Một Đêm Hoan Ái: Thầy Giáo, Mau Dừng Lại!

Chương 40



Thời tiết cũng thật biết chiều lòng người, từ ngày cô nói muốn đưa mẹ đi ngắm bình minh thì bình minh tuyệt nhiên không còn xuất hiện nữa. Mưa tầm tã đã ba ngày nay, cô chỉ có thể ôm vẻ mặt tiếc nuối đưa mẹ đi dạo vài vòng quanh hành lang hoặc ra sảnh lớn ngắm nhìn cơn mưa ào ạt trút xuống...

- Thầy Trầm đó...là người tốt.

Ninh Tịch đột nhiên khựng lại, bàn tay trên cán xe lăn nắm chặt. - Tại sao....mẹ lại nhắc đến thầy ấy?

- Ừm, mẹ chỉ là cảm thấy sự điềm tĩnh trong đôi mắt ấy, thật đáng kinh ngạc. Chắc chắn là một người đàn ông rất thích hợp để phụ nữ gửi gắm cuộc đời. Chỉ có điều... - Mẹ ngước nhìn cô đầy thâm tình. - Con còn quá nhỏ để hiểu được chuyện tình cảm.

Cô không hiểu nổi ý nghĩ sâu xa trong mắt mẹ lúc mẹ ngẩng đầu lên nhìn cô, song, lại vụng về né tránh.

Không ngờ chỉ mới gặp qua vài lần mà hắn đã để lại cho mẹ cô ấn tượng đến thế.

Đúng vậy, hắn chính là kiểu người mà gặp qua một lần liền không thể nào quên được.

- Vâng!

- Tiểu Tịch...- Giọng của mẹ cô trở nên chậm rãi, cô không hề nhận ra sự nghiêm trọng trong giọng nói ấy. - Nếu có một ngày mẹ nhất định phải đến một nơi thật xa, bỏ lại một mình con, con có trách mẹ ích kỉ không?

Ninh Tịch ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu khẽ tựa vào đùi mẹ, rơi vào tĩnh lặng một hồi lâu.

- Nếu như nơi mẹ đến có thể giúp mẹ quên đi những muộn phiền ở đây, có thể cho mẹ một cuộc sống hạnh phúc. Con sẽ không trách mẹ! - Cô hướng ánh mắt về màn mưa xối xả trước mặt, từng hạt dày đặc rớt xuống đất như rớt thẳng vào cõi lòng cô, lạnh buốt. - Chỉ trách con không thể giúp mẹ san sẻ gánh nặng của cuộc đời này...

- Ninh Tịch. Mẹ chưa bao giờ muốn con phải cùng mẹ chịu đựng những ngày tháng khổ cực như vậy,mẹ luôn trách bản thân mình không thể cho con một gia đình hoàn hảo, một tình thương trọn vẹn. Con biết không? Khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời chính là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mẹ. Con chính là món quà thượng đế ưu ái ban tặng cho mẹ.

- Con không cần gì cả, có mẹ ở bên cạnh với con là đủ rồi.

- Nhưng...mẹ cũng đã sống hết hơn nửa đời người rồi, sự sống và cái chết không ai có thể định đoạt. Chỉ mong rằng sau này, dù không có mẹ ở bên cạnh, Tiểu Tịch vẫn sẽ kiên cường, sống thật tốt!

- Vâng...

Trong câu nói ngắn ngủi của Ninh Tịch, có thứ gì đó nghẹn ngào trong cổ họng giống như đau khổ, như tuyệt vọng...

Cô thật sự không thể tưởng tượng được, một ngày nào đó mẹ không còn trên thế giới này, cuộc sống của cô sẽ đen tối đến mức nào.

- Ngày mai trời có tạnh được không? Con đưa mẹ tới đồng cỏ phía sau ngắm bình minh...

- Sẽ tạnh!

——————-

- Nghĩ gì vậy?

Giác quan trong cô bừng tỉnh khi cảm giác được bàn tay lành lạnh chạm vào má, cô vươn người ngồi thẳng lưng như một thói quen, tựa vào ghế đá ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Có lẽ do hắn quá cao nên để nhìn được khuôn mặt hoàn mĩ của hắn, cổ cô đã vươn dài hết mức có thể.

- Thầy lại đến sao?

- Lại? Nghe có vẻ tôi khiến em cảm thấy phiền phức!

"Đúng vậy." Cô rất muốn nói ra hai từ đó nhưng không hiểu sao câu nói thoát ra lại mang ý nghĩa khác hẳn - Ý em không phải như vậy! Thầy không cần vì cảm thấy có lỗi mà bỏ công việc chạy đến đây. Em thật sự không để bụng.

- Nhưng tôi thì có.

Hắn vừa nói vừa chiếm luôn chỗ trống bên cạnh cô, hơi lạnh từ ghế đá chẳng mấy chốc bị lấn át bởi hơi ấm từ cơ thể hắn.

Lúc nãy hắn tới phòng thấy mẹ cô đang ngủ, không tiện làm phiền, thấy balo và đồ đạc vẫn để trên bàn hắn đoán cô vẫn còn ở đây, tìm kiếm một hồi lại phát hiện cô ngồi một mình bất động trên dãy ghế đá dưới gốc cây màng tang cổ thụ.

- Đang lo lắng sao?

Ninh Tịch bị đoán trúng, khẽ gật đầu, chỉ còn một ngày nữa là đến ngày tiến hành cuộc phẫu thuật của mẹ, cô không thể không lo lắng.

Trầm Phong quan sát một hồi có thể dễ dàng bắt được mạch cảm xúc trong mắt cô, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, mười ngón tay đan chặt, hơi nóng và lạnh từ hai người dung hoà một cách nhanh chóng.

- Yên tâm đi! Cuộc phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công.

Hắn tự cảm thấy mình thật đáng ghét khi nói dối một cách trắng trợn chỉ để đổi lấy chút an tâm trong lòng cô.

Ninh Tịch rụt tay về trong vô thức khiến bàn tay vừa được hơi ấm của cô lấp đầy đột nhiên trở nên trống trải, trở lại lạnh lẽo như ban đầu.

- Cảm ơn thầy!

- Không có gì. Chỉ là... - Hắn kéo lấy bàn tay cô, giơ lên trước mặt. - Bàn tay này tôi muốn nắm, không được cự tuyệt!

- Nhưng...

Mỗi lần hắn tiếp xúc một cách dịu dàng như vậy, tim cô lại không ngừng run rẩy. Cô cự tuyệt chỉ vì không muốn phải trải qua cảm giác khó chịu đó.

Câu trả lời của cô cũng chỉ kịp dừng lại ở một từ "nhưng" mơ hồ đã bị hắn nắm lấy tay kéo đi.

Rốt cuộc cô cũng chịu thua, mặc kệ hắn tuỳ ý điều khiển.

Hắn kéo cô lên xe, không đợi cô kịp phản ứng đã vội khởi động, chiếc xe chẳng mấy chốc biến mất hẳn sau cánh cổng bệnh viện.

- Thầy muốn đi đâu?

- Ăn trưa.

- Thầy chưa dùng bữa đã vội chạy tới đây làm gì vậy? Chỉ để kéo em đi cùng sao?

- Không cần hỏi nhiều như vậy.

Hắn đưa cô đến một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, chỉ là một bữa ăn trưa, phô trương như vậy cũng chỉ có hắn mới làm được.

Nơi này thường ngày cô vẫn hay đi ngang qua, có thể nói là nhà hàng kiểu Pháp nổi tiếng nhất ở đây, nếu để nói về độ ngon và thuần Pháp thì không nơi nào sánh bằng. Tuy nhiên cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày lại bước chân vào một nơi xa xỉ như vậy với tư cách là khách hàng.

Không gian rộng lớn bên trong được bao phủ bởi những gam màu pastal đậm - nhạt hài hoà, toàn bộ mọi thứ được bày trí theo phong cách cổ điển tạo nên một không gian sang trọng, hoa mỹ.

Trần Phong hiên ngang bước vào, bức tranh hoành tráng, lộng lẫy bên trong giống như được điểm thêm một nét bứt phá tuyệt đẹp, nếu như không dắt theo sự tương phản phía sau - Ninh Tịch.

Bộ quần áo trên người cô hoàn toàn không phù hợp với nơi này, thậm chí còn khiến người khác có chút buồn cười khi thấy cô sánh bước cùng Trầm Phong.

Hắn có thể cảm nhận được những ngón tay không ngừng run rẩy vì căng thẳng của cô, cái nắm tay càng siết chặt hơn.

- Chúc quý khách ngon miệng!

- Cảm ơn!

Hai phần Soupe À I'oignon kèm bánh mì nướng đặt xuống trên bàn, mùi thơm lan toả kích thích vị giác. Hắn đẩy một phần đến trước mặt cô. Ninh Tịch vội vàng từ chối:

- Em đã dùng bữa trưa với mẹ rồi...ưm...

Cô còn chưa kịp dứt lời rất nhanh đã bị miếng bánh mì trên tay hắn chặn họng, vị ngọt của thịt bò xen lẫn vị béo ngậy của phô mai và mùi thơm của hành tây cùng với bánh mì, tất cả hoà quyện, từ từ tan chảy trên đầu lưỡi cô. Mùi vị thượng hạn khác hẳn với chiếc bánh mì khô cứng đến mắc cổ mà cô vẫn thường ăn.

Hắn nhìn cô thưởng thức ngon lành, ánh mắt loé lên một ý cười rồi dừng lại trên môi cô. Chậm rãi đứng lên đi đến phía sau cô, không để ai có thể đoán được hành động tiếp theo: hắn cúi người từ phía sau, vòng tay qua cổ hôn lên khoé miệng cô một cách táo bạo, hắn dùng nụ hôn lau đi chút nước sốt còn dính lại trên đó.

- Có những thứ chỉ cần thử qua một lần...sẽ bị nghiện.

Hắn cười gian mãnh nhìn lên khoé môi cứng đờ của cô, đầy ẩn ý. Cô cũng thầm hiểu, "thứ" mà hắn nhắc đến trong câu nói vừa rồi, không chỉ là món Soupe béo ngậy này.

Trong tức khắc cô liền cảm thấy miếng bánh mì này còn khó nuốt hơn cả chiếc bánh mì khô cứng của cô.

Bữa ăn diễn ra trong sự ngại ngùng của cô và sự đắc ý của hắn.

Kể từ khi biết được sự thật về cô, sự tiết chế trong mọi hành động của hắn dường như đã biến mất, bộ mặt lưu manh cũng ngày càng thể hiện rõ. Hắn bây giờ có thể tuỳ tiện nắm tay cô thậm chí trao cho cô một nụ hôn giữa chốn đông người.

Thỉnh thoảng cô có thể dễ dàng bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình không còn lạnh lùng như trước kia nữa, thay vào đó là một cái nhìn tràn đầy khao khát, giống như lúc này.

Ninh Tịch chăm chú vào trang sách trước mặt, đôi mắt linh động đảo một vòng quanh dãy chữ số trừu tượng, đôi tay nhanh thoăn thoắt viết lời giải.

Còn ánh mắt đỏ ngàu của hắn lại dán trên cổ cô, da thịt trắng muốt ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi bỏ cài một cúc đầu tiên.

Nhưng khi khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp phủ lên cổ cô, hắn lấy lại lí trí hỏi cô một câu:

- Ninh Tịch, tôi muốn em... có thể không?

Hắn hỏi cô như vậy không có nghĩa là cô được phép nói "Không." Ninh Tịch im lặng, không né tránh nhưng hành động của cô đã nói lên tất cả, bàn tay cô ghì chặt đầu bút nhọn xuống trang vở, ngón tay đã trở nên trắng bợt, môi cắn chặt vô cùng cam chịu.

Rõ ràng là cô không hề muốn.

Hắn cũng không cần ép buộc, hôn nhẹ lên cổ cô một cái rồi trở về vị trí bên cạnh.

- Không sao! Sẽ có một ngày sự chiếm đoạt của tôi được em chào đón một cách tự nguyện.

Cô nhắm mắt, có nghĩ đến mức nào cũng không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ "tự nguyện" của cô lúc ấy sẽ trông như thế nào.

Còn hắn, cũng có chút mơ hồ.

——-

- Cô Dư, dạo gần đây Trầm Phong rất hay đến bệnh viện K, mẹ của Ninh Tịch đang điều trị ở đó.

Dư Sở Hạ vo bức ảnh trong tay đến nhàu nát vẫn không thoả mãn, song lại giở ra xé thành trăm nghìn mảnh. Trên bức ảnh được thám tử chụp lại, khoảnh khắc Trầm Phong cúi người hôn Ninh Tịch, ánh mắt thâm tình không giấu nổi sự ham muốn chiếm hữu.

- Nghe nói một ngày nữa cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra.

Dư Sở Hạ cười, khoé môi nhếch lên vô cùng nham hiểm. - Cơ hội cuối cùng cũng đến. Ninh Tịch, cô dám cướp đi người tôi yêu nhất, tôi sẽ trả lại cho cô cảm giác đau đớn gấp nghìn lần.