Một Đời Không Quên

Chương 9



– Vâng… vậy em gặp anh ở buổi họp sau nhé!

– OK.

Tôi muốn tránh Việt Phong nên rẽ vào toilet tô lại son môi. Khi tôi leo thang bộ lên phòng 310, còn chưa bước ra ngã ba hành lang, bất ngờ tôi nghe có tiếng Hải Đăng. Anh tỏ thái độ lạnh nhạt nói với ai đó:

– Anh nắm thông tin cũng nhanh đấy!

– Haha… đương nhiên rồi. Có cho anh vào ngồi dự cùng không chú em? Thanh Hòa chưa từng được tiếp khách Tây, anh tò mò quá cơ!

– Tùy anh.

Đến đây tôi cảm thấy mình không nên nghe lén nữa, quyết định xuất hiện trước mặt hai người họ.

– Chào sếp, tôi đã đến.

Tôi nhẹ giọng hướng mắt về Hải Đăng. Anh chau mày thờ ơ gật nhẹ. Việt Phong lướt qua thái độ của cả hai chúng tôi, xoa tay vào nhau nói:

– Chú em có cô trợ lý tuyệt vời thế! Em Mai Anh mà thấy Thư Khanh chắc có khói lửa xảy ra mất thôi!

– Anh không nói không ai bảo anh câm!

Hải Đăng lạnh lùng buông một câu rồi quay người, không quên hất hàm ra hiệu cho tôi theo anh. Bước qua Việt Phong tôi lịch sự gật đầu với anh ta rồi theo Hải Đăng vào trong phòng 310. Bên trong, cô phụ trách phòng họp đã chuẩn bị đầy đủ trà bánh cùng máy chiếu, xem ra tôi chẳng cần làm những việc này, chỉ phụ cô ấy thêm.

Chín giờ sáng, đoàn khách người Đức cũng bước vào phòng. Khi đối tác muốn nghe giới thiệu sản phẩm máy xay sinh tố nhỏ gọn đa năng mà chúng tôi cung cấp, Hải Đăng quay sang tôi đề nghị:

– Cô trình bày đi! Sản phẩm ở trên bàn kia.

– À… vâng.

Tôi nhận lời, bước lên trước tất cả trình bày. Những gì anh yêu cầu tôi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh ngày hôm qua hoàn toàn phục vụ cho việc này, con người Hải Đăng xem ra làm gì cũng có tính toán.

Khi tôi giới thiệu xong sản phẩm, những tiếng vỗ tay vang lên, trong đó thái độ ngưỡng mộ ra mặt của Việt Phong làm tôi có chút bối rối. Thái độ Hải Đăng vẫn như mọi lúc, anh nheo nheo đôi mắt tỏ ý hài lòng rồi đứng dậy thay tôi làm chủ cuộc họp. Phía đối tác có vẻ ưng ý trước những gì chúng tôi thể hiện, bọn họ hẹn ngày ký kết hợp đồng rồi cáo từ sớm, không nhận lời mời bữa trưa từ chúng tôi.

Cánh cửa phòng họp đóng lại, mấy vị phó giám đốc cùng trưởng phòng tham dự cuộc họp cũng đã rời khỏi phòng, còn ba người ở lại là tôi, Hải Đăng và Việt Phong.

Phong vỗ tay bước lại gần tôi, thẳng thắn khen ngợi:

– Hết sức lợi hại! Anh Đăng trả lương cho em bao nhiêu, anh trả gấp đôi được không? Còn khuyến mại cho em một người đàn ông đẹp trai chưa vợ chưa người yêu ở bên cạnh!

Tôi có muốn thoát khỏi nanh vuốt của Hải Đăng cũng là chuyện khó hơn lên trời. Hơn nữa… tôi cảm thấy không thích người anh họ này của anh. Anh ta… rõ ràng không hề đơn giản! Tôi cười gượng đáp lời:

– Em có gì đâu, anh khen quá lời rồi!

– Haha… anh thích có trợ lý như em, chân thành đấy!

– Anh định cướp người của em à? Tỉnh giấc đi!

Hải Đăng lạnh lùng lên tiếng, gấp lại laptop. Đương nhiên sếp của tôi không đời nào “nhả” miếng mồi ngon là tôi. Nghe ba chữ “người của em” từ miệng anh, tự nhiên gai ốc tôi lại nổi hết cả.

Việt Phong mím môi cười, gật gù đáp:

– Thư Khanh này, bao giờ em rời khỏi đây nhớ liên lạc với anh nhé! Anh đưa em card visit của anh.

Anh ta nói xong liền dúi một tấm card vào tay tôi. Ánh mắt sắc lẹm của Hải Đăng lập tức quét qua làm tóc tai tôi dựng ngược hết cả lên, vội vàng đẩy tấm card lại tay Việt Phong:

– Em không thể… dù em có rời khỏi đây. Thôi… em xin phép dọn dẹp phòng họp!

Tôi vội quay trở lại bàn dọn mấy cái cốc uống dang dở trên đó. Hai người kia không ở lại thêm, bọn họ mặc tôi, bước ra ngoài. Ánh mắt Việt Phong vẫn lướt qua tôi thêm một lần trước khi rời khỏi.

Không lâu sau, cô phục vụ phòng họp cũng trở lại phòng nhanh tay dọn dẹp, nhoẻn cười nhìn tôi nói:

– Ở đây để mình tôi được rồi, cô cứ về phòng làm việc đi! Tôi nghe nói buổi họp thành công phải không, vậy tốt quá rồi! Từ ngày giám đốc mới về đây tôi bận rộn hẳn, lại còn được tiền riêng cho mỗi buổi họp nữa chứ không như ngày trước.

Tôi mỉm cười gật đầu trước những lời chia sẻ của cô ấy. Lâm Hải Đăng… anh có thể đem niềm vui cho người khác như vậy sao? Anh… đã trưởng thành từ lúc nào hay do tôi vốn dĩ không hiểu anh?

– Vậy hả cô… Mà anh Đăng về công ty mình từ bao giờ thế ạ?

– Chắc độ nửa năm nay thôi. Tôi nhớ mang máng là thế.

Có thể Hải Đăng về nước từ nửa năm trước, trước khi tôi đến đây tôi không muốn quan tâm bất cứ thông tin gì từ anh nên không biết. Gật nhẹ đầu đáp “vâng”, tôi chào cô phục vụ rồi bước lên phòng 501. Cánh cửa phòng 501 vẫn khóa, có lẽ Hải Đăng đi đâu đó cùng Việt Phong. Hai người họ là anh em con chú con bác, mối quan hệ cũng không tệ, thế nhưng tôi vẫn có cảm giác bọn họ có ý dè chừng lẫn nhau, có thể vì khối tài sản khổng lồ của Phong Sơn là nguyên nhân phía sau.