Một Đời Không Quên

Chương 43



Mẹ tôi long đôi mắt hốt hoảng khi thấy tôi ướt như chuột lột bước vào nhà, bà lập tức kéo tay tôi lại, tìm khăn lau đi màn nước mưa bám khắp da thịt trên cơ thể thất thần của tôi, miệng không ngừng trách móc:

– Sao mưa to thế con không trú ở đâu đi, cố về nhà làm gì? Muộn thế này rồi đã ăn uống gì chưa con?

Cũng may nước mưa giúp tôi che đi những giọt nước mắt còn chưa kịp lau trên má, tôi đỡ chiếc khăn trên tay mẹ, nhẹ giọng:

– Con ăn rồi mẹ. Mưa thế này đến đêm cũng chưa tạnh được… con đội mưa cho nhanh về tắm lại luôn!

Không chờ mẹ mắng thêm tôi liền bước về tủ lấy quần áo. Tôi đã thay chiếc túi xách da ngấm nước hồ bơi hỏng tan tành hôm ấy bằng một chiếc túi xách có chất liệu chống nước, chiếc điện thoại mới bên trong được an toàn đang vang lên những tiếng chuông ngân. Lướt qua người gọi là Hải Đăng, tôi không muốn đối thoại lúc này nên không trả lời.

Lau mái tóc dài quá vai bước ra, tôi tìm máy sấy cắm vào ổ điện, nghe mẹ ngồi bên giường kia thắc mắc:

– Vừa nãy ai gọi cho con đấy, con xem ai thì gọi lại người ta đi!

Tôi nhìn điện thoại, thêm một cuộc điện thoại nhỡ từ anh. Hải Đăng đã thẳng thắn nói với tôi mọi chuyện, cũng có nghĩa anh không còn gì muốn che giấu tôi nữa, anh cho tôi hiểu mục đích anh tiếp cận tôi là gì. Tôi nợ anh đứa con… nhưng vĩnh viễn lại không thể trả cho anh. Tốt hơn… anh nên quên chuyện này đi, lấy vợ sinh con sống một đời hạnh phúc, như vậy chính là điều tốt nhất tôi có thể làm cho anh. Anh… đâu có yêu tôi… chẳng phải vậy sao?

Đem điện thoại trở lại nhà tắm, tôi không muốn những gì mình nói lọt vào tai bố mẹ, muốn tiếng mưa bên ngoài che giấu giúp. Âm giọng chất chứa bao cảm xúc của anh nghèn nghẹn vang lên:

– Cô về nhà chưa?

– Tôi đang ở nhà. Anh thì sao?

Bên tai tôi là khoảng không tĩnh lặng, ít nhất… anh cũng đang ở một nơi khô ráo…

– Ừm. Cô ngủ sớm đi.

Âm thanh ngắt máy vang lên. Anh gọi tôi… chỉ để hỏi tôi điều đó thôi sao? Cho đến lúc này, anh vẫn lo cho tôi, trong khi tôi mới là kẻ mặc kệ anh đứng một mình dưới trời mưa. Nước mắt lại lăn dài, sao tôi cứ yếu đuối mãi thế này… nước mắt tôi rơi suốt tám năm qua chưa đủ hay sao?

– Khanh… con đau bụng à… ở trong đó lâu thế con?

Nghe tiếng mẹ bên ngoài, tôi liền vặn vòi nước, vã những giọt nước lạnh lẽo lên mặt rồi nói vọng ra, cố gắng chỉnh âm giọng cho nhẹ nhàng để đáp lại:

– Con không sao… Mẹ chờ con một chút, con ra ngay đây!

– Ừ, mẹ lo lắng nên hỏi thế thôi… cứ bình tĩnh không phải vội!

Tránh đôi mắt lo lâu của mẹ, tôi lướt qua nhanh, trèo lên giường mắc màn. Nằm xoay lưng ra ngoài, hai mắt tôi chong chong nhìn về cửa sổ. Cơn mưa vẫn vần vũ đất trời, từng đợt gió lạnh buốt lùa vào trong phòng cùng những tiếng ầm ì rạch ngang trời như hờn giận oán trách… cũng giống như tâm trạng trong lòng người đàn ông ấy phải không? Anh hận tôi là thế, cay đắng là thế… Sau sáu năm xa cách, nỗi hận ấy có giảm đi hay không mà anh lại muốn đòi tôi đứa con mà anh nghĩ tôi vứt bỏ? Là anh ngốc nghếch… hay chỉ đơn giản vì anh muốn ở tôi một đứa con như những gì anh thẳng thắn với tôi?

Những tia nắng ban mai bừng chiếu sau cơn mưa giông, qua song cửa gỗ rọi vào đôi mắt nặng trĩu chẳng thể mở ra. Tôi nheo nheo mắt, cảm giác cơ thể ớn lạnh, đầu óc quay cuồng nhức nhối như muốn vỡ ra. Nhớ tối qua mình dầm mưa, gió lùa vào phòng làm bung cánh cửa sổ gỗ ọp ẹp, giờ lên cơn sốt mất rồi, tôi chán nản thở dài một tiếng. Nhìn đồng hồ, lúc này là gần bảy giờ, nhớ ra tối qua ở lại muộn tôi đã làm xong việc sớm gửi Hải Đăng, ngày hôm nay coi như có thể nghỉ ngơi một chút, hơn nữa… ít nhất lúc này tôi không muốn gặp anh. Tôi cầm điện thoại nhắn một tin cho anh:

“Tôi xin phép nghỉ ngày hôm nay, tôi nhớ mình có một ngày nghỉ bù lễ tự chọn. Việc anh giao tôi đã làm xong gửi anh từ tối qua, anh kiểm tra giúp tôi.”

Nhắn xong, chẳng chờ anh phản hồi tôi lại chìm trong cơn sốt đau nhức khắp mình mẩy, cổ họng cũng đau, thực sự chẳng mở miệng nói bình thường được. Trên đời này, có những loại cúm đáng sợ đến mức trời đất tối tăm, muốn vùng dậy cũng không nổi.

– Khanh… con dậy ăn cháo đi rồi còn uống thuốc… Người con nóng quá… hay mẹ gọi taxi đưa con vào bệnh viện nhé!

Tôi lơ mơ nghe âm giọng quan tâm của mẹ. Cảm nhận bàn tay mẹ lay người, tôi cố gắng mở mắt, khó khăn nói:

– Thôi… con dậy đây mẹ… con ăn xong uống thuốc là được, không cần đi viện!

Có mẹ thật tốt, những lúc ốm đau được mẹ chăm sóc tôi chỉ biết cong môi thả lỏng bản thân, cho phép mình chìm đắm trong bể quan tâm của mẹ. Đắng ngắt vô vị nhưng tôi cũng cố xúc cháo đưa vào miệng, bất chợt nghe mẹ nói:

– Ban nãy sếp con gọi điện, mẹ thấy con sốt cao nên mở nghe để báo con ốm xin nghỉ giúp, không thấy sếp con nói gì, con gọi lại xem sao.

Tôi ngỡ ngàng rồi đáp một tiếng “vâng”. Tôi lưu tên anh là “Sếp” để khi anh gọi đến, mẹ tôi chẳng may nhìn màn hình điện thoại cũng không phát hiện được, lúc này mẹ báo tôi ốm với anh cũng chỉ vì mẹ lo nghĩ cho tôi. Cố thêm mấy miếng cháo cho hết, tôi gượng bước xuống giường định đem rửa nhưng mẹ đỡ lấy bát, ấn tôi nằm lại.

– Ốm thế này đi đâu? Để mẹ rót cho con cốc nước uống thuốc đi, trước hết phải hạ sốt đã…

– Con ốm có chút mà mẹ…

– Nhìn mặt mày trắng bệch thế kia mà ốm có chút… Con từ nhỏ ít ốm nhưng cứ ốm là chẳng còn mấy hạt hơi, mẹ lạ gì!

Tôi cười cười tựa lưng vào đầu giường, đón cốc nước ấm cùng mấy viên thuốc trên tay mẹ. Thuốc hạ sốt cùng vài viên cảm có công dụng ru ngủ đặc biệt, chẳng mấy tôi lại chìm sâu vào trong giấc ngủ mệt mỏi… Trong giấc ngủ nặng nề mộng mị, âm giọng kìm nén, ánh mắt căm hờn của anh chiếu về tôi làm tôi cứ thế run lên. Tôi không giết con anh… không giết con của chúng tôi… Anh phải tin tôi… phải tin tôi!