Một Đời Không Quên

Chương 70



Những ngày tháng yên bình nơi vùng biển đảo hẻo lánh là quãng thời gian tôi hoàn toàn thư giãn. Mỗi ngày trôi qua, tôi quấn quýt bên anh, cùng anh đi dạo, cùng ngắm bình minh và hoàng hôn trên bãi biển thơ mộng vào mùa se lạnh. Chúng tôi ở một căn nhà kiểu biệt thự thấp tầng trang nhã có hàng dừa trước cửa hướng mặt nhìn ra biển. Trong ngôi nhà ấy, chỉ hai chúng tôi ở bên nhau, chăm sóc cho nhau, cuộc sống tưởng chừng chẳng có chút lo nghĩ. Chốn thiên đường có lẽ chính là nơi này.

Hải Đăng khéo tay hơn tôi tưởng, không những anh biết sắc thuốc bằng củi mà còn biết bắt cá rồi nấu nướng.

Mùi cá nướng bốc lên thơm phức, tôi cười trêu, đôi mắt lấp lánh háu ăn, đưa tay đón lấy con cá nướng vừa chín tới từ tay anh hỏi:

– Ai dạy anh thế, em cứ tưởng cậu ấm như anh chẳng biết làm gì cơ?

Anh cho thêm cành củi khô vào đống lửa, mỉm cười:

– Ngày bé nghỉ hè về quê chơi, anh học được từ ông ngoại đấy.

Nghĩ về những năm tháng đen tối đã qua của anh, tự nhiên sống mũi tôi lại cay xè. Tuổi thơ của tôi êm ấm trong vòng tay cha mẹ, ít nhất đó cũng là may mắn của tôi… không như anh. Anh thân là công tử nhà tài phiệt nhưng phía sau lại có nhiều khoảng tối, đến mức dường như chẳng còn niềm vui trên khuôn mặt anh, chỉ để lại vẻ khó chịu cục cằn.

– Cuộc sống của anh đã rất chán nản, rất tối tăm, cho đến khi em xuất hiện.

Tôi hơi sững lại, chăm chú nhìn khuôn mặt tượng tạc hắt ánh lửa trong màn đêm vừa buông xuống nơi bãi biển chỉ có hai người. Anh cười, nụ cười có chút cam chịu thổ lộ:

– Khi ấy, đôi mắt em nhìn về anh là khao khát cháy bỏng trả thù, sáng rực đến nỗi làm anh kinh ngạc, cũng cổ vũ anh phải cố gắng phấn đấu để có thể mạnh mẽ hơn, chỉ có như vậy mới giúp anh có đủ sức mạnh để bắt kẻ đó phải chịu tội.

Tôi xúc động nhìn anh, trấn tĩnh lại, hơi bĩu môi trêu:

– Nếu không có chuyện em mang thai lúc đó thì sao, anh đã tính thế nào?

– Anh sẽ ép buộc em chờ anh. Thoát được anh không dễ đâu. Có những thứ gây nghiện cho anh, hiểu chưa?

Anh nhún vai, lật mấy con mực xiên trên vỉ nướng. Tôi phì cười mà nóng ran hai má, cảm thấy anh hoàn toàn nói thật, trong lòng lại dâng lên mật ngọt.

– Sao anh không đem em theo, cho em đi du học cùng anh nhỉ?

– Khi đó anh chưa đủ khả năng bảo vệ em, làm như vậy chúng ta sẽ bị lộ. Bà nội anh thực sự rất ghê gớm, anh không bao giờ muốn lộ chuyện cho bà biết. Cuối cùng bà vẫn biết rồi làm chúng ta khốn khổ như vậy. Lão bác sĩ bịa chuyện năm xưa… cách đây không lâu anh đã tìm đến, lão khai nhận toàn bộ những gì lão nói là do bà anh dùng tiền mua chuộc, lão đã bị bệnh viện cho nghỉ việc cùng những điều tiếng mà suốt đời làm y của lão cũng không bù đắp được. Còn bà nội anh… nếu bà còn tỉnh táo, anh cũng sẽ cho bà biết lẽ phải, chỉ là… người nằm đó rồi anh cũng không muốn trách nữa.

Tôi gật đầu, chấp nhận những suy tính trong đầu anh cùng những gì anh tiết lộ, chẳng thể nào trách anh được điều gì. Nhận ra sáu năm xa cách ấy anh biết về tôi nhiều hơn tôi có thể hình dung, hơn nữa còn sai khiến được Ý An đuổi việc tôi, thế nên tôi tò mò hỏi:

– Đừng nói công ty may Ý An cũng là anh nhờ người ta trả lương cao cho em nhé! Em biết nhân viên công ty không được hỏi lương nhau nhưng vẫn cảm thấy em được ưu ái.

Bốn năm dài làm ở công ty may Ý An trong vị trí nhân viên phòng nhân sự, vừa tốt nghiệp đại học mà tôi đã được nhận mức lương hai mươi lăm triệu một tháng ngay sau tháng đầu thử việc, một con số quá tốt để tôi có thể gắn bó lâu dài nên hoàn toàn không có ý định rời đi, chỉ đến khi bọn họ thông báo cắt giảm nhân sự thì tôi mới đành nộp đơn vào Thuận Hưng. Suốt những năm ấy, dù khốn khổ vất vả nhưng tôi vẫn đều đặn trả tiền nợ hàng tháng cho bà Dung, khoản tiền vài triệu kiếm thêm từ trung tâm ngoại ngữ vào buổi tối tôi dùng để hỗ trợ thêm cho cuộc sống nên cũng coi là xoay xở được. Mức lương ở Ý An rõ ràng là cao nhưng tôi chỉ nghĩ bản thân may mắn, không ngờ lại có bàn tay anh nhúng vào.

– Em làm tốt nên nhận lương thưởng xứng đáng thôi…

Anh nhấc một xiên tôm vừa chín tới đưa vào tay tôi, đáy mắt lung linh tràn ý cười. Tôi khẽ lắc đầu nhận lấy, ngẩn ngơ nhìn anh. Con người này lúc nào cũng đứng sau lưng tôi, làm tôi ỷ lại vào anh quá rồi! Anh hận tôi như vậy mà vẫn không nỡ để tôi quay quắt khổ sở vì thiếu thốn, vì bà anh chì chiết những gì chúng tôi xui xẻo phải gánh chịu. Gặp được anh… tôi như gặp được thiên thần hộ mệnh của đời mình. Cảm giác xúc động làm viền mắt tôi ửng đỏ, tôi nâng tay lau đi giọt nước mắt chớm mi.

– Bụi than bay vào mắt em à?

– Không… mà vì… em yêu anh, yêu đến điên lên được. Em may mắn quá anh ạ.

Anh “ừm” một tiếng, khóe miệng hài lòng cong lên đắc ý, nhìn dễ ghét mà cũng đáng yêu vô cùng. Tôi quay sang hôn chụt lên má anh, ngay sau đó nhanh chóng bị anh ôm chặt vào lòng, trả lại tôi gấp nhiều lần nụ hôn bên má nho nhỏ của tôi. Con người anh… cứ như một ngân hàng tình cảm lãi suất khổng lồ vậy, tôi chỉ cần đặt vào ngân hàng ấy một chút tình mà cuối cùng nhận về cả một biển tình, khiến tôi chìm đắm trong đó không còn biết bến bờ.