mãi ở bên con"

Câu nói này đã lặp lại cả trăm nghìn lần trong tâm trí cô, giống như một thói quen mỗi khi cô bước đến nơi này. Đêm nào cũng vậy, chỉ cần đợi mẹ ngủ say cô đều sẽ lén chạy lên đây cầu nguyện, thầm mong các vị thần nào đó ở phương xa sẽ nghe được điều ước của cô.

Ninh Tịch ngồi xuống, vòng tay qua gối, buồn bã hướng nhìn lên bầu trời, đôi mắt long lanh của cô như chứa đựng cả một dải ngân hà lấp lánh, tuyệt đẹp nhưng không che lấp được hết lo âu, muộn phiền trong đôi mắt ấy.

"Tách"

Một... hai... rất nhiều giọt mưa rơi xuống, bầu trời chẳng mấy chốc chỉ còn lại một màu đen kịt, ánh vàng nhàn nhạt của trăng cũng bị mây đen nuốt gọn. Cô hơi thảng thốt ngó tìm những vì sao trong vô vọng, rõ ràng ban nãy vẫn còn rất sáng, không thể nào biến mất nhanh như vậy được.

Cô mải mê tìm kiếm, mặc kệ cho mưa lách tách rơi xuống, cứ ngỡ rằng sẽ mưa rất lớn nhưng không ngờ trong chớp mắt lại chẳng còn giọt nào rớt xuống vai cô nữa. Ninh Tịch thở phào, cô muốn ngồi thêm một chút nữa nhưng hình như cảm thấy có gì đó không đúng...

Rõ ràng mưa vẫn rơi, tại sao cô lại không hề bị ướt?

Cô vô thức đưa tay ra lòng đầy hoài nghi.

- Ninh Tịch!

Giọng nói từ trên cao khiến cô giật mình, phá tan sự hoài nghi trong lòng cô, Ninh Tịch ngước nhìn lên, một tán ô rộng bung xoè che chở cho cô khỏi những giọt nước mưa lạnh lẽo.

Cô giống như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, chới với đứng dậy thiếu một chút đã ngã về phía sau nếu không kịp bám vào cánh tay vững chãi của người đối diện.

Cho dù là không gian bị một màu xám tro bao phủ, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của Trầm Phong đang hướng về mình...

- Thầy... đến từ bao giờ vậy? - Cô không giấu nổi ngạc nhiên hỏi hắn, theo phản xạ tự nhiên lùi về phía sau một bước, một giây sau đã hối hận, nước mưa trút xuống người cô ướt sũng. Hoá ra lại mưa lớn như vậy!

Trầm Phong kéo cô trở lại chiếc ô, đem áo khoác cầm trên tay phủ lên đôi vai gầy, tất cả mọi hành động đều thực hiện trong bóng tối nhưng lại vô cùng thuần thục.

Cuối cùng hắn không tự chủ được nữa, một tay kéo cô vào trong lòng, ôm thật chặt!

Mặt cô vùi trong lồng ngực rắn chắc của hắn, cánh mũi không ngừng tiếp nhận thứ hương thơm đặc biệt khó cưỡng trên người hắn.

Hắn ôm cô rất lâu, gục đầu trên đôi vai gầy guộc của cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé mà bấy lâu nay vẫn bị hắn chà đạp không chút thương tiếc, khắp người hắn giống như máu không thể lưu thông, khắp nơi đều tắc nghẹn, mạch đập hỗn loạn vô cùng.

- Ninh Tịch, xin lỗi...

Hắn chưa bao giờ cảm thấy hai từ xin lỗi lại khó nói và áp lực đến vậy, trái tim khổ sở của hắn giống như sắp bung ra khỏi lồng ngực. Đôi môi đã cứng đờ vẫn gắng gượng nói tiếp:

- Xin lỗi vì đã hiểu lầm em, xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho em trong suốt thời gian qua!

Hắn tự kể ra lỗi lầm của mình mà chính bản thân hắn cũng cảm thấy không thể nào tha thứ được.

Hắn chỉ thấy dáng vẻ quyến rũ trên giường của cô, chỉ thấy cô rên rỉ giúp hắn thoả mãn chứ đâu thấy được lương tâm cô đau khổ, cắn dứt đến nhường nào sau mỗi trận hoan ái.

Hắn chỉ thấy cô là một cô gái mang thân kiếm sống, bẩn thỉu, nhơ nhớp chứ đâu biết được trước đó cô cũng từng là một cô gái trong sáng, tinh khiết, cũng ước mơ được sống một cuộc sống bình thường như bao nữ sinh khác.

Là hắn đã hại cô, đã hại đời cô. Là hắn đã không tin lời cô nói rằng hắn là người duy nhất lên giường với cô, là hắn không tin rằng hắn là người đầu tiên của cô mặc dù đêm hôm đó hắn đã nhìn thấy vệt máu đỏ tươi trên ga giường.

Hắn vô tư chà đạp cô mà không cần biết rằng rốt cuộc cô gái tội nghiệp ấy đang phải trải qua những gì.

Hắn đáng chết, tự cảm thấy mình chết ngàn lần cũng không đền hết tội!

Ninh Tịch im lặng, cô thầm hiểu khoảnh khắc Trầm Phong tìm được đến đây cũng là lúc hắn đã biết hết tất cả mọi chuyện nhưng, như vậy...thì đã sao?

Ly đã vỡ không cách nào lành lại, trái tim và cảm xúc đã nguội lạnh của cô, còn cách nào để sưởi ấm không?

- Ninh Tịch, em...có hận tôi không?

- Không, chưa từng!

Tại sao nghe thấy câu trả lời không chút do dự của cô hắn lại cảm thấy trong lòng mình quặn thắt. Thà cô nói rằng hận hắn, cô đánh hắn, mắng hắn còn dễ chịu hơn rất nhiều. Đến hắn còn cảm thấy hận bản thân mình. Rốt cuộc trái tim cô đã chai lỳ đến mức nào?

Chiếc ô trên tay hắn rơi xuống.

Dưới cơn mưa lạnh lẽo, hắn hôn cô.

Đôi môi và hơi thở ấm áp bao phủ lên cánh anh đào mềm mọng, cô không hề né tránh. Mặc kệ cho hắn ra sức càn quấy, đầu lưỡi bá đạo len lỏi vào khoang miệng thăm dò từng chút một, tàn nhẫn rút hết toàn bộ hơi thở bên trong cô.

Trong nụ hôn nồng nhiệt ấy, những gì mà cô cảm nhận được chỉ là một dòng nước mưa nhạt nhẽo hoà quyện.

Hắn hôn cô đến mức đầu óc choáng váng...

- Tại sao không né tránh! - Trầm Phong thở hổn hển, hai tay vẫn giữ chặt lấy vai cô, ánh mắt xót xa nhìn thân thể cô không chút phản xạ giống như một pho tượng tuyệt đẹp, chỉ tiếc không có hồn.

- Vì em... đã là người của thầy rồi! Bây giờ và sau này đều như vậy.

Đúng vậy, cô không muốn phản kháng, càng không có tư cách phản kháng. Chỉ cần hắn muốn, mọi thứ cô đều đáp ứng một cách tự nguyện.

Nếu cách đây vài ngày cô nói với hắn câu đó, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy rất hài lòng còn hiện tại thì không. Đôi mắt cô nhìn hắn, hoàn toàn vô hồn.

Thứ cảm giác duy nhất lan toả trên người hắn lúc này chính là tê liệt, hoá ra hắn đã khiến cô trở thành một người vô cảm như vậy.

Càng trách bản thân bao nhiêu hắn lại càng cảm thấy Ninh Tịch đáng thương bấy nhiêu.

- Thầy, em lạnh rồi, vào trong được không?

- Ừm...

Hắn nhấc cô lên, để đầu cô tựa vào lồng ngực hắn, đem thân hình ướt nhẹp của cô ghì chặt vào lòng, điềm tĩnh bước xuống dưới từng bước thật nặng nề.

Đã rất khuya, khắp nơi đều vắng lặng không một bóng người, cũng chẳng ai quan tâm đến hai cơ thể dính nước mưa ướt nhẹp bước đi trên hành lang.

- Chàng trai, vợ của cậu bị làm sao vậy? Đặt cô ấy lên đây!

Đôi chân hắn khựng lại trước phòng cấp cứu, vài vị y tá dáng vẻ hơi hoảng hốt nhìn hắn rồi chỉ vào chiếc băng ca cứu thương được đẩy đến vội vàng.

Hắn á khẩu, chưa bao giờ cảm thấy EQ của mình lại thấp như lúc này.

Hắn nhìn xuống Ninh Tịch đang nằm gọn trong vòng tay mình, dáng vẻ của hai người lúc này quả thật rất giống với trong phim, người chồng bế vợ băng qua màn mưa lao đến phòng cấp cứu, chỉ tiếc là trên người đều không có máu.

Hai người rơi vào một khoảnh khắc ngượng ngùng khó tả, cô không dám nhìn hắn càng không dám nhìn những người kia, vội vàng giấu mặt vào ngực áo sơ mi đã ướt nhẹp của hắn.

- Cô ấy... chỉ đang làm nũng tôi! - Hắn cười một cách ngượng ngùng.

- À... - Mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm, còn không quên nhắc một câu. - Mau thay quần áo kẻo bị lạnh!