Một Đời Không Quên

Chương 63



Mẹ tôi vẫn một mực im lặng như nuốt từng lời của người đàn ông vừa có tâm lại vừa có tầm trước mặt, người làm chủ cả một tổng công ty bề thế nhưng lại hết sức giản dị khiêm nhường với một trái tim ấm áp. Làm dâu cháu ông… mẹ cũng yên tâm, mẹ kéo tay tôi về lòng mẹ siết chặt hài lòng. Hít một hơi mẹ nói:

– Vâng… cụ tính thế nào thì chúng con theo thôi ạ.

– Thế thì được rồi. Mọi chuyện sẽ có người lo chứ tôi cũng già rồi. Chuyện này là chuyện lớn của nhà họ Lâm, không thể tổ chức qua loa sơ sài được. Anh chị cũng chuyển sang chỗ ở khác chứ tôi thấy ở đây không được, ẩm thấp nhiều muỗi không tốt cho cháu dâu tôi.

Lời của ông tuy đơn giản vậy nhưng chính là thánh chỉ. Người trợ lý trung niên đeo kính bước vào nhà đứng sau ông cháu họ từ lúc nào nghiêm túc gật đầu. Tôi nhất thời chưa hiểu nhưng đến khi hai ông cháu kia đứng dậy bước ra ngoài, người trợ lý mới nói:

– Sáng ngày mai, mời gia đình ông bà chuyển đến biệt thự ở phố X để chuẩn bị làm hôn sự cho cô Thư Khanh. Chúng tôi sẽ đến đây để đưa gia đình ông bà tới đó.

Mẹ tôi cứ ngơ ngác mãi một lúc mới vâng dạ nhận lời. Hải Đăng bước theo ông Quốc ra đầu ngõ, mở cửa hàng ghế sau đỡ ông vào xe hơi. Khi chiếc xe đen bóng rời đi, anh vẫn còn đứng đó. Quay đầu về phía sau, thấy tôi đang đứng như trồng, trong đầu vẫn còn cảm giác mọi chuyện thật quá sức hoang đường, anh mới nở một nụ cười như có như không tiến lại.

Cơn gió thu mang theo hơi nước bất chợt ào qua làm những sợi tóc tôi bay vương trên mắt. Bàn tay anh chạm đến khẽ gạt gọn về mang tai tôi rồi nâng cằm tôi lên, đôi mắt hổ phách cúi xuống nhìn tôi chăm chú. Trái tim cũng bị cơn gió cuốn theo rung dữ dội, tôi sững sờ, hai mắt mở to nhìn anh không chớp. Dường như trong đáy mắt anh… có hình bóng của tôi…

– Sắp mưa rồi, lên xe đi!

Vừa nói anh vừa kéo tay tôi về chiếc xe đen bóng phía sau tiến đến. Tôi ngẩng lên bầu trời cuối hạ đầu thu, thời gian này thỉnh thoảng những cơn mưa giông thường bất chợt kéo đến làm mọi thứ chìm trong biển nước. Bất giác nhớ đến đôi vai trĩu nặng của anh bên hồ súng hôm ấy, lòng tôi chợt đau nhói, không nghĩ nhiều hơn liền cùng anh vào hàng ghế sau xe.

– Em… chưa báo mẹ là đi cùng anh, em lại không mang điện thoại, mẹ sẽ lo lắng.

Tôi ngài ngại quay sang khi anh đóng sập lại cửa, cảm thấy muốn xưng hô với anh mềm mại hơn. Tôi và anh… dù sao những ngày tháng sắp tới sẽ ở bên nhau với tư cách vợ chồng, không thể cứ lạnh lùng mãi được, mà tôi… trong sâu thẳm… từ lúc nào đã không còn muốn lạnh lùng với anh.

– Không sao, anh sẽ gọi cho mẹ yên tâm.

Người kia đồng thanh tương ứng, nhẹ nhàng đến mức làm tôi chợt nổi da gà. Không để tôi lăn tăn hơn, anh liền mở điện thoại. Một hồi âm giọng mẹ tôi vang lên.

– Mẹ, Thư Khanh đi với con mẹ nhé!

Anh gọi mẹ tôi là “mẹ” nghe hết sức tự nhiên, hẳn đầu bên kia mẹ tôi cũng đang rối loạn tinh thần trước những gì xảy ra. Ngắt máy rồi, anh bất ngờ kéo eo tôi sát lại. Cơ thể tôi như khúc gỗ cứng đờ, trái tim đập đến mức muốn văng xa mười mét, cảm giác bản thân như con chuột hamster bị con mèo tóm gọn, trái tim có thể vỡ ra mà đột tử.

– Mọi chuyện… diễn ra… nhanh quá! Em vốn nghĩ… anh rất ghét em!

– Anh luôn nghĩ chiều ngược lại.

Hải Đăng buông một câu làm tôi cứng họng. Tôi và anh… nghĩ chúng tôi ghét nhau sao? Tại sao… tại sao anh lại cho là tôi ghét anh chứ? Có phải… tôi đã giấu cảm xúc của mình quá kỹ, đã bày ra gai nhọn trước anh khiến anh cũng lập hàng rào phòng thủ trước tôi? Con người anh… thực sự cũng quá sức ngốc nghếch, chẳng kém gì tôi!

Đưa tay lau nước mắt chớm mi, tôi nói:

– Em rất ghét anh, tại sao anh còn muốn lấy em?

Hải Đăng không trả lời, hai gò má cùng vành tai đỏ lựng của anh khiến tôi chợt hiểu. Nếu hiện tại ông Quốc đã khai ra hết, anh không còn có thể giấu giếm thì nói thật khiến anh khổ sở vô cùng. Cảm giác hiểu anh hơn bao giờ hết, cũng thấy anh đáng yêu hơn bao giờ hết, tôi liền tiến lại, đặt môi mình lên môi anh một nụ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước rồi nhanh chóng quay đi, cơn nóng hầm hập từ đâu bao phủ toàn thân, chẳng dám quay lại nhìn anh.

Sau phút giây ngỡ ngàng, vòng tay ai kia không chậm trễ liền luồn qua eo tôi, áp tấm lưng tôi vào thân thể rắn chắc êm ấm của anh. Tì cằm lên đỉnh đầu tôi, âm giọng anh phảng phất bên tai:

– Vì… anh yêu em, từ rất lâu rồi.

Câu nói vang lên cùng tiếng sấm rạch ngang trời thành một đường sáng lòa, cảm giác đầu óc tôi cũng chấn động hệt như nghe âm thanh của đất trời hòa nhịp. Sống mũi cay xè, nước mắt tôi không sao kìm chế, bắt đầu tuôn rơi rồi lăn dài xối xả hòa cùng tiếng mưa rơi ào ạt…